4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hây dà, đúng ra là bây giờ chúng tôi đang ngồi ăn trưa trong một quán cà phê sang chảnh nào đó mới đúng chứ nhỉ, tôi vừa liếc nhìn cái đồng hồ vừa nhích qua con số 12 giờ trưa vừa nghĩ thầm.

Còn cái kẻ tên là Taeyong kia thì cứ mở tivi xong để cho nó chạy còn bản thân thì lại cắm mắt vào điện thoại.

"Taeyong à... cậu không về nhà hả?"

Bởi vì tôi chỉ nhìn thấy lưng của cậu ấy, nên Taeyong đã ngước mặt lên khỏi cái điện thoại và quay đầu lại nhìn tôi.

"Tại sao cơ?"

"Ờ thì..."

"..."

Chúng tôi ngập ngừng một chút, và tôi nghe tiếng thở dài rõ to.

"Vốn dĩ là hôm nay đã dự định sẽ cùng cậu đi ra ngoài chơi, giờ thì đổi thành ở nhà thôi chứ sao"

Miệng thì nói vậy, nhưng ngay cả Taeyong cũng không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt không còn giữ được nét bình thản của tôi, cậu ấy nhích lại gần cái giường hơn một chút.

"Tôi thích thế mà, nên cậu cứ nói chuyện đi tôi đang lắng nghe nè"

Taeyong chạm khẽ vào má tôi và cố giấu nụ cười trên khuôn mặt của cậu ấy. Trên đời này liệu còn ai đẹp trai hơn con người này được sao

"Xin lỗi"

"Đừng để tâm"

Tệ thật, có mình tôi là rơi vào cảm giác hồi hộp và không thể kiểm soát được nhịp tim.

Taeyong thật là một tên gian xảo.

"Ăn trưa không?"

"Ừa"

"Để tôi nấu cho"

Cậu ấy nói thế rồi ngay lập tức đứng lên, nắm chặt tay.

Tự nhiên tôi cũng muốn làm cho Taeyong bối rối thử một lần xem sao. Liệu có được không nhỉ?

"Thôi được rồi, cứ ở đây đi"

Tôi liếc nhìn về phía Taeyong

Cậu ấy, có cảm thấy gì không nhỉ?

Có cảm thấy bối rối hoặc ngại ngùng gì không?

Mà tự dưng tôi lại cảm thấy xấu hổ và quay lưng về phía cậu ấy.

"Thôi không có gì đâu, quên đi!"

Có tiếng ai đó ngồi xuống sàn sau lưng tôi

"Này..."

"..."

"Jaehyun à"

Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy ngượng mà lý do chỉ vì bị ai đó gọi tên mình.

"Quay lại đây đi"

"Không.."

"Quay lại đây đi này!"

"...."

"Hôm nay cậu lạ lắm đấy"

Là tại tôi đang bị sốt. Tại Taeyong nữa.

Taeyong của ngày hôm nay, dịu dàng hơn mọi khi rất nhiều.

Lý do có phải là vì tôi đang bị bệnh nên yếu hơn mọi ngày phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro