nhật ký của chúa trời #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      hôm nay là một ngày đẹp trời để tận thế.

      tôi đã phát chán với tiệm hoa kia và giờ đang rảo bước trên đường. bạn biết không, hôm nay là giáng sinh. ngày chúa sinh ra đời. tôi chắp tay, cầu nguyện. tôi ước thế giới này nổ tung vĩnh viễn.

      - niki! NIKI! cháu đi đâu đấy, tính bỏ cái tiệm này trống không đấy à? này, NÀY!

      à, nếu bạn muốn biết tại sao tôi lại ước, thì để tôi cho bạn hay. hôm nay là sinh nhật tôi, với không quà bánh. tuyết rơi để tô điểm ngày nô en đẹp đẽ, nhưng tôi thấy lạnh thấu xương và vội rảo bước nhanh hơn.

      heeseung - anh trai của ông jay không biết đã giới thiệu chưa - đang vùi đầu trong công việc. đúng hơn, khi nhà ông jay đương cảnh tang gia bối rối, lão chuẩn bị cho một cuộc đảo chính. heeseung vốn là con rơi của ông cụ, còn jay là con của ông cụ với chính thất. hai anh em dù lớn lên với nhau từ nhỏ đến lớn, thế nhưng vợ hai vợ ba chỉ là nô tài cho vợ cả, con của thiếp thất cũng là nô tài cho con chính thê. jay không có nhiều lòng mưu mô quỷ quyệt, nhưng lão đã luôn tính kế với ông từ ngày jay được sinh ra. và tính kế không uổng. ngày ông cụ chết để lại hết đất đai của cải cho thằng thứ, chỉ để cho thằng cả một cái xưởng vô giá trị.

      thở dài một chút, heeseung liếc nhìn ảnh chụp với cô bạn thanh mai trúc mã. cô bạn gái đang yên đang lành bỗng biệt tăm biệt tích, khiến lão không có tâm trạng ra ngoài chơi trong tiết trời lạnh giá. tình yêu ấy si mê đến nỗi quỷ dị. heeseung chẳng coi trọng bất kì ai ngoại trừ "cô" bạn ấy, từ bố mẹ đến anh em. lão coi thường tất cả và chỉ cho một thanh mai trúc mã là quan trọng. nếu bây giờ trái đất diệt vong, lão chỉ mong mình nó sống. heeseung vò tung mái tóc và ngồi nhớ người thương.

      nó, thanh mai trúc mã của lee heeseung, tôi sẽ không nói thẳng ra giờ nó đang ở đâu và đang làm gì. chỉ là nó cùng làm ở tiệm hoa với tôi, và xui xẻo thay cho lão - tôi thì biết còn heeseung thì không rõ lý do.

      bạn thấy chưa? đúng hơn, nếu thấy, bạn đã thấy gì? jungwon rủ nhóm bạn đi chơi, nhưng bạn khước từ. giờ bạn ở nhà thờ, lẩm bẩm cầu nguyện cho số phận của mình. jungwon vẫn vô tư nghĩ về anh, thứ tình cảm cấm kị của mình với anh. jake là tình đầu của jungwon từ năm cậu sáu tuổi, và là tình cuối của cậu năm cậu mười bảy. ai cưỡng lại được cái sự hút hồn quyến rũ ấy? bạn, hay tôi, hay người dẫn truyện, có ai không công nhận sự tốt đẹp của jake? tôi sẽ không nói về việc jungwon đã yêu jake từ khi hai người còn tưởng bở nhau là anh em ruột, mà chỉ nói về một vấn đề duy nhất.

      tôi đã tính toán xong. người dẫn truyện kiêm tác giả cũng tính xong cả rồi. chỉ còn mỗi bạn thôi đấy, bạn mình ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro