5. bệnh cũ tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"sunghoon"

"hả?"

"tan làm rồi sao mày không về đi, còn đứng đây đợi ai?"

"à heeseung hả, tao đang đợi chủ tịch. mày cứ về trước đi"

"dạo này tao thấy mày với chủ tịch thân nhau lắm nha"

"bạn bè thôi à, không có gì đâu"

"rồi được rồi, tao về trước. tí này nói ổng đưa mày về cẩn thận đó"

"rồi tao biết rồi mà"

heeseung vừa đi thì gã bước ra.

"em đợi tôi lâu chưa"

"dạ chưa, em mới xong thôi. mình đi đâu vậy anh?"

"em muốn đi đâu?"

"tự nhiên sao chủ tịch hỏi em rồi, chủ tịch kêu em đợi anh mà"

"nhưng tôi theo ý em"

"v..vậy mình đi ăn kem được không?"

"ăn kem sao?"

"mình vẫn còn triệu chứng đau bụng, chỉ cần mình không ăn"

"được rồi, đi thôi"

gã đi trước mở cửa xe cho em, không may cảnh tưởng đó được người khác nhìn được.

"em biết quán kem này mới mở, ngon lắm"

nhìn sunghoon thích thú như vậy, jongseong cũng vui trong lòng.

"được, em chỉ đường đi"

chỉ trong chốc lát thì cũng đến nơi, là sông hàn. quanh nơi đây chỗ nào cũng là đồ ăn vặt. em nắm cổ tay gã kéo đến gian hàng này, gian hàng kia. em cười như đứa con nít được ăn đồ ăn ngon.

"hôm nay em sẽ mời chủ tịch nhé"

"ừm, ở đây không dùng thẻ được. lần sau vậy"

gã lấy mấy tờ tiền lẻ ra để vào tay sunghoon, em ngó mắt nhìn sang.

"hửm?"

"em mời tôi trả tiền"

"chủ tịch, làm sao mà được chứ?"

gã chưa kịp trả lời thì chủ quán đã lên tiếng.

"được chứ được chứ, người yêu dùng tiền của nhau đó là chuyện đương nhiên"

em nghe thế thì đỏ cả tai, gã nhìn sang môi khẽ cười. bé nhỏ lại ngại rồi, gã cũng hùa theo mà đùa.

"vâng vâng đúng vậy"

"chủ tịch à, đừng trêu em chứ. bác cho cháu hai ly kem một cà phê, một hạt dẻ ạ"

cả hai cùng nhau đi vừa ăn vừa trò chuyện trên trời dưới đất.

"mọi người trong công ty bảo chủ tịch chưa có người yêu, là không đúng phải không ạ?"

gã liếc mắt nhìn em.

"đừng nhìn em vậy chứ, anh đương nhiên là không thể không có người yêu rồi"

nghe hơi khó chịu một chút, em cũng có gì đó dành cho gã. nhưng ở độ tuổi này, làm sao mà gã không có người yêu chứ. mãi trong vòng suy nghĩ, gã nắm tay em lúc nào không hay. gã dường như không để tâm đến lời em nói thì phải.

"đã lạnh như thế còn ăn kem, chỉ được lần này. lần sau một tuần em ăn kem hai lần. thành phố chuyển đông rồi không được ăn nhiều"

thật sự ở gần sunghoon jongseong nói nhiều thật, em thật sự không tin những lời mọi người trong công ty đều nói gã ít nói, và lạnh lùng. gã thân thiện như thế, nhưng mà em ơi, gã chỉ như thế với mỗi em thôi.

một lúc sau thì gã cũng cảm nhận được bụng mình có chút gì đó không đúng, cố gắng bình thường nhất có thể để em không phải lo. gã lục túi áo mình chợt nhận ra quên mang thuốc thì chửi thề một tiếng.

"anh sao vậy"

"à không có chuyện gì đâu"

"anh không khỏe sao? nhìn mặt mày anh tái mét hết rồi"

"tôi không sao đâu"

"anh bị gì thì anh nói đi chứ cái tên đáng ghét này"

"hôm nay mình về sớm nhé? lần sau tôi bù cho em"

em đỡ gã ra xe, nhìn nét mặt xanh xao của gã mà lo lắng trong lòng không thôi. rốt cuộc gã bị gì vậy chứ?"

gã trên xe cũng ráng gượng được một chút, cũng chở em về đến nhà.

"được rồi, tôi thật sự không sao, em vào nhà đi, kẻo bà lại lo."

"anh có muốn vào nhà em nghỉ một chút không? trông anh khó chịu như vậy"

tay sunghoon sờ tới sờ lui khuôn mặt jongseong, gã nắm tay sunghoon lại. gã hôn lên trán em nhẹ giọng.

"ngoan tôi không sao, em đ.."

gã chưa nói dứt câu thì ngất xĩu, em hốt hoảng mà gọi gã.

"chủ tịch, chủ tịch ơi, anh đừng làm em sợ mà chủ tịch"

em luống cuống không biết làm gì, em lấy điện thoại ra nhắn một tin nào đó liền đỡ gã vào nhà. vào đến nơi em lấy nước ấm lau lại mặt cho gã. một lúc sau thì bác sĩ cũng đến nơi.

"a bác sĩ, chú xem anh ấy bị sao vậy ạ?"

"được rồi, không sao đâu sunghoon đừng lo"

tầm mười lăm phút sau bác sĩ cũng lên tiếng.

"cậu ấy ổn lại rồi, bệnh cũ tái phát nhưng nó nhẹ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

"bệnh cũ sao?"

"cậu ấy bị rối loạn chuyển hóa, con không biết sao"

"con..không biết..là bị dị ứng với đường sao?"

"đúng rồi"

"chết rồi, hai ngày hôm qua con cho anh ấy ăn kem và tiramisu aiss..khi nào anh ấy tỉnh lại vậy bác sĩ"

"tầm mười lăm nửa tiếng sau sẽ tỉnh, cứ lau người cẩn thận sẽ ổn thôi, lần sau đừng có như vậy nữa đó. bác đã kê lại đơn thuốc rồi. con chăm sóc cậu ấy cho tốt, à khi nãy cậu ấy gọi tên con đấy"

sao cơ, anh ấy gọi mình sao. bác sĩ ra về, em đi đến giường mà ngồi xuống.

"cái tên ngốc này, có bị ngốc không chứ"

em cốc vào đầu gã mà thút thít.

"aiss cái tên điên này, cái đồ đáng ghét này. không ăn được thì cứ từ chối mình chứ, sao phải ăn chứ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro