Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn cùng cậu đi chơi mà không có sự ngăn cản của mẹ cậu. Để chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi này thì cậu chính là người ra quyết định đi đâu, ở đâu và ăn cái gì. Tất cả đều do cậu tự sắp xếp

- Jackson hôm nay chúng ta sẽ đi một nơi thật yên bình, không quá đông đúc, em muốn chúng ta có một kỉ niệm thật đẹp_ Cậu mỉm cười nắm lấy tay hắn

- Tùy em thôi! Và bây giờ cùng khởi hành nào_ Hắn hôn lên môi cậu, cùng nhau tay trong tay bước lên máy bay

======================

- Jackson, em xin giới thiệu với anh, đây là khu du lịch núi SoengSan_ Sau khi đến nơi, cậu nhanh miệng nói với hắn

- Sao? Em dẫn anh đi leo núi à bà xã? Anh nghĩ tướng em ốm yếu, nhỏ con như thế này mà đi leo núi thì có hơi..._ Hắn đưa tay sờ sờ cằm mình, mắt thì nhìn cậu từ trên xuống dưới

- Này!! Anh đừng có coi thường em nha! Tuy em có hơi như vầy, nhưng leo núi thì giỏi lắm à_ Cậu nhăn mày, đánh vào vai hắn một cái

- Haha được rồi bà xã, anh không chọc em nữa_ Hắn cười hả hê, xoa đầu cậu

- Hừ! Em chỉ sợ thân anh lớn tuổi nên anh leo không nổi đó chứ, lo gì tuổi trẻ của em_ Cậu quyết không lùi bước mà đáp trả hắn

Đầu của ai đó bắt đầu nổi hắt tuyến

=====================

Hắn và cậu đến SeongSan vào sáng sớm nên họ có cả một ngày để đi chơi cùng nhau. Hắn và cậu hết leo núi này đến núi khác, dù hắn có năn nỉ cậu nghỉ chân một chút hay muốn cõng cậu vì sợ cậu mệt nhưng đều vô tác dụng. Tuy họ có mệt, có đổ mồ hôi ước cả áo, có rỗng bụng nhưng chỉ cần có đối phương thì những thứ đó không là gì đối với họ

Khi leo đến được đỉnh núi thứ 3 trong ngày, hắn và cậu ai cũng ngơ ngát trước cảnh đẹp nơi này

- Jackson hoa kìa! Đẹp quá!_ Cậu mỉm cười ánh mắt long lanh nhìn về phía một thảm hoa tươi đủ màu

- Em thích à? Hay anh mua lại chỗ hoa này và kêu người trồng lại một vườn cho em nhé!_ Hắn hôn nhẹ lên mũi cậu

- Anh không nên làm như vậy đâu, nó vốn dĩ thuộc về nơi này mà. Thôi, em đói rồi chúng ta mau xuống núi tìm một quán ăn lót bụng đi, xong rồi chúng ta sẽ đi tìm khách sạn nghĩ ngơi_ Cậu cười nhẹ, xoay lưng đi xuống

- Này Mark! Cảnh đẹp như vậy em không định cho anh hôn sao?_ Nói xong hắn cúi xuống cướp lấy môi cậu

Nụ hôn ngọt ngào đó tiếp tục diễn ra trên đỉnh núi SeongSan xinh đẹp, nơi có hai người đang rất hạnh phúc

- Mark? Sao em lại khóc?_ Hôn xong, hắn buông cậu ra mới giật mình vì mắt cậu đã đỏ hoe

- Không có, tại....tại vì em hạnh phúc đó mà. Jackson à em muốn đi ăn, chúng ta mau xuống núi cho kịp trời tối đi_ Nói xong cậu nhanh chóng kéo hắn xuống núi

Hắn có cảm giác là hôm nay cậu rất lạ với mọi ngày, nhưng cảm giác đó là gì?

==================

Sau khi hoàn thành buổi ăn tối cùng nhau thì cậu và hắn cũng tìm được khách sạn ưng ý mà nghỉ ngơi

- Bà xã em biết không? Lúc nãy trong quán ăn anh có biết được một thông tin từ ông chủ tiệm cơm đó nha_ Hai người cùng nhau nằm trên giường sau một ngày đi chơi đầy ý nghĩa

- Thông tin gì vậy anh?_ Cậu nằm trong lòng hắn hỏi

- Bờ biển sau ngọn núi vào mỗi buổi sớm bình minh đều có mặt trời mọc rất đẹp. Nên anh muốn em ngày mai cùng anh đi ngắm hoàng hôn nhé!_ Hắn đưa tay xoa xoa khuôn mặt cậu

- Ngày.....ngày mai sao?_ Khi nghe hắn nói thân thể cậu bỗng chốc run lên, biểu cảm cậu vô cùng thất thần

- Ưm, mà em sao vậy bà xã? Anh thấy em hôn nay rất lạ. Có phải em có chuyện gì muốn giấu anh không?_ Hắn ngạc nhiên khi nhìn biểu cảm của cậu

- Em...em không sao đâu, có lẽ hôm nay do leo núi liên tục nên em có hơi mệt, anh đừng nên để ý. Được rồi vậy ngày mai nhé! Anh ngủ ngon_ Cậu nhướng người hôn lên môi hắn một cái rồi yên vị nằm trong lòng hắn nhắm mắt

- Em hứa đấy nhé! Người yêu của anh ngủ ngon_ Hắn mỉm hôn lên trán cậu rồi với tay tắt đèn ngủ

=====================

12h sáng

- Jackson à! Em xin lỗi anh. Em yêu anh nhiều lắm_ Cậu hôn nhẹ lên môi hắn rồi xách balô ra khỏi phòng. Khi cậu xuống dưới khách sạn thì có một chiếc xe hơi đậu sẵn ở đó. Cậu nhanh chân bước vào chiếc xe và lao nhanh vào màn đêm mất hút. Sau 2 tiếng ngồi trên xe, cậu cũng đến được căn nhà của riêng mẹ cậu trong vùng quê hẻo lánh, đến cha cậu còn không biết đến nơi này

- Con đến đúng 2h sáng đấy Mark_ Bà ngồi sẵn trong nhà đợi cậu

- Vừa lòng mẹ rồi nhỉ? Bây giờ con đã rời xa anh ấy rồi, nên mẹ nên dừng tay việc làm hại anh ấy đi_ Cậu nở nụ cười chua xót dành tặng bà

- Con không nên nói như vậy, tuy mẹ không quyền lực bằng hắn ta, nhưng mẹ có cách để trị. Nào! Bây giờ mẹ đang vui NÊN CON QUĂNG NGAY CHIẾC NHẪN CHƯỚNG MẮT ĐÓ NGAY CHO MẸ_ Bỗng nhiên bà hét lớn, rút chiếc nhẫn từ tay cậu ra mà quăng ra ngoài bụi cỏ

- MẸ THẬT QUÁ ĐÁNG. ĐẾN NGAY ĐỒ KỈ VẬT CỦA CON VÀ JACKSON MÀ MẸ CŨNG KHÔNG CHO CON GIỮ LẠI. MẸ KHÔNG PHẢI LÀ MẸ NỮA RỒI_ Cậu tức giận hét lớn, nhanh chóng chạy ra ngoài bụi cỏ mà lục lọi tìm kiếm

- Để xem trời tối như thế này con tìm đến chừng nào. Đúng là quá ngu dại mà_ Bà bực bội quay lưng bỏ lên lầu

=====================

Sáng sớm hôm sau khi hắn lờ mờ tỉnh dậy để tìm kiếm hơi ấm của cậu nhưng cậu đã đi đâu mất. Hắn hoảng hồn mở cửa tolet tìm cậu như không thấy. Hắn bỗng nhiên thấy được bức thư trên bàn và đó chính là cậu

《Gửi anh Jackson. Em biết khi anh tỉnh dậy là khi em không còn bên cạnh anh nữa, xin anh cho em nói lời xin lỗi vì đã không nói cho anh biết về chuyện này. Và em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa sẽ cùng anh ngắm hoàng hôn vào sớm mai và bên cạnh anh mãi mãi. À còn một điều nữa anh cho em giữ những bức hình của chúng ta vào ngày đi chơi hôm qua nhé. Cảm ơn anh

Mark》

- Tại sao vậy Mark? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Em bỏ anh đi mà chỉ viết mà bức thư không ngọn ngành này, chí ít em cũng phải cho anh biết lí do vì sao em lại buông tay anh để anh có thể chờ em, cùng em vượt qua thử thách. Cớ sao trong đây lại có từ "xin lỗi" và "cảm ơn" chứ? Phải! Em đã hứa sẽ cùng anh ngắm hoàng hôn mà, tại sao em lại thất hứa chứ, tại sao chứ? Tại sao?_ Hắn đau đớn gục xuống đất, trái tim như đang bị nghiền nát. Nước mắt của hắn chảy ướt thấm chữ lên bức thư của cậu

=====================

END CHAP 18

Sau 1 tuần thi vất vả thì tui trở lại rồi nha ✌✌







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro