they can hear us.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

típ tục là warning trước khi bạn tiến xa hơn và hối hận 🔞💀
⚠️ mình-bị-obsess-với-221216-park jongseong.
⚠️ hong viết pỏn thì thôi chứ đã viết là hong có plot, lưu ý trước khi đọc giúp mình nha!!
⚠️ tất cả hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng, nhân vật không thuộc về mình và vui lòng không áp đặt bất kì điều gì lên các thành viên ngoài đời thực.
⚠️ chửi thề, tình dục, nói chuyện không sạch, không dành cho nhi đồng 👍🏻

Sunghoon thề là cậu sắp điên rồi. Park Jongseong kia lại làm cho cậu gần như muốn điên luôn.

"Jay-" Sunghoon bắt đầu thở dốc, người bị ép vào cạnh bàn trang điểm, khuôn mặt đỏ bừng cùng cơ thể bắt đầu tăng nhiệt bởi những động chạm từ bàn tay đầy hư hỏng của người kia, "Đang ở... ha- nơi công cộng đấy..."

Mẹ kiếp, ý Sunghoon nơi công cộng ở đây chính là nơi phòng chờ bí mật tại lễ hội âm nhạc cuối năm của đài K đấy.

"Anh biết chứ cưng ơi, nhưng ai là người nuốt nước bọt trước khi nhìn xuống đũng quần anh vậy?"

Hai tai Sunghoon đỏ lên, không nghĩ những ánh mắt mà cậu đã nghĩ là vô cùng kín đáo đều bị Jay nhìn thấu cả. Sunghoon sẽ không phủ nhận, nhưng tất cả đều là tại hắn ta hết ấy?

Jay, người luôn biết điểm quyến rũ của mình ở đâu, và luôn biết cách làm cho Sunghoon muốn điên vì hắn. Thực ra chuyện Jay đeo kính không còn là chuyện lạ lùng gì nữa. Dạo đây hắn ta hay kêu nhức mắt với nhìn mọi thứ xung quanh bị mờ đi, với thú vui cùng đam mê thời trang mãnh liệt thì chẳng lạ khi mà vào một ngày đẹp trời nào đó, Jay xuất hiện với một cặp kính nhìn rất ư là ngon trai. Ban đầu Sunghoon còn nghĩ tên này điên rồi, khi không tự dưng cho khuôn mặt thêm một gánh nặng làm cái gì vậy, nhưng sự thật là mỗi đêm khi ba đứa maknae cùng phòng đều đã ngủ say tít, cậu sẽ nằm trùm chăn mà lướt Twitter để ngắm những bức ảnh mà fan chộp được mỗi lần Jay đeo kính và xuất hiện trước công chúng.

Ừ thì Sunghoon không nói đến những lần mà hắn ta đầu tóc bù xù, mặc áo phông quần đùi đi lông nhông trong kí túc với cặp kính ngầu lòi (dù trông vẫn quyến rũ bỏ mẹ) nhưng hôm nay thì sao? Tại sao stylist lại hỏi Jay có muốn đeo kính lên sân khấu không?! Và tại sao hắn ta lại vui vẻ đồng ý ngay và đeo cái kính thay thế đó vậy hả?

Sunghoon đã lén nhìn hắn cả buổi tối trong phòng thay đồ, với mái tóc được chải chuốt bảnh tỏn cùng bộ trang phục không khác gì daddy giáng trần ấy, che giấu đi những rạo rực trong lòng và yết hầu thì không ngừng chuyển động.

Sunghoon đã nghĩ là mình che giấu rất giỏi, nhưng hoá ra qua mắt Jay, cậu vẫn chỉ là một con thỏ nhỏ ngốc nghếch dễ biểu hiện, làm sao mà qua mắt được hắn.

Bằng chứng là sau khi chỉ vừa mới kết thúc sân khấu của nhóm, tên họ Park ấy đã vội vàng tháo hết mic cùng tai nghe ra rồi kéo tay Sunghoon lén lút đi tới một phòng để trang phục bỏ trống mà cả hai thường xuyên vụng trộm những ngày Sunghoon còn ngồi trên ghế chủ tịch ngân hàng và mùa comeback của Enhypen. Sunghoon chính là người đã khám phá ra căn phòng trong một lần đi lạc trong đài, để rồi nó lại trở thành nơi quen thuộc cho những lần thèm khát vội vã của cả hai.

"Ưm... hức- Jay!" Sunghoon cố gắng kìm lại giọng mình. Phòng kín ukhông một bóng người khiến cho tiếng rên dù nhỏ tới mấy cũng vang vọng. Jay lại không biết điều sờ soạng khắp cơ thể cậu. Mỗi giây bàn tay đầy tội lỗi ấy lướt trên làn da mịn màng không tì vết của Sunghoon là mỗi lần cậu muốn căng cứng. Jay cúi xuống, môi dừng ngang ở bên tai Sunghoon, khẽ thổi một hơi khiến cậu rùng mình, run run rẩy rẩy phải đưa tay ra bám vào hai bên vai hắn để không trượt ngã khỏi chiếc bàn trang điểm cũ trong căn phòng tối.

"Thả lỏng ra, anh biết là cưng muốn mà."

Gọng kính có phần lạnh buốt của Jay chạm sượt qua thái dương đang bắt đầu rỉ mồ hôi của Sunghoon. Bàn tay xoa nắn thắt eo của cậu, tay kia lại làm loạn trên đũng quần đang nhô lên. Cơ thể nhạy cảm liên tiếp nhận những đụng chạm, không chịu được mà ngay lập tức phản ứng, Sunghoon ngửa đầu ra đằng sau, gấp gáp thở ra rồi lại hít vào những ngụm khí lạnh khi Jay ma sát hai phần thân dưới của hai người vào với nhau.

Con mắt mờ ảo trong không gian tối tăm đang dần đặc quánh trong hương vị tình dục của Sunghoon nhìn lên Jay, đê mê ngắm nhìn người tình của mình đang giữ trên môi một nụ cười nhếch rất đểu. Đã từng có ai nói hắn ta xấu xa chưa? Đẹp trai đến mức xấu xa ấy, đẹp đến cái độ mà cho dù Sunghoon có cao lớn hơn hắn thì vẫn sẽ ngoan ngoãn chịu khuất phục ở dưới thân Jay mà không một lời than vãn. Cậu chấp nhận tất cả, mọi thứ mà Jay cho cậu, tình yêu và khoái cảm, Sunghoon muốn hết mọi thứ từ Jay, chỉ một mình hắn mà thôi.

Jay nheo mắt nhìn biểu cảm mơ hồ của người dưới thân, trầm giọng cười một tiếng, những ngón tay có phần chai sần lả lướt di chuyển từ thắt eo Sunghoon lên trên, luồn dưới hai lớp áo mà chạm tới một bên nụ hoa nhỏ, nhẹ nhàng nắn nó. Sunghoon giật nảy cả lên, theo bản năng bấm chặt tay vào vai Jay.

"Nghĩ gì mà xao nhãng tới vậy hả?"

"Ah... Jay, đừng..."

Chả lẽ Sunghoon lại hét lên bảo nghĩ quái gì, nhìn mày đẹp trai quá nên tao nhìn vậy đó được chưa thằng khốn này.

"Nhỏ miệng thôi nào Sunghoonie, bên ngoài sẽ có người nghe thấy đấy." Jay đáng ghét nói, ngừng việc trêu đùa hạt đậu nhỏ trên ngực Sunghoon mà rút tay ra, không nói không rằng mà đưa tay tới chiếc miệng nhỏ vẫn đang há ra thở dốc của cậu. Ba ngón tay đột ngột xâm lấn đầu lưỡi làm Sunghoon không kịp trở tay, suýt nữa nôn khan khi Jay đẩy ngón tay vào sâu bên trong, "Anh sẽ làm nhanh thôi, chúng ta không có thời gian đâu."

Sunghoon nghe vậy thì gật đầu, mơ màng nhận ra vấn đề. Cậu liền ngậm lấy ngón tay Jay, giống như chú mèo nhỏ mút lấy những đầu ngón tay chai sạn làm ướt nó thay cho bôi trơn, một tay kia dần học theo thói hư hỏng của Jay trườn xuống cởi cúc áo gile bên ngoài của hắn, rồi lại dọc theo đó xoa xoa nơi bụng dưới đã có dấu hiệu cương cứng, nóng hổi phồng to bên trong quần vốn là trang phục biểu diễn của nhóm ban nãy. Jay cuối cùng cũng phát ra một tiếng rên trầm, bên trong khoang miệng Sunghoon khuấy đảo ngón tay, thậm chí còn dùng tay đè chiếc lưỡi ranh ma kia xuống cảnh cáo cậu đừng có mà nghịch nữa.

Khi thấy ngón tay mình đã được làm ướt đủ, Jay rút tay khỏi đôi môi đã sưng tấy kia của Sunghoon, ôm lấy eo cậu lật người đứa kia xuống.

Ngực bụng Sunghoon chạm xuống mặt bàn trang điểm có phần bụi bặm do để lâu ngày. Cậu nhíu mày, nhìn hình ảnh bản thân đang được phản chiếu trong gương mà lúng túng. Bóng đèn vàng chập chờn được lắp xung quanh gương chính là nguồn sáng duy nhất trong phòng, nhưng cũng chính nó lại làm cho Sunghoon thấy được rõ nhất tình cảnh của mình lúc này. Đầu tóc vốn được chải chuốt cẩn thận đã bung bét rũ xuống, mũi miệng thì thi nhau thở dốc. Từ đằng sau, Jay đã mó đến được khoá quần của cậu, hấp tấp mở khuy kéo khoá rồi không một động tác thừa mà kéo cả đôi quần ngoài lẫn trong của Sunghoon xuống. Khí lạnh chạm tới phần nhạy cảm làm Sunghoon lần nữa cảm nhận một trận rùng mình. Cậu có thể cảm giác được thằng cu nhỏ bên dưới của mình đang dựng đứng thẳng lên, đầu khấc rỉ ra những giọt sữa trắng đục, xấu hổ thật. Dẫu cho đã là lần thứ bao nhiêu bị đè ra làm chuyện mờ ám rồi, Sunghoon vẫn thật sự không quen nổi cái cảm giác này.

Jay, cái thằng khốn này nữa...

Một ngón tay khẽ khàng trêu đùa bên ngoài cửa huyệt vẫn còn khá lỏng lẻo của Sunghoon sau trận vui đùa của hai đứa đêm qua, Jay không nói một lời đưa thẳng ngón tay vào bên trong. Sunghoon bật ra một tiếng rên ngọt lịm nhỏ như tiếng muỗi kêu, chân hơi run. Jay giữ lấy eo cậu, ngón tay bên trong lười biếng đảo một vòng, cảm nhận cái ấm nóng từ hậu huyệt mềm mại vẫn còn chặt khít, không báo trước mà nhét tiếp ngón thứ hai. Sunghoon trân trối cào cào ngón tay lên mặt bàn, úp mặt vào cánh tay, cắn lấy tay áo để ngăn không cho mình rên lên quá lớn.

"Đêm qua mới làm mà nay đã lại chặt thế này rồi à?" Jay cười, miệng bắt đầu thốt ra những lời đầy xấu xa, "Muốn nhanh với cưng cũng không được nhỉ?"

"Im... im mồm, ah—" Sunghoon cứng miệng nói, cơ thể rất thành thật tự vểnh mông lên cao khi Jay đưa nốt ngón tay thứ ba vào bên trong, "Jongsaeng, em không... hức, đùa đâu..."

"Được rồi, anh cũng đâu có đùa em." Jay lại cúi xuống, ngậm lấy vành tai Sunghoon, trong khi tay hắn bên dưới dần chuyển động, đâm vào rồi rút ra liên tục thực hiện nới rộng cho Sunghoon, "Nhưng mà em chặt thật đấy Hoon-ah ~"

Trời ơi con mẹ nó Sunghoon ghét hắn ta quá đi mất—

Tiếng lép nhép vang lên đáng xấu hổ vô cùng. Sunghoon không biết liệu ở bên ngoài kia có đang có ai không nữa, lỡ như họ nghe thấy những tiếng này thì sao đây? Cậu đã rất cố gắng để không rên lên rồi.

"Ha... ah—! Ưm..." Sunghoon đột nhiên trợn mắt, tiếng nỉ non bị khắc chế dưới cánh tay cùng đôi mắt biết nói phản chiếu từ trong gương đủ để Jay hiểu hắn đã chọc được tới điểm nhạy cảm của đứa kia rồi. Jay nghịch thêm vài lần nữa. Sunghoon không chịu được mà hai chân co rúm muốn khép lại, Jay đương nhiên sao mà để cậu làm thế, bàn tay đang giữ eo Sunghoon nhanh chóng chuyển xuống giữ lấy bắp đùi cậu, không cho khép chân.

"Mày... trêu tao nữa, tao mách Heeseung-hyung... mày bắt nạt tao..." Sunghoon nghiến răng nói, lời nói xen lẫn cả hơi thở đứt quãng. Jay chỉ cười khẽ, móc tay lên gảy gảy vào cái điểm gồ kia, ngứa đòn nói.

"Có ai bị bắt nạt mà khóc sướng như mày không cưng ơi?"

Sunghoon tính cãi lại mà Jay đã đưa ngón tay ra rồi. Thay vào đó cậu nghe thấy tiếng hắn ta lần nữa vội vội vàng vàng kéo khoá quần của chính mình. Kì lạ là đột nhiên tên khốn ấy lại vươn tay ra đằng trước nắm lấy cậu nhỏ vẫn đang bán ngẩng đầu của Park nhỏ, mãnh liệt tuốt lên tuốt xuống vài lượt. Nước mắt Sunghoon chính thức chảy ra, không hiểu nổi một loạt hành động của Jay. Mẹ cái thằng này, chuẩn bị lâm trận đến nơi lại quay ra làm handjob cho cậu là kiểu đếch gì vậy hả?

"Ah... Jay, đừng... T-tao bắn mất..."

Thế mà ngay lúc Sunghoon sắp phóng thích thì Jay dừng lại. Cậu tức tới điên người định quay lại chửi cho cái thằng mất nết ấy một trận thì Jay, vẫn là cái kiểu làm tình chẳng giống ai ấy, không tốn lấy ba giây đã đẩy thẳng cây hàng khổng lồ của mình vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt chật hẹp của Sunghoon. Dù Jay đã làm nới rộng rất cẩn thận rồi nhưng Sunghoon có vẻ vẫn còn rất chặt. Tầng tầng lớp lớp mềm mại ôm lấy cái đó của hắn khiến Jay thở ra một hơi đầy thoả mãn. Sunghoon vẫn chưa định thần lại được đã bị Jay vỗ cho một cái vào mông đào núng nính. Cậu không kìm được nữa mà rên lớn một tiếng, khi nhận ra thì hoảng hồn tự bịt miệng bản thân lại, trừng mắt quay lại nhìn Jay.

"Thả lỏng ra, định kẹp chết anh à?"

"Tại thằng khốn nào hàng to còn không làm cho tao đến nơi đến chốn hả-"

Sunghoon chưa kịp mắng xong Jay đã lại vỗ thêm cái nữa vào bên đào còn lại. Hai vệt đỏ dần ửng lên trên làn da sữa bột trắng xinh. Lần này Jay dùng lực, Sunghoon đau mà phải tự thả lỏng. Jay nhếch môi, nhìn đôi mắt đỏ au của đứa kia thì càng muốn bắt nạt con thỏ này, bắt đầu đưa đẩy thằng cu to lớn của mình vào trong người Sunghoon. Ban đầu Jay chỉ khởi động nhẹ nhàng, đâm vào ở tốc độ vừa phải, sau dần hắn ta bắt đầu dở trò với Sunghoon. Jay rút ra chỉ để lại đầu khấc lưng chừng ở cửa huyệt khiến Sunghoon nhíu mày khó chịu, lắc lắc cặp đào căng mọng của mình muốn hắn đâm vào trong, miệng thì liên tục nỉ non.

"Mày có bị yếu—"

Phòng không cho cái miệng hư hỏng đầy nghiệp của Sunghoon chuẩn bị thốt ra một câu đáng đấm gì đó, Jay đâm thẳng lút cán. Sunghoon cong người, đầu ngửa ra sau, nước mắt sinh lí chảy ra, lấm lem lung tung khắp mặt, sướng đến độ cơ thể dần có dấu hiệu tên rần. Jay không trêu Sunghoon nữa, tự ý thức được rằng cả hai đã tách đoàn đi quá lâu và chuyện này nên được kết thúc thật nhanh. Đây dù sao cũng là chốn công cộng, làm nhanh trước một lần đi rồi về nhà làm một tăng nữa sau, lúc đấy thì nghịch sao cũng được, còn giờ thì nên giúp cả hai nhanh đạt tới khoái cảm đã rồi chuồn thôi.

Jay đẩy nhanh tốc độ, đâm vào rút ra với tốc độ mà đến mấy con báo cũng phải chịu thua. Cây hàng bên trong va chạm không theo một quy luật nào hết, tàn phá hậu huyệt ướt át mềm ẩm, mỗi lần Jay đâm vào đều chạm được tới điểm sâu nhất trong cơ thể nhạy cảm của Sunghoon. Cậu dần mất kiểm soát, tiếng rên cùng tiếng da thịt va chạm vang khắp phòng. Jay cầm tay Sunghoon từ phía sau kéo cậu lên, để cho lưng Park nhỏ dính vào với ngực Park lớn, còn hắn thì hết hôn lên gáy Sunghoon, mút lấy làn da trắng đã đỏ hết lên, để lại những dấu vết đỏ thẫm trên cổ em người yêu. Cũng may là stylist cho Sunghoon mặc một cái áo cao cổ bên trong, lát nữa đi ra cậu có thể dễ dàng che đi những dấu vết này.

"Jay, ah... ha, hức... Chậm... chậm lại thôi... Ah, đừng— Chỗ đó..." Chết mất, stylist lại hỏi thăm cậu thì sao đây...

"Rên nhỏ thôi nào Sunghoon." Jay thân thiện nhắc nhở, nhưng Sunghoon bây giờ nào còn để ý tới cái đó nữa. Đôi môi phấn nộn như trái anh đào nhỏ cứ tuôn ra những âm thanh ngọt ngào.

Lạch cạch...

Cả hai đang trong cơn khoái cảm nghe tiếng lạch cạch lập tức dừng lại, đồng thời nhìn ra phía cửa. Sunghoon mặt mũi tái xanh, hoảng loạn định đẩy Jay ra thì bị túm chặt lại, thằng em của hắn lại vùi sâu hơn làm cho cậu mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Jay thấy trò này vui lắm.

"B-bỏ ra, có người đấy..." Sunghoon sợ hãi nói. Jay coi như không nghe thấy, hơi đè Sunghoon xuống, tiếp tục công chuyện còn dang dở của cả hai mặc cho Sunghoon đầu đầy dấu hỏi chấm, không kịp nói gì thêm mà thay vào đó chỉ biết rên rỉ khi Jay lại đâm vào tiếp. Lần này cậu còn hoảng hơn khi nhận ra thằng cu của Jay như vừa to ra thêm một vòng vậy.

Cái đếch gì đã kích thích hắn ta thế?!

"Bình tĩnh đi, tao khoá cửa rồi."

Mẹ nó, bộ họ thiếu chìa khoá à?

"Có đúng là để trong phòng này không vậy? Cửa bị khoá rồi."

"Không biết nữa, tại bên phòng kĩ thuật không có."

"Nhưng cửa này bị khoá rồi còn đâu, tôi không có chìa khoá ở đây."

"Để tôi đi tìm chìa khoá, phòng này cũng lâu rồi không sử dụng nữa."

Có tiếng hai staff loáng thoáng nói chuyện bên ngoài. Sunghoon sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Thế nhưng Jay đằng sau có vẻ không thèm quan tâm, vẫn như con thú đói mãnh liệt tấn công vách thịt.

"Đừng sợ," Jay thì thầm bên tai Sunghoon, trong giọng nói như có thuốc kích dục đưa Sunghoon chìm vào trong mê man, "Nhìn cưng như thế này làm tao chỉ muốn bắt nạt nhiều hơn nữa đấy Sunghoonie-ah."

Nói rồi liền đẩy nhanh tốc độ. Sunghoon khóc nấc lên một tiếng. Jay lập tức choàng tay ra phía trước bịt chặt miệng cậu lại, không để cho Sunghoon phát ra tiếng to hơn. Tất cả những gì Sunghoon phát ra chỉ là tiếng khóc ư ử như mèo con dính nước, tay run rẩy bám vào thành bàn, chặt tới mức mà những đầu khớp ngón tay dần đổi màu trắng bệch. Cái cảm giác vừa lo lắng liệu có bị bắt quả tang lại vừa được khoái cảm bao bọc dâng tới khiến cho Sunghoon vừa sướng vừa sợ. Jay đâm vào nhưng cũng không quên chăm sóc cho Hoonie nhỏ bé đằng trước, tuốt nhẹ một cái thôi Sunghoon đã giật nảy người bắn ra. Với một tiếng rên lặng lẽ bị kìm lại trong lòng bàn tay Jay, Sunghoon bắn, dòng sữa trắng đục bắn lên khắp mặt gương. Sunghoon gần như muốn xụi lơ, nhưng Jay vẫn còn chưa ra nữa. Cậu lại nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài, triệt để khiến cho cậu thấy sợ.

"Chìa khoá đây rồi!"

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt—

Tên khốn Jay này không có ý định dừng lại thật đấy à?

Tiếng lách cách của chìa khoá tra vào ổ làm cho Sunghoon muốn ngất luôn ra đây.

"Anh Jung, tìm thấy rồi, không cần phải mở cửa phòng đó ra nữa đâu, chúng ta mau đi thôi!"

Chúa tôi—

Dứt lời, với một cú đâm cuối cùng, Jay bắn vào nơi sâu nhất trong Sunghoon.

"Ừ nhưng mà trong này có tiếng gì dễ sợ thế nhỉ? Để lâu ngày nên có mấy con chuột làm ổ ở trong à?"

"Không biết được, tính sau đi, chúng ta mau đi thôi không chậm mất."

Tim Sunghoon đập nhanh đến mức tưởng chừng như muốn nhảy ra ngoài. Cậu gục thẳng xuống bàn trang điểm, cảm nhận dòng tinh dịch nóng bỏng chảy ra khỏi lỗ huyệt, dọc theo bắp đùi xinh đẹp mà rớt xuống sàn nhà.

"... Thằng chó, mày bắn vào trong?"

"Có giấy ăn ở đây mà, dọn dẹp thôi."

"Vấn đề là mông tao, mông tao dính đầy nòi giống của mày. Lát nữa tao ngồi kiểu gì, không chịu, thằng khốn, tao ghét mày, không bao giờ làm ở ngoài nữa a a a a a—"

"Bé mồm thôi, vừa thoát được một kiếp nạn xong lại muốn rơi vào kiếp nạn khác à?"

"Mày còn dám nói câu đó với tao?!" Là thằng nào nghe thấy tiếng người rồi mà vẫn còn bảo tao đừng có sợ, đâm tao như ngựa thúc rồi bắn đầy vào tao như thế này hả hả hả hả?

"Được rồi, đừng giận dỗi nữa, đứng yên đấy anh lau cho. Cục cưng nóng tính quá đó ~"

Xem ra hắn ta chẳng thèm chừa đâu... Sunghoon uất hận nghĩ, im lặng để cho Jay dùng giấy ăn lau người cho mình rồi xử lí hết đống tàn dư còn lại.

"Chúng mày, thật quá đáng..." Jake thốt lên, nhìn hai đứa bạn vừa quay trở lại phòng chờ của nhóm.

Sunghoon lườm thằng bạn, chân vẫn còn chưa hết run, đi tới ngồi xuống bên cạnh Jungwon và Sunoo, còn Jay thì ngồi xuống cạnh Ni-ki và Heeseung.

"Em không có ý kiến gì hết." Bé leader chợt nói với Sunghoon, nhỏ giọng như muốn giữ thể diện cho cậu nhưng cũng cao giọng lên như một lời cảnh báo, "Nhưng ở nơi công cộng thì nên tiết chế lại nhé hai anh. Không cẩn thận chúng ta sẽ gặp rắc rối í."

Sunghoon: "..."

"Hyung, đôi lúc em chỉ sợ giọng anh lọt qua khỏi cánh cửa đó thôi í..." Sunoo bày ra vẻ mặt ngán ngẩm, Sunghoon đỏ mặt. Sao mấy đứa này lại biết căn phòng đó?

Mẹ nó, sau này có mơ đi nữa Park Jongseong cũng đừng hòng chạm vào người cậu lúc ở ngoài, Sunghoon cũng thề sẽ không bao giờ đánh mắt liếc nhìn hắn ta nữa. Lần này là quá đủ rồi.

Cái thứ nhơm nhớp ở giữa hai mông cậu vẫn còn đang khó chịu đây này.

#

vcl hơn 3,5k từ cho một oneshot pỏn :) lủng củng bất ổn vãi 😭 sau kh chơi trò này nữa đâu 🤺 nó kh được như mình mong đợi lắm nên 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro