Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho cô Marksonmin. Cảm ơn cô đã ủng hộ fic của tui ^^

===================

- Mark à, em chuẩn bị xong hết chưa đấy_

- Sắp xong rồi ạ, em còn bỏ vài thứ vào vali nữa thôi_

Sau bữa tối ấy thì hắn cùng cậu ở Anh chơi thêm một ngày rồi sẽ bay về Hàn. Jackson quyết định lần này sẽ không về nước một mình mà phải đưa cậu về cùng. Hắn đã mất cậu một lần rồi nên kì này sẽ không buông tay bao giờ nữa, hắn ở đâu là cậu phải ở ngay bên cạnh mình nhất quyết không rời xa

- Em cứ lấy mấy cái quan trọng cần thiết thôi còn quần áo thì về Hàn anh sẽ chuẩn bị cho em đầy đủ_ Hắn đến gần vỗ vỗ đầu cậu rồi cầm lấy cái vali nhỏ gọn của cậu xách bỏ lên xe taxi chờ sẵn

- Dạ vâng_ Cậu ngoan ngoãn đi theo hắn lên taxi đến sân bay

- Jackson này, đúng là em rất nhớ đất Hàn của chúng ta nhưng dù sao thì em cũng ở Anh được hơn 3 tháng rồi nên cũng có một chút luyến tuyến khi phải rời xa nơi này_ Ngồi trong xe cậu đưa mắt nhìn ra phía ngồi ô kính, nhìn cảnh đường mà cậu hay đi qua lại để đến trường mà lòng lại hơi cảm động

- Ngốc quá, khi nào em được nghỉ học thì anh sẽ đưa em đến đây du lịch thường xuyên được không?_ Hắn mỉm cười kéo cậu lại gần mà ôm vào lòng. Thật là mỗi lần thấy cậu mềm yếu thì hắn lại muốn tan chảy mà yêu chiều cậu hết mực

-----------------------------------

Sau gần một ngày ngồi máy bay thì hắn và cậu cũng về đến Hàn Quốc. Hắn cho xe chạy thẳng về nhà riêng của mình, mà nhà riêng ấy không phải là nhà chính của hắn mà là nhà không ai biết đến. Hắn muốn giữ bí mật và để cậu ở với mình mà không ai tìm ra được

- Oa mệt quá đi_ Vừa về đến nhà cậu lập tức ngã ra ghế sopha ngoài phòng khách

- Bà xã của anh mệt rồi à, có cần anh xoa bóp cho không hả?_ Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, giơ tay xoa xoa hai bên má mềm mại của cậu

- Ưm không cần đâu, cho em mượn chân và bụng anh được rồi_ Nói rồi cầu nhấc đầu nằm trên hai chân của hắn, mặt câu xoay vào hắn, hai tay vòng qua bụng hắn mà ôm chặt. Cậu có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của hắn. Thật là thích quá đi

- Yêu em quá đi_ Hắn luồn tay vào tóc cậu mà nghịch lấy

- À phải rồi, một chút JB và Jinyoung đến thăm em đấy_ Hắn bỗng nhớ đến vấn đề quan trọng mà nói với cậu

- Hả! Em tưởng anh không nói cho ai biết địa chỉ chỗ này chứ_ Cậu ngước lên nhìn hắn

- Ừm nhưng JB và Jinyoung thì được. Dù sao em cũng muốn gặp lại người bạn thân của mình mà phải không?_

- Tốt quá! Cảm ơn anh Jackson_ Cậu mừng rỡ nhảy cẩng lên

- Vậy thì hôn anh đi_ Hắn đưa ra ý muốn của mình

- Điều ước của anh sẽ thành sự thật_ Cậu nhướng người hôn lên môi hắn một cái

- Anh không chịu_ Đó chỉ là cái hôn nhẹ nên không đủ si nhê của hắn nên đành phải nhanh tay mà đè con mồi phía trước xuống tự tay hành động

- Ưm....aaa...từ từ thôi Jackson_

Hắn mút mạnh hai cánh môi trên dưới của cậu ra, dùng đầu lưỡi luồn sâu vào bên trong miệng của cậu mà quấy rối. Mà bên này cậu cậu đâu vừa gì cũng dùng đầu lưỡi của mình khiêu khích hắn. Hắn điên cuồng mút lấy môi cậu thật sâu, thật nồng thắm, thật ngọt ngào. Sau gần 5 phút qua đi nhưng cả hai người chưa có dấu hiệu dừng lại

- E hèm_ Bỗng có một tiếng vang lên ngay phúc gây cấn của hai người

- Ưm...ưm Jin Jin_ Đang kịch liệt nhắm mắt hôn môi cùng hắn nhưng bất ngờ nghe một giọng quen quen vang lên nên cậu lập tức mở mắt ra mà nhìn. Thì ra đó là Jinyoung của cậu và người đứng kế bên là JB

Jack...ưm...JB...Jinyoung...ưm..kìa..dừng lại_

Mặt cho cậu nói thế nào nhưng hắn vẫn không chú ý đến sự hiện diện của hai người kia mà vẫn hôn cậu rất kịch liệt

- Không...được....tối nay đi..._ Cậu cố gắng đẩy hắn ra bởi cậu bây giờ rất xấu hổ vì hành động của hai người bị người khác nhìn thấy

- Ha...em nói tối nay đấy nhé_ Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho môi của cậu. Môi hắn còn mang theo nụ cười mãn nguyện

- Hừ anh chỉ biết có nhiêu đó thôi! A Jinyoungie à, tớ nhớ cậu quá_ Cậu mặt giận lườm hắn nhưng vừa quay qua Jinyoung thì nở nụ cười quá tươi

- Huhu, tớ cũng nhớ_ Jinyoung ôm lạnh cậu mà sướt mướt khóc

- Này bộ lúc nãy ngài xem chúng tôi là là vô hình hay sao?_ JB đi đến chỗ hắn mà vỗ vỗ vai

- Đúng là thế_ Hắn gật đầu

- Hừ ngài quá đáng ghét rồi_

Vừa dứt cuộc nói chuyện thì JB và Jackson lại nhìn hai con người đang ôm nhau khóc sướt mướt. Mới xa nhau ba tháng mà làm như ba năm vậy. Bây giờ trong đầu hai lão già 35 tuổi và lão già 40 tuổi đều suy nghĩ "đúng là con nít quá trời mít ướt" =_=

===================

END CHAP 21

Chap đêm khuya ^^
À mà chap này nó hường chứ nhỉ. Các cô các nàng còn muốn ngược hai bạn nhà mình nữa không? Mình chìu tất : )))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro