Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tặng nàng PepSi_Wu2517

======================

Hạnh phúc của cậu đơn giản chính là có hắn bên cạnh, chính là nhận được tình yêu từ tận sâu trong trái tim hắn. Hạnh phúc đơn giản chính là thế

- Jackson à vậy bây giờ về nhà của anh luôn ha_ Cậu ngồi trong xe vừa cười vừa nói, chắc vì còn dư âm vì chuyện lúc nãy đây mà

- Sao nào? Em muốn về nhà anh để làm gì đấy? Không lẽ em muốn...._ Hắn muốn ghẹo cậu một chút nên vờ đưa một tay lên che ngực của mình

- Anh đừng trêu em có được không? Em chỉ muốn về nhà nấu một chút món cho anh thôi mà_ Cậu đánh nhẹ vào tay hắn phụng phịu nói

- Haha anh biết em thương anh mà nhưng thôi em cứ về đi, bữa sau cũng được mà_ Hắn mỉm cười nắm lấy tay cậu lên mà hôn

- Nhưng mà không phải anh muốn hôm nay à?_

- Ừm nhưng trời cũng sắp tối rồi nên em về nhà sớm đi, lần sau có gì anh đón em sớm hơn một chút, được chưa?_ Hắn cưng chìu nựng một bên má cậu

- Vậy cũng được_ Cậu buồn thiu cúi mặt, tay xoa xoa chiếc nhẫn đôi với hắn lúc nãy trên ngón tay

Nhìn thấy tâm trạng của cậu như vậy hắn cũng xót lắm chứ, nhưng biết làm sao được với mẹ cậu đây. Hắn không nói việc hắn gặp bà và bà còn kịch liệt phản đối tình cảm của cả hai vì hắn không muốn cậu lo lắng. Hắn nhất định sẽ để bà mỉm cười và gật đầu chấp nhận tình cảm của hắn dành cho cậu

============================

- Con vừa mới đi đâu về đấy_ Vừa mới thấy cậu về thì bà lập tức lên tiếng

Nãy giờ bà ngồi ngay phòng khách chờ cậu về, thật ra bà cũng biết cậu đi đâu và đi với ai

- Con....con đi chơi với bạn mới về, con xin lỗi vì về muộn mà không nói với mẹ_ Cậu cúi đầu xin lỗi bà

- Đi với bạn là đi với ai?_ Bà tiếp tục hỏi

- Thì....thì con đi với bạn học chung ngành mà_ Cậu hơi bất ngờ vì hôm nay sao bà lại hỏi kỹ đến vậy

- Bạn chung ngành sao? Chứ không phải là Wang Jackson à?_ Bà cố kiềm nén nổi tức giận của mình vì bà biết cậu chưa bao giờ nói dối bà cho đến khi quen với hắn

- Umma....umma biết_ Cậu như người mất hồn khi bà biết được sự thật

- Con nhìn đi_ Bà ném hẳn xấp hình lén chụp được của cậu và hắn

- Umma cho người theo dỗi con sao?_ Cậu bức xúc nói

- SAO? CON KHÔNG VỪA LÒNG À? MẸ LÀ MẸ CỦA CON TẠI SAO LẠI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CON ĐƯỢC CHỨ. MẸ NÓI RỒI, MẸ SẼ TUYỆT ĐỐI NGĂN CẢN CÒN HẮN VÀ CON QUEN NHAU, TUYỆT ĐỐI KHÔNG_ Bà đập mạnh lên bàn mà quát cậu

- Umma, tại sao umma lại không cho chứ, con và Jackson yêu nhau thật lòng mà_ Cẫul vẫn còn giữ được bình tĩnh mà hỏi bà

- Thật lòng? Con nghĩ tên đó thật lòng với con sao? Con biết hắn chính là con sói già trên thương trường, đầu óc tính toán giỏi thì ngại gì mà không tính toán để trêu đùa tình yêu còn non nớt của con chứ. Con suy nghĩ lại đi Mark à, làm sao con có thể yêu một người có độ tuổi xấp xỉ cha và mẹ của con được chứ_ Bà hạ giọng xuống nước để nói cho cậu hiểu, mong rằng như vậy mà cậu có thể từ bỏ

- Không....không phải đâu, Jackson không phải là người như vậy, con tin Jackson. Umma đâu hiểu anh ấy như con chứ_ Cậu ngang bướng quyết không thua mẹ của mình

CHÁT

- Hừ! Con còn dám hiên ngang cãi lại mẹ sao? Đúng là con ở gần hắn rồi bị hắn bỏ bùa rồi_ Bà mạnh tay tát lên gương mặt của cậu

- Hức..hức con nhất định không nghe lời mẹ nữa_ Cậu đưa tay lên che đi chổ ửng đỏ trên gương mặt mình mà chạy nhanh lên phòng

- Hay lắm Wang Jackson, cậu đã làm cho con tôi mê mụi cậu thì cậu cũng đừng mong tôi để yên cho cậu_

==============================

Sáng hôm sau, cậu lén chạy ra khỏi nhà thật sớm để tránh gặp phải mẹ cậu, cậu thật sự rất mệt mỏi. Đêm qua vì khóc suốt nên hai mắt sưng to lên, cậu không muốn hắn nhìn bộ dáng của cậu lúc này nên đành nhắn tin nói hắn đừng đến đón, cậu có Jinyoung nhờ đưa đi rồi

- Mark à, hôm nay cậu bị bệnh hay sao vậy?_ Jinyoung nhìn thấy bộ dáng của bạn mình nên lo lắng hỏi

- Không phải đâu, tại hôm qua tớ mất ngủ ấy mà_ Cậu ngụy biện cho cái lý do của mình

Reng Reng

- Jackson à_ Đang nói chuyện với Jinyoung thì điện thoại đổ chuông nhìn ra mới biết là hắn, tâm trạng cậu có phần vui hơn

- Em...em...đang ở đâu đấy_ Hắn hỏi với điệu bộ khá lo lắng

- Em đang ở trường này, mà anh có sao không đấy, em nghe giọng anh hơi lạ một chút_ 

- Haha anh không...không sao, tại anh mới vừa tập thể dục xong ấy mà_ Hắn cười nói

- Vậy sao? Trưa rồi mà anh cũng tập thể dục nữa à? Lạ thật đó_ Cậu hơi buồn cười vì cái lý do vớ vẩn của hắn

- Haha anh là vậy ấy mà. Mark này chiều nay anh không đến đón em được vì anh có cuộc họp quan trọng nên..._ Hắn hơi ngập ngừng

- Không sao đâu, anh cứ lo họp đi, em về với Jinyoung cũng được mà_ Dù có hơi thất vọng nhưng vì công việc cũng quan trọng không kém nên cậu sẽ không giận hắn

- Yêu em quá đi, vậy mai anh đến đón em nha_ Hắn vui vẻ nói

- Được mà, vậy thôi nha em phải vào học rồi, gặp anh sau_ Cậu tắt máy với một nụ cười in trên môi

=========================

"Sau giờ học gặp cậu ở cổng trường nha Mark"
                                                             To JB

- Gì thế nhỉ?_ Cậu khó hiểu mà nhăn mài

=========================

- Có chuyện gì thế chú?_ Sau giờ học cậu lập tức chạy ra mà gặp JB

- À tôi có chuyện muốn nói. Thật ra Jackson....._ JB hơi ngập ngừng nói

- Sao thế chú? Jackson làm sao?_ Khi nghe đến Jackson thì tim cậu cứ như đập mạnh, mọi lo lắng cứ thế tăng dần lên

- Thật ra chuyện này Jackson không cho tôi nói nhưng nếu không nói ra thì Jackson sẽ gặp chuyện. Vào ngày hôm qua mẹ của cậu là bà Tuan có gặp Jackson để nói chuyện, nhưng có vẻ bà không cho Jackson yêu cậu. Rồi mới vừa trưa nay khi Jackson xuống bãi đậu xe để lấy xe đi ăn cơm trưa thì thấy chiếc xe của mình bị đập nát hết phần bên ngoài, chưa hết bất ngờ thì bỗng nhiên đâu ra có một nhóm người nhào đến đánh Jackson túi bụi, may mà Jackson có phản công và bảo vệ phát hiện được và bắt được 1 tên trong đó nên chỉ bị thương ngoài da. Do quá tức giận nên Jackson lập tức hỏi tên bị bắt lại đó thì tên đó khai nhận chính là bà Tuan cho làm chuyện này. Jackson vì lo sợ cậu có chuyện nên nhanh chóng gọi điện hỏi thăm cậu, nhận được câu trả lời của cậu Jackson mới an tâm mà chịu sức thuốc dưỡng thương đấy_ JB đành nói hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe

- Chú....chú nói sao? Jackson anh ấy....Sao mẹ tôi lại....?_ Cậu choáng váng khi nghe JB nói, chân cậu như đứng không vững khi biết được mọi chuyện hắn phải gánh chịu vì cậu

- ANH THẬT LÀ NGỐC JACKSON, ANH THẬT NGỐC_ Cậu khóc nất lên, tim cậu bây giờ nó thật rất đau, thật rất đau

==========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro