02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn vạn lần Jang Hyejin cũng không nghĩ tới, điều đầu tiên phải làm khi trở lại lớp học lại là bài kiểm tra hằng tháng.

Hyejin:....

Lúc này cô nên giả bệnh theo trình tự, nói mình đang bị cảm, bị sốt hay là đau bụng đây?

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết nên làm gì, cô không thể làm gì khác ngoài việc cùng các bạn trong lớp than ngắn thở dài mà làm kiểm tra.

Trường Hangyang nằm ở quận Seongdong mà cô đang theo học là ngôi trường cấp ba tốt nhất trong thành phố. Tại đây chỉ tồn tại hai kiểu học sinh: một là có thành tích nổi bật, hai là con nhà giàu.

Jongseong cùng đám bạn của cậu ta thuộc loại thứ hai. Để không làm ảnh hưởng đến các học sinh khác, nhà trường đã xây dựng một lớp học riêng. Thích gà bay chó sủa cũng được, trốn học yêu đương cũng chẳng sao vì nhìn nhiều cũng quen. Chỉ cần không quá khác người thì các giáo viên đều sẽ không quản.

Vì vậy, cả trường ai nấy cũng khinh bỉ, những người cùng khối (lớp bình thường) đều cảm thấy không vừa mắt với đám người ở lớp cá biệt này, còn lớp một (lớp chọn) của khối đều không để học sinh các lớp khác vào trong mắt.

Lớp cá biệt luôn cho rằng những học sinh khác trong trường đều là lũ mọt sách. Nhưng ngẫm lại thì, vẫn là lớp bình thường là chịu đựng nhiều nhất, phương diện nào cũng đều không hài lòng.

Nguyên chủ học tập cật lực ngày đêm, thành tích lúc học cấp hai không tồi, nên khi thi vào Hangyang thì vào được lớp bình thường. Nhưng quả thật, nguyên chủ không có đủ thực lực. Dù rất cố gắng học tập nhưng vẫn không theo kịp được tiến độ ở trường, trở thành người đứng thứ hai từ dưới lên, mà không hiểu thế nào lại trở thành bạn bè bất đắc dĩ của nữ chính Choi Seohyun - người luôn đứng nhất từ dưới lên.

Hyejin vừa vẽ hình xoắn ốc trên tờ giấy nháp vừa nghĩ, quả thật, nếu không phải người thân trong gia đình, thì thật khó để có thể hoà nhập.

Lại nói đến bản thân Hyejin, tuy cô có thiên phú trong việc học, trí nhớ cũng không hề tồi, nhưng khi học hết cấp hai thì gặp tai nạn phải nghỉ học suốt một năm, phải cực khổ ôn luyện rất lâu. Khi chuẩn bị thi lên cấp ba, thì đùng một phát xuyên đến đây.

Nói cách khác, dù cho Hyejin cô có thông minh như thế nào đi nữa, thì kiến thức còn lưu lại trong đầu cùng lắm là của một học sinh cấp hai, đừng nói đến làm bài, đến những thứ trong đề thi này cô đều chưa từng nghe qua.

Nhìn dòng chữ "Bài kiểm tra Toán lần ba của tháng Trường Cấp Ba Hangyang - Songdeong" vô cùng bắt mắt, chưa bao giờ Hyejin thấy những chữ đó đứng gần nhau lại khiến cô đau mắt đến thế.

Sau tai nạn, Jang Hyejin đã không thể cầm bút trong thời gian dài. Dù sao này có hồi phục không ít, nhưng chung quy vẫn không tốt như lúc trước.

Mà hiện tại lại được trải nghiệm cảm giác tùy ý vung mười ngón tay, chợt một cảm giác mơ hồ trỗi dậy trong lòng.

Hyejin đang ngây ngốc cầm bút, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một giọng nữ vừa xa lạ vừa lạnh lùng:

"Chào mừng đến thế giới này. Tôi là hệ thống cá nhân của bạn, Ejin213. Nhiệm vụ của bạn là hỗ trợ nam chính Park Jongseong việc học, giúp cậu ta vào được đại học quốc gia Seoul, trường đại học đứng đầu ở Hàn Quốc."

"Nhiệm vụ một khi đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại, mỗi lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện và số phận các nhân vật khác. Hy vọng bạn sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng."

Giọng nói khô khan lạnh lùng đó ngày càng nhỏ dần, Hyejin sợ hãi, lo lắng nó sẽ một đi không trở lại, nên tranh thủ hỏi lớn: "Khoan đã! Mục đích của nhiệm vụ này là gì? Tại sao lại chọn tôi?"

"Trong nguyên tác, nam chính là một tên hư hỏng, thành tích từ dưới đếm lên. Vậy mà sau này lại có thể trở thành doanh nhân thành đạt khi sau khi tiếp nhận công tỷ từ cha cậu ta, tất nhiên điều này là không hợp lí rồi." Hệ thống như dần mất kiên nhẫn với Hyejin, nói nhanh gấp hai lần khi nãy, trực tiếp ngó lơ câu hỏi của cô: "Và để giải quyết vấn đề nan giải đó, nên đã chọn ngẫu nhiên một người may mắn. Mong bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Này, không hiểu tại sao lại bản thân lại trở thành phản diện bị mọi người hắt hủi, cô không hề may mắn chút nào nha! Hơn nữa, tên hoàng tử bá đạo kia đi yêu cô nàng Mary Sue của cô, chẳng lẽ không có kịch bản khác sao?

Người bình thường không lẽ đều sẽ giống như nam chính, không quan tâm đến nữ phụ xinh đẹp hiền lành, mà lại đi theo đuổi một cô gái ngốc nghếch nhiều năm như vậy sao? Làm thế nào mà nàng phản diện Jang Hyejin này chỉ cần thay đổi kiểu tóc, bỏ đeo kính, là có thể tăng chỉ số nhan sắc lên như mới đi phẫu thuật thẩm mỹ? Quan trọng nhất là, làm quái gì có chỗ nào mà lũ học sinh chỉ nghĩ đến việc yêu đương thay vì chăm chỉ học hành ở cấp ba cơ chứ! Không thể nào mà từ sáng sớm đến chiều tối mà trong đầu mấy người đó chỉ biết tình cảm sến súa được, nếu vậy thì ai sẽ xây dựng tổ quốc đây?!

Hyejin nghẹn một bụng không có chỗ nào trút bỏ, vì vậy chỉ có thể tự an ủi bản thân: Không được, không được, muốn tìm thấy sự thực tế ở cái thế giới ảo này, thì đã thua ngay từ đầu rồi.

Hệ thống kia cũng thực sự mặc kệ. có lẽ vì không muốn Hyejin đặt câu hỏi một lần nữa, trong nháy mắt liền biến mất.

Jang Hyejin đang trải qua loạt bùng nổ suy nghĩ trong đầu. Nhân sinh quả nhiên rất khó lường, thực lực bản thân đã không có, cấp trên còn không quan tâm, cô thật là đáng thương!!!

Tuy có ký ức của nguyên chủ, nhưng căn bản cô ta chả khác gì học sinh biếng nhác, thậm chí lượng kiến thức hiện có còn không bằng cô nha.

Văn học thì Hyejin còn có thể đoán chút ít mà điền vào, còn khoa học tự nhiên thì như cố vẽ lên trang giấy trắng bằng hai tay, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Ngẩng đầu nhìn trời đất, cái gì cũng không biết, chỉ còn phụ thuộc vào phần trắc nghiệm.

Muốn cô giúp Jongseong học...

Hyejin đỡ trán, việc này không phải là chọn lầm người rồi sao?

Mơ màng làm bài cũng hết ngày kiểm tra, cuối cùng chỉ có môn Tiếng Anh là cô có chút nắm chắc nên có thể cứu vãn. Do khi còn nhỏ Hyejin đã từng sống ở nước ngoài một thời gian, nên cũng coi như nó là ngôn ngữ đồng hành cùng cô từ bé đi, nên làm bài tiếng anh cứ như làm văn tiểu học.

"Lần này thầy cô ra đề đúng là ma quỷ! Toán học thì như đánh đố người khác, Văn thì toàn mấy từ hiếm gặp, Tiếng Anh bài đọc đã không hiểu thì thôi đi, đằng này bài nghe cứ như tiếng quạ kêu vậy! Cả bài tớ chỉ nghe được mỗi "9 pounds and 15 pence", vì mỗi lần làm thì đó luôn là câu đầu tiên.

Seohyun mỗi lần kiểm tra xong một môn thì luôn kéo Hyejin lại rồi bắt đầu phàn nàn, cô xem không hiểu đề cũng không thể không đồng ý hơn, nhịn không được nhắc nhở cô ấy: "'9 pounds and 15 pence' là đáp án bài nghe, cậu sẽ không điền sai vị trí trên tờ phiếu chứ?"

Choi Seohyun - người đã làm kiểm tra không biết bao nhiêu lần: ????

"Thì ra là thế! Hèn chi phần nghe của tớ luôn chỉ có vài điểm."

Jang Hyejin: ....

Đây không phải là ngốc nghếch một cách bình thường nữa rồi!

***

Ai cũng kiệt sức và mệt mỏi sau một ngày kiểm tra.

Hyejin và Seohyun do ở cùng ký túc xá, lại còn ở chung một chiếc giường tầng, nên giống như những cô gái cùng tuổi khác cùng nhau ra về.

Hyejin ôm cái áo khoác nặng nề của Jongseong trên tay, yên lặng nghe Seohyun kế bên cứ nói chuyện không ngừng, miệng nói nhanh như bắn tên lửa nhưng vẫn không quên hỏi cô có nặng không, để cô ấy giúp mang về phòng.

Nhìn vị nữ chính ngốc nghếch trước mặt kia lại được vô số đọc giả yêu thích, Jang Hyejin khó kiềm chế được yêu thích, cuối cùng cũng hiểu vì sao mà hầu hết những người trong sách lại thích cô ấy.

Một năm tịnh dưỡng sau tai nạn, Hyejin gần như cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, và cũng vì khoảng cách mà mối quan hệ bạn bè trước kia cũng dần phai nhạt. Bên cạnh chỉ có cha mẹ luôn luôn bận rộn với công việc cùng với những lời nói không tốt của người hầu trong nhà. Jang Hyejin thật sự đã cô đơn rất lâu, nên khi Choi Seohyun đột nhiên tiến vào thế giới của cô như một ngọn lửa cháy hừng hực, trong lòng cô xuất hiện một niềm vui không lý do, nhưng đó lại là niềm vui tuyệt vời nhất.

Phòng ký túc xá của Hyejin có 4 người. Không giống với bọn cô, hai cô bạn kia đều là những học sinh đứng đầu lớp. Người có dáng người mảnh khảnh với làn da ngâm kia tên là Jeon Somi, còn người có ngũ quan xinh đẹp, đeo mắt kính kia là Yoon Garam. Dù ở chung không hay chọc quấy gì nhau, nhưng nói chung vẫn có chút gượng gạo. Mối quan hệ của Yoon Garam với nguyên chủ quả thật không tốt lắm, đối chọi gay gắt với nhau như cơm bữa. Khi thấy Hyejin trở về với một chiếc áo khoác, Garam liền theo thói quen mà châm chọc: "Ồ, cô gái nghèo nàn giờ cũng chịu mua đồ mới rồi à?"

Nguyên chủ ở nhà không được ai yêu thương, từ nhỏ đến lớn chỉ có vài món đồ mới, phần lớn đều là đồ mà người thân trong nhà hoặc trẻ con không dùng đến nữa.

Cuộc sống trước đây của Jang Hyejin đều khá "thuận buồm xuôi gió", lần đầu bị đả kích như vậy có chút không quen, thẳng thắn đáp: "Cái này không phải của tôi."

"Tôi biết ngay mà!" Yoon Garam cười lạnh, kéo dài giọng điệu, "Chứ sao đột nhiên cậu lại có nhả hứng tiêu tiền."

Jeon Somi vẫn luôn chuyên chú yên lặng ngồi trên giường đọc sách, nghe thế cũng không chịu nổi nữa: "Vậy là, nhà cậu là biệt thự, đi xe BMW chắc? Nói chuyện làm ơn tích đức chút đi."

"Cậu nhìn không ra à? Đây là đồ con trai! Hyejin được người ta nhờ giặt quần áo, chứ ai như cậu, lớn như vậy cũng chẳng có ai theo đuổi".

Seohyun nhăn mặt nhìn về phía Garam, không để ý đến sắc mặt trắng bệch của cô ta, quay đầu nhìn lại Hyejin: "Quần áo mùa đông khó khô lắm, tớ vừa mới mua một cái máy sấy, cậu giặt xong có thể dùng nó."

Hyejin ngoan ngoãn gật đầu. Cô không phải kẻ ngốc, tất nhiên có thể nhìn ra được việc Seohyun là thật lòng đối xử tốt với cô. Dù cho sau này nguyên chủ có làm ra nhiều việc sai trái đi chăng nữa thì cô ấy vẫn lựa chọn tha thứ, có thể thấy được tình cảm sâu nặng như thế nào.

Vả lại Jang Hyejin cô cũng không phải kẻ không có trái tim, vậy nên phải bảo vệ thật tốt người bạn này.

Yoon Garam ở phía sau vẫn chưa chịu dừng lại, miệng vẫn lầm bầm: "Nam sinh chịu ở chung chỗ với cậu ta chắc cũng chả phải loại tốt lành gì. Có tặng tôi cũng không thèm."

Hyejin nghe thấy vậy chỉ biết thở dài, vậy là khuôn mặt lạnh lùng kia của Park Jongseong vô tình bị cô ta nhục mạ, nhịn không được mà cười một tiếng, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cậu ta cũng khá tốt đấy chứ."

Garam thấy cô không có ý đồ đấu võ mồm, cảm thấy không còn hứng thú nữa nên liền đi rửa mặt, trước khi đi còn không quên nhìn cô hừ lạnh một tiếng.

Quần áo mùa đông tốt nhất nên giặt tay, mà Hyejin có rất ít kinh nghiệm giặt đồ, nên cô chỉ có thể dựa vào những gì bản thân đã từng xem qua phim ảnh.

Áo khoác của Jongseong thật sự không dễ ngửi chút nào. Không chỉ có dính nước mì, mà trên cổ còn có mùi khói nồng nặc khó ngửi đến mức cô cũng phải nhíu mày, suýt nữa đã ngừng thở.

Jang Hyejin lần đầu giặt đồ mùa đông, bất ngờ phát hiện ra muốn tạo nước bọt phải mất nhiều sức hơn vẻ ngoài, và phải để cả lớp lông mềm trong áo khi gặp nước thì càng nặng đến không thể tưởng tượng được.

Hyejin vừa giặt vừa nghĩ, cô nên làm gì để Jongseong có thể cải thiện được thành tích của cậu đây?

Dùng cái chết thì cậu ta tuyệt đối sẽ không dao động, lấy lý lẽ thuyết phục sẽ bị coi như trò cười, lấy thân báo đáp...

Dẹp, dẹp đi! Nghĩ cái gì đâu không, cậu ta làm sao có thể coi trọng cô chứ? Huống chi cô còn là một thiếu nữ hiện đại, có lý tưởng sống, có khát vọng, có hoài bão, nên làm sao có thể đem cái chuyện này ra để bán đứng chính mình.

Hyejin mãi cũng không nghĩ ra được lý do, đành phải nghĩ đến chuyện khác, chậc, tốt nhất là cậu ta nên bỏ thuốc đi, cô không chịu nổi cái mùi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro