101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn xưa giờ không hề có cảm xúc với bất kì ai, vậy tại sao tim tôi lại đau nhói mỗi khi nghĩ đến một ngày không có cậu ở bên.

Jongseong đã từng ước,
Cả thế gian này đều thuộc về cậu.
Giơ bàn tay ra, và cậu sẽ nắm được mọi thứ.
Và chỉ còn duy nhất một người cậu sẽ mãi không thể chạm tới dù có vươn đến đâu.
Tại sao vì anh mà cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Jongseong đã từng mơ,
Được cầm bàn tay ai đó.
Từng ngón tay đan nhau, đến cả tim đập cũng chung một nhịp.
Trời lạnh buốt, và hơi thở thì ấm.
Dẫu cuộc đời có đau thương đến đâu, sunghoon sẽ là người thắp lại ngọn đèn dẫn đường cho cậu đi.

Bạn học vẫn luôn hỏi, vì sao cậu chưa từng hẹn hò?
Có lẽ câu trả lời đến cả sunghoon cũng chưa thể tự nhận thức được, và anh sẽ đùa rằng cậu quá bận chơi bời để có thể dành thời gian cho thứ tình cảm đơn thuần kia.
Yêu đối với jongseong là để dành,
để cất giữ chờ một người đến và ở lại.

Anh đã đi rồi, sao cậu vẫn nhất quyết không buông.
"Tôi muốn chạm đến cậu"
Nếu nằm mơ không thể gặp anh, thì cậu còn cần ngủ để làm gì.
Say giấc nồng, cả mộng ảo cũng không đưa người về bên.
Nếu ngồi chờ không thể thấy anh về cùng dùng bữa, thì cậu còn thiết gì để ăn.
Từng thìa cơm dần trở nên nặng nề, cậu đang mất dần ý thức về thực tại.

Jongseong ngày một tiều tuỵ, đến cả hơi thở yếu ớt kia cậu cũng chẳng còn thể nghe rõ. Cậu muốn ra đi một cách dứt khoát, nhưng anh sẽ buồn đến thế nào nếu biết cậu đang làm hại bản thân mình.
Có lẽ anh sẽ nói cậu cần quên anh.
Và có lẽ, chỉ một chút mong đợi thôi, anh sẽ nói anh yêu cậu, và anh đang chờ đợi cậu.
Làm sao có thể chứ.
Cậu là ai để có thể hưởng được hạnh phúc một khi tri kỉ đã chẳng còn.

Nhưng cậu đau lắm rồi,
Đầu óc cậu không thể nghĩ thông suốt mọi chuyện nữa,
Cậu chẳng còn trông mong về một tương lai đầy hạnh phúc kia,
Cả thể xác lẫn linh hồn cậu từng giây từng phút như bị cào xé bởi hàng ngàn con sói hoang.
Jongseong đau khổ.
Đôi mắt cậu sưng tấy, đến nỗi chẳng còn nhìn rõ đường đi.
Nhưng cậu vẫn cố lết người dậy để đi tiếp,
Và từng bước,
Từng bước,
Cậu lại đến gần bên anh hơn.
.
Sunghoon từng hỏi, rằng cậu đã bao giờ rung động vì ai đó chưa.
Cậu trả lời là rồi.
Một trăm năm cuộc đời, cậu sẽ dành 101 năm để yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro