Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tỏ tình thất bại lần thứ 88 với cậu thì hắn lại ôm bộ mặt đen như cái đít nồi quay trở về công ty của hắn. Hắn thất vọng ngồi dựa vào chiếc ghế to rộng mà suy nghĩ về kế hoạch tỏ tình lần thứ 89 tiếp theo

- Mark à, tại sao em lại không chịu thấy rõ lòng chân thành anh dành cho em chứ?_ Hắn chán nản thở dài ngao ngán

- Tổng giám đốc thế nào rồi? Sao trở về công ty rồi mà nhìn ngài không vui thế?

Một người con trai mang vẻ đẹp lịch lãm sang trọng trong bộ đồ vest đen, anh nhìn có vẻ trẻ hơn hắn một chút nhưng nếu hắn đứng cùng với anh thì không ai biết hai người chênh lệch nhau 5 tuổi vì nhìn họ như bạn bè cùng tuổi. Anh từ trong đi vào phòng của hắn, nhìn bộ dạng của hắn bây giờ thì với bộ óc thông minh của hắn là có thể đoán ra tổng giám đốc của mình đang có chuyện gì

- Lại thất bại nữa rồi_ Hắn gục đầu xuống bàn thều thào nói

- Haha tôi biết ngay mà, có phải ngài không đủ chân tình để trái tim cậu ấy rung rinh không?_ JB mỉm cười nói

- Tất nhiên là không phải rồi, tại vì em ấy quá bướng bỉnh chẳng bao giờ chịu thừa nhận tình cảm với tôi cả. Hazzz_ Hắn lại tiếp tục thở dài

- Hả? Ý ngài là cậu Mark có tình cảm với ngài à?_ JB mở to mắt ngạc nhiên

- Đúng đúng. Biết sao không? Vì có lần em ấy gặp tôi liền chạy trốn thì tôi nhanh chóng đuổi theo, ai dè tôi bất ngờ té ngã trầy hết cả tay. Tôi còn nhớ vẻ mặt hốt hoảng của em ấy khi lo lắng cho tôi, còn dành cả một buổi chiều để lau vết thương cho tôi. Ôi nhớ đến đây là tim tôi nó đập loạn nhịp rồi_ Hắn mang một gương mặt hạnh phúc,  lấy tay ôm lấy tim mình

- Có nhiêu thôi sao? Thì cũng có thể coi như cậu Mark có chút tình cảm với mình. Nhưng ngài có nghĩ cậu ấy không muốn yêu một người lớn tuổi hơn mình không? Mà ngài lại lớn hơn cậu ấy tận 20 tuổi_ JB điềm đạm ngồi xuống ghế khoanh tay nói

- Cậu đừng đẩy tôi từng đỉnh cao xuống địa ngục chứ_ Hắn cắn răng ken két

- Tôi chỉ nói vậy thôi mà_ JB nhún vai tỏ vẻ mình không có tội

- Chắc tôi còn phải theo đuổi em ấy dài dài rồi. Cậu đã theo tôi 15 năm nên cậu hiểu tôi nhất mà_ Hắn đau khổ vò rối mái tóc mình

- Thì tôi chỉ biết chúc ngài thành công thôi_

======================

Reng Reng

- Này Mark_ Sau giờ tan học theo thói quen là Jinyoung bạn thân nhất của cậu sẽ đi tìm cậu cùng về chung

- Sao mặt chù ụ vậy hả? Cậu không có chuyện gì vui sao?_ Jinyoung tỏ ra lo lắng khi bạn mình có vẻ thất thần

- Không phải tại vì......

- À tớ biết rồi, có phải cậu đang nhớ cái chú tên Jackson gì đó không?_ Chưa đợi cậu nói hết thì Jiyoung lại nhảy vào tiếp thoại

- Cậu muốn chết à? Tớ làm sao mà đi nhớ tên đó được chứ_ Cậu mặt đỏ bừng bừng, ánh mặt lại mang theo một tia muốn giết người bên cạnh mình

- Mặt cậu lại đỏ kìa, mỗi khi tớ nhắc đến chú đó thì y như rằng mặt đỏ quá trời quá đất_ Jinyoung hớn hở đổ dầu vào lửa thêm

- Cậu...._ Cậu đành cạn lời, thật hết nói nổi với tên bạn này

- Chậc chậc, chú ấy theo đuổi cậu cũng lâu rồi, mà cũng tỏ tình với cậu nhiều lần lắm rồi, nhưng sao cậu cứ từ chối chú ấy mãi thế. Tớ lại thấy cậu có tình cảm với chú ấy mà_ Jinyoung đưa ra lí luận của mình

- Ừ thì yêu thì có yêu, nhưng cậu có thấy tớ và Jackson không hợp không? Cậu biết mà, tớ và Jackson chênh lệch tuổi khá cao, Jackson lại là nguời nổi tiếng trong giới làm ăn, tớ sợ sau này nếu như chúng tớ có yêu nhau thì sẽ gây ra không ít tai tiếng cho Jackson_ Cậu nói hết những suy tư, tình cảm của mình cho Jinyoung nghe

- Tớ thấy có làm sao đâu chứ, nó bình thường thôi mà_

- Cậu không hiểu đâu_ Cậu gục mặt xuống đường mà đi

- MARKIE À_ Đó là giọng hét của Jackson khi gọi Mark. Hắn đến từ sớm và đứng đợi cậu tan học

- Ố nguời yêu lớn tuổi của cậu tìm cậu kìa. Thôi tớ về trước nha, bye bye_ Jinyoung vẫy tay với cậu xong cũng chuồn lẹ vì Jinyoung không muốn làm kì đà cản mũi đâu

- Mark à, anh nhớ em quá à_ Hắn từ xa bay lại định ôm lấy cậu nhưng cậu nhanh tay tránh ra khỏi vòng tay của hắn

- Yaa tên này, đây là trường của tôi chú đừng có làm loạng như thế chứ_ Cậu trừng đôi mắt giận dữ về phía hắn

- Anh xin lỗi Mark à, em đừng gọi anh là *chú* được không? Anh nghe từ đó mà đau lòng quá_ Hắn giả bộ lấy tay ôm ngực

- Chú lớn hơn tôi tận 20 tuổi mà, tôi gọi *chú* là chuyện đương nhiên_

- Nhưng Mark à, em có thể gọi anh là *anh* mà_ Hắn mang một gương mặt mếu máo hướng về phía cậu

- KHÔNG_ Cậu phun cho hắn một chữ ngắn gọn mà sắc bén

- Được rồi Mark à hay anh đưa em đi ăn nha_ Hắn nhanh chóng lảng qua chuyện khác vì thấy nữ vương trong lòng hắn rất giận dữ

- Không đi_ Cậu hờ hững quay mặt sang hướng khác nhưng hắn đâu biết vì hắn mà trái tim cậu từ nằm bên trái mà nó nhảy sang bên phải rồi này

- Đi mà em_ Hắn cố níu kéo cậu

- Hừ không đi_

- Mark à_

- Không_

- Mark à_

- Không_

- Mark à_

- Không_

- E hèm, hai người đi ra về được chưa? Nãy giờ sinh viên họ ra về hết rồi đấy, chỉ còn hai người trong trường thôi. Nhanh về để tôi đóng cửa trường chứ_ Một chú bảo vệ cất giọng

- A cháu xin lỗi, cháu về ngay đi ạ_ Cậu xấu hổ cúi đầu xin lỗi

- Hừ tại chú đấy_ Cậu quay lưng bỏ đi

- Mark à, anh xin lỗi mà_

========================

END CHƯƠNG 1

- Mới chương 1 nên tạm thời không có đặc sắc : ))) Các nàng cứ yên tâm, tình cảm của các anh sẽ tiến triển càng ngày lớn : )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro