Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu gặp lại hắn cũng đã qua vài giờ. Trong vài giờ đó cậu cứ gục ngã mà khóc đến đau đớn, cậu khóc đến nỗi Jay cũng không yên tâm ra về mà để cậu ở nhà một mình nên anh kiên quyết ở lại mặc cho Mark nói anh cứ trở về. Dù sao bà Tuan cũng về Hàn thăm cha cậu vài ngày để cậu ở một mình thì anh càng nghĩ mình phải trong sốc cậu

Nằm trong phòng riêng cậu khóc đến quên đi cả thời gian, đợi đến khi nước mắt cậu cạn kiệt không rơi được nữa cậu mới mệt mỏi ngó lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã gần 7h tối, cậu bỗng sực nhớ Jackson hẹn gặp cậu dưới nhà là 7h

Giờ đây lòng cậu như đang mang một tản đá hàng trăm kí trên người. Đi hay không đi? Chính cậu cũng không biết. Cậu một nữa muốn đi vì muốn gặp người đàn ông đó, muốn xem người đấy sống thực sự như thế nào rồi? Nhưng một nữa không muốn đi vì không muốn tổn thương đến hắn nữa, nếu gặp hắn cậu sẽ phải nói những câu làm hắn đau lòng thêm mà thôi

Cốc Cốc

- Mark, tớ vào được không?_ Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói đó không ai khác là Jay

- Cậu vào đi_ Mark vôi lau nhanh nước mắt trên mặt mình, cậu thật không muốn để Jay thấy bộ dạng kinh khủng này của mình

- Mark, cậu có gặp người kia không? Tớ thấy chú ấy đang đứng ở dưới chờ cậu đấy_ Jay mở cửa vào nói

- Tớ....tớ_ Cậu do dự với sự lựa chọn của mình

- Cậu sao?_ Jay hỏi

- Tớ sẽ không đi gặp người đấy đâu_ Cậu trả lời, nhưng rõ ràng cậu biết cậu rất rất muốn gặp Jackson

- Được rồi_ Jay mỉm cười rồi cũng bước ra khỏi phòng cậu

Đã gần một tiếng trôi qua, sự lo lắng của cậu càng tăng lên đỉnh điểm. Cậu bồn chồn không biết hắn đã về chưa? Cậu nghĩ nếu hắn cứ đứng ở ngoài đấy hoài thì sao đây. Cậu sốt ruột đi vòng quanh căn phòng, hai tay gắt gao siết chặt lại với nhau. Cứ như thế cậu ra phòng khách để hỏi Jay

- Jay, người đó đã về chưa?_ Sự lo lắng của cậu điều biểu hiện rõ trên khuôn mặt mình

- Chú ấy vẫn còn ở dưới đấy_ Jay ngồi trên ghế sopha, vừa đọc sách vừa trả lời. Nhưng trong lòng anh có chút hụt hẫng vì biết người chú ở dưới kia còn rất quan trọng với Mark

- Thật sao? Sao mà anh ta ngốc như thế?_ Phần lo lắng của cậu lại tăng lên khi nghe câu trả lời của anh

- Mà Mark này, thật ra tuyết đang rơi ở ngoài đấy_ Do dự một hồi anh cũng nói cho cậu biết thời tiết hiện giờ. Anh cũng không phải một người vô tâm khi nhìn người đang ông kia đang lạnh lẽo phía dưới

- CÁI GÌ CƠ?_ Cậu phát hoảng khi nghe tin này, cậu không thèm kiểm tra bên ngoài thật sự tuyết đang rơi không mà nhanh chóng lấy vội chiếc áo khoác dầy bận lên người rồi chạy thật nhanh xuống dưới lầu

Jay lòng chua xót chạy theo phía sau cậu, anh không thể để cậu đi một mình

- Jackson, anh là một tên ngốc, tên ngốc. Em xin lỗi, thực xin lỗi anh_ Cậu chạy thật nhanh xuống dưới lầu, nước mắt cứ tự nhiên mà rơi xuống nhiều hơn. Thật nhanh chóng cậu đã thấy hắn đang đứng co ro dựa lưng vào tường giữa màn đêm tuyết lạnh lẽo

- ANH LÀ ĐỒ NGỐC À GIA NHĨ, TẠI SAO CỨ ĐỨNG NHƯ THẾ HẢ? ANH BIẾT BÂY GIỜ TRỜI LẠNH ĐẾN NHƯỜNG NÀO KHÔNG?_ Cậu đi đến trước mặt hắn mà hét lớn, cậu cố gắng kiềm nước mắt để cho nó không thể chảy ra. Cậu không muốn hắn biết cậu đã rất lo lắng cho hắn vô cùng

- Mark, cuối cùng em cũng đến rồi, em có biết anh đã chờ em lâu rồi không. Anh muốn lên nhà của em cho tiện hơn nhưng bảo vệ của tòa chung cư này không cho phép người lạ vào. Lạnh chết anh rồi này_ Jackson mừng rỡ vì cuối cùng cậu cũng chịu gặp mình, hắn mỉm cười ôm lấy cậu vào trong lòng siết chặt

- Anh buông....buông tôi ra đi_ Cậu đau lòng yếu ớt đẩy hắn ra, thật sự cậu muốn được ôm hắn thế lắm nhưng mà cậu không thể

- Em đừng từ chối anh nữa được không bà xã à!_ Hắn càng gắt gao ôm chặt lấy cậu, không muốn cậu rời khỏi vòng tay của mình

- Anh đừng như vậy nữa được không, chúng ta đã kết thúc rồi_ Khi nghe được hắn gọi mình là "bà xã" trái tim cậu như muôn tan chảy ra, từ đó đối với cậu thật ấm áp. Ước gì cậu có thể đáp lại hắn từ "Ông xã"

- Chú buông cậu ấy ra đi_ Jay bước đến kéo tay Mark về phía mình

- Cậu mới chính là người buông em ấy ra, cậu không có quyền chạm vào người của tôi_ Hắn lạnh lùng quét mắt đến người phía trước

Bây giờ cậu đang bị hai người ép đến chính giữa, một người bên nắm lấy hai tay cậu. Hai cặp mắt tình địch phóng qua nhau nhưng tay của Jackson và Jay không có ý định buông tay cậu

- Mark bây giờ cậu chọn ai? Tớ hay là ông chú kia? Nếu cậu chọn người nào thì hãy nắm tay người đó, còn cậu không chọn thì cứ việc rút tay ra khỏi là được. Vì tớ cũng yêu cậu_ Jay lên tiếng

- Cậu dám thách thức tôi đấy à? Được thôi, Mark em chọn ai?_ Hắn cúi xuống nhìn cậu, thật ra trong lòng hắn rất tin là cậu còn yêu hắn nên cậu sẽ chọn hắn

- Hai người..._ Cậu bất ngờ vô cùng với lời đề nghị này

- Mark, hãy chấm dứt chuyện này đi_ Jay nói

Suy nghĩ một hồi lâu cậu đã có quyết định của mình. Bỗng nhiên tay cậu cử động muốn rút khỏi bàn tay của Jackson

- Mark_ Jackson bất ngờ khi thấy hình động của cậu, cậu muốn buông tay hắn sao?

- Jackson, tôi không chọn anh_ Dứt câu, cậu rút tay thật nhanh ra khỏi bàn tay của hắn. Mặc cho tay hắn đang giơ giữa không trung

Được biết người cậu chọn là mình nhưng Jay thật sự trong lòng không thấy vui mừng vì Jay biết đó chỉ là cái cớ để Jackson rời xa cậu thôi

- Mark cậu chọn tớ_ Jay mỉm cười chua xót

- Ừm_ Cậu quay qua gật đầu với anh

- Mark à. Anh nhớ rồi, lúc trước em có nói em không thích những người có bàn tay lạnh lẽo không có ấm áp. Anh xin lỗi vì đi gấp quá anh không mang theo bao tay. Em đợi anh một chút_ Nói xong hắn chà hai tay mình thật mạnh vào nhau nhằm để kiếm thêm độ ấm áp

Jackson biết rằng hắn chỉ đang ngụy biện, hắn biết cậu đã thật sự buông tay mình. Nhưng hắn vẫn chỉ muốn đem cậu về bên hắn mà thôi

- Tay anh đã có chút độ ấm rồi này. Mark mau lại nắm tay anh, không nó sẽ lạnh trở lại đấy_ Hắn cười cười đưa tay về phía cậu

- Anh đừng như vậy nữa Jackson. Tôi không còn yêu anh, anh cứ cố gắng cũng vậy thôi. Tôi đã chán anh từ lâu rồi, ban đầu tôi chịu quen anh vì tôi cảm thấy tội anh thôi. Bây giờ nhàm chán thì đá thôi. Jay cậu ấy thích hợp với tuổi của tôi hơn anh, tôi khuyên anh nên về nhà lấy vợ đi là vừa không thôi sẽ......_

Chát

- Cậu im đi_ Jackson giận dữ lớn tiếng

Một tiếng tát tay vang lên, là hắn đã đánh cậu. Hắn đánh người mà hắn yêu nhất, hắn đánh người đã làm tổn thương hắn nhiều nhất

- Tôi đã lầm khi đã quá tin tưởng và yêu thương cậu, tôi đã lầm vì suốt thời gian trước vẫn luôn tìm kiếm cậu và tôi đã lầm khi bay nữa vòng trái đất đến đây để gặp cậu_ Hắn đau đớn khi nghe chính lời nói ấy từ miệng cậu

Jackson quay lưng và cất bước, giờ đây hắn sẽ buông xuôi hết tất cả. Hắn bỏ lại một người nhỏ bé lại phía sau lưng, con người ấy cũng vì hắn mà khóc nức nở

Mark hận chính mình vì đã một lần và một lần nữa thương tổn đến hắn

Cậu thật sự đã để mất hắn thật rồi. Cậu đã phải hi sinh tình yêu vì mẹ mình ư? Tình yêu của cậu và anh đã mất rồi sao?

Không, không được cậu không thể để mất tình yêu ấy được nữa. Cậu suy nghĩ kĩ rồi, cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu. Cậu và hắn đều xứng đáng khi được ở bên nhau

- JACKSON, ANH ĐỪNG ĐI, ĐỢI EM VỚI JACKSON_

====================

END CHƯƠNG 19



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro