Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần mời cậu đi ăn coi như là tan nát, không những bị cậu mắng cho te tát mà còn bị đuổi về nữa chứ. Cũng tại làm cho người đẹp quê độ với bác bảo vệ trường

- Hừ tên bảo vệ đáng ghét, làm hỏng hết kế hoạch của ông đây_ Hắn lầm bầm trong miệng, cô đơn lái xe về nhà một mình. Hôm nay lại không được chở người đẹp đi ăn rồi

Sau khi về đến nhà hắn lặp tức móc điện thoại trong túi ra, tra trong danh bạ tên "Bà xã" và nhấn nút gọi. Bà xã mà hắn lưu không ai khác chính là cậu. Từng hồi chuông điện thoại reo là tiếng tim hắn càng đập nhanh

- Nghe_ Cậu bên kia thấy hắn gọi điện thiệt tình là vui lắm chứ. Như vẫn cố vẻ hờ hững với hắn

- Aha, Mark à anh đây. Em có đói bụng không, anh qua nhà chở em đi ăn nhé!_ Hắn dùng giọng vô cùng ngọt ngào để dụ dỗ cậu

- Hừ, không ăn. Vừa ăn cơm với cha mẹ và no rồi. Đi ăn học bài đây, cúp máy à_ Cậu nói xong liền nhanh chóng cúp máy cái rụp, cậu vừa ôm điện thoại vừa cười khúc khích. Ai biểu hồi nãy làm quê mặt bổn thiếu gia chớ, lần này phải cho ăn quả đắng để nhớ đời

- Thưa ông chủ, tôi dọn thức ăn ra để ngài ăn luôn được chưa ạ?_ Cô giúp việc thấy hắn về nãy giờ định đi lại hỏi hắn dùng bữa luôn chưa, nhưng chưa kịp thì lại thấy hắn đang nói chuyện điện thoại nên không. Đợi hắn nói xong mới dám mò tới hỏi

- Hừ! Ăn với uống gì nữa. Bị bà xã cho ăn quả đắng no luôn rồi_ Hắn nói xong khó chịu bỏ lên phòng

- Ơ? Bà xã? Ông chủ có vợ hồi nào mà có bà xã?_ Cô giúp việc ngây thơ chẳng biết sự việc gì cho lắm

======================

Tối hôm đó sau khi giải quyết công việc xong hắn liền gọi điện cho người bạn tri kỉ của hắn và đồng thời là cánh tay phải đắc lực của hắn ở công ty, đó không ai khác chính là JB

- Sao tui mệt với hai người vậy nè_ JB ngán ngẫm khi nghe hắn than thở về chuyện của hắn và cậu

- Cậu phải giúp tôi đó JB_

- Làm sao tôi giúp ngài được đây_ JB thật đau đầu với tên này mà

- Hình như tôi biết cậu cũng có tình cảm với cậu Jinyoung gì đó là bạn thân của Mark thì phải, nếu tôi đi nói tật xấu của cậu cho cậu ta nghe thì sao ta_ Hắn bắt đầu nói giọng dọa nạt

- Cái...gì? Sao....ngài lại biết tôi thích....thích Jinyoung?_ Anh vô cùng ngạc nhiên vì hắn lại biết chuyện thầm kín của mình

- Thì bởi vậy mới nói, nếu cậu giúp tôi quen được với Mark thì tôi sẽ nhờ Mark nói với Jinyoung là cậu là người đàn ông rất tốt, rất đáng tin tưởng, rất đáng để yêu_

- Được được, tôi sẽ giúp ngài_ Nghe tới đó hai mắt JB sáng rực

- Haha tốt lắm_ Hắn tỏ vẻ hài lòng với thái độ của cậu, cuối cùng con cá cũng dính câu

- Hay ngài thử đi hỏi Jinyoung đi, em ấy chắc chắn hiểu được Mark mà. Tôi nghĩ Mark cũng có tâm sự với em ấy về ngài chứ_ JB thấy mình thật quá thông minh mà

- Đúng rồi ha, sao tôi lại không nghĩ ra từ đầu chứ. Yêu cậu quá JB, lần này thành công thì cậu sẽ có được Jinyoung thôi haha. Bye nha_ Hắn nói một lèo rồi cúp máy

- Hừ! Tôi mong ngài đừng làm hình ảnh tôi xấu trong mắt Jinyoung là được_

Ngay lúc đó tại nhà của Jinyoung

- Hắc xì! Hắc xì, có ai nhắc đến mình hả ta?_

========================

Sáng hôm sau hắn thức dậy sớm để đến trường tìm Jinyoung. Hắn thấy Jinyoung lập tức kéo cậu ra sân trường

- Chú muốn tìm Mark hả? Để tôi đi kêu cho_ Jinyoung nói xong định đi tìm cậu thì liền bị hắn kéo ngược lại

- Không phải, tôi tìm cậu đó_

- Tìm tôi á_ Jinyoung ngạc nhiên chỉ vào mình

- Phải, tôi định hỏi cậu về Mark_

- Hỏi chuyện gì cơ?_ Jinyoung chăm chú nghe

- Ừ thì, tôi định hỏi là em ấy có tâm sự về tôi cho cậu nghe chưa? Và em ấy có thích tôi không?_

- Được rồi, tôi sẽ nói cho chú nghe, tôi không muốn Mark giấu trong lòng mãi......

Sau 30 phút nói chuyện với nhau, Jinyoung cũng đã kể cho hắn nghe vì sao Mark không đồng ý tình cảm của hắn. Trên đường trở về công ty lòng hắn vô cùng nặng trĩu, trái tim của hắn thật sự rất đau khi biết được mọi chuyện. Thì ra người hắn yêu cũng yêu hắn nhưng vì lo cho danh tiếng của hắn nên không dám ở bên cạnh hắn

- Mark à, em đừng lo gì hết, anh nhất định sẽ khiến em thật hạnh phúc_

====================

CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro