2- a serene moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Không quá 1 tuần sau, Jay cảm nhận rõ rằng bọn họ sẽ sớm phải ra tay khi những tên lính của chính phủ liên tục xuất hiện quanh ngôi nhà gỗ.

   Từ anh Heeseung đến nhóc Riki, ai cũng bị kéo vào trạng thái căng thẳng, đề phòng cảnh giác với mọi động tĩnh bên ngoài lớp bảo vệ.

-"SUNOO!!!"

   Sunghoon bật dậy khi thấy Sunoo bước vào nhà với vài vệt máu trải dài trên chiếc áo của nó và khóc toáng lên.

-"Em...em...lỡ giết..."
-"Giết ai? Chuyện gì đã xảy ra? Em bình tĩnh lại nói cho bọn anh nghe."

   Thằng bé không chịu ngừng mà còn khóc to hơn buộc Heeseung phải lục lại trí nhớ của nó để điều tra sự việc.

-"Bọn lính của chính phủ thực sự muốn công khai khiêu chiến với chúng ta rồi."

   Heeseung sau khi nhìn thấy cảnh Sunoo suýt chút bị viên đạn của một tên lính găm vào người thì tức đến đỏ mặt, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

-"Không sao đâu, là do hắn hại em trước. Em chỉ là tự vệ thôi!"

   Nó thút thít dụi vào lòng Heeseung. Jungwon và Riki cũng học theo anh, chạy tới vỗ lưng an ủi Sunoo.

-"Thế này thì chắc chắn sẽ có đánh nhau rồi."

   Jake huých khuỷu tay Jay rồi đưa cho hắn mảnh giấy dính trên lưng Sunoo. Bọn họ tranh thủ mọi người không để ý mà kéo nhau ra ngoài hiên nhà.

-"Ngày mai chúng sẽ đưa quân đội đến."-Jay xé nát mảnh giấy thành những vụn nhỏ.
-"Nghiêm trọng rồi đây...Chúng ta khó có thể đấu tay đôi với chính phủ thế này."
-"Sẽ ổn thôi. Miễn sao chúng ta kéo dài được đến khi trăng lên."

—————

   Ban đêm, Jay đợi cho tất cả đã say ngủ liền lẻn ra chỗ hồ nước. Hắn cảm nhận xung quanh không có kẻ lạ mặt nào mới bắt đầu đưa tay lên tạo thành 1 ấn chú hướng thẳng về phía mặt trăng.

   Lát sau, luồng sáng chói mắt chiếu ngang qua tầm nhìn của hắn. Một người phụ nữ xuất hiện cùng mái tóc màu bạc dài đến quá gót chân, trên người là bộ y phục trắng tinh khiết, mỗi bước chân trần đều bừng sáng cả mặt đất, một cái khua tay của nàng làm cho nước hồ tự động tạo thành 4 bức tường bao xung quanh hai người.

-"Selene, thật may Người vẫn ổn."

   Selene nghe Jay gọi tên mình liền ôm hắn vào lòng, vỗ về bằng lời âu yếm thật êm tai và quen thuộc.

-"Con cần ta giúp chuyện gì?"
-"Cái này...con xin lỗi vì lần nào gặp cũng đều nhờ vả Người...nhưng đây sẽ là lần cuối."

-"Sau đó con sẽ trở về bên cạnh Người."
-"Thật sao!?"

   Selene không thể giấu được niềm vui, đôi mắt diễm lệ của nàng mở to và nhìn thẳng vào Jay.

-"Vậy con nói đi, ta cần làm gì?"
-"Ngày mai bọn con phải chiến đấu với quân đội của chính phủ. Người hãy giúp con, đừng để quân đội bắt được họ."
-"Con biết đấy, ta không thể làm được gì vào ban ngày..."
-"Chỉ cần kéo dài đến khi trăng lên là được đúng không?"
-"Ừ...nhưng việc đó..."
-"Người cứ tin ở con. Con là con trai của nữ thần mặt trăng cơ mà!"

   Jay ủ ấm đôi bàn tay của Selene trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt một phép ấn lên đó.

-"Cảm ơn Người vì đã luôn ở bên con."
-"Ta mới là người phải nói câu đó."

   Hình ảnh Selene dần nhoà đi, cuối cùng hoá thành những hạt bụi lấp lánh bay về phía mặt trăng.

   Jay nghẹn ngào nhớ lại giọng nói êm dịu vừa rồi hắn còn nghe được, và cả cái vỗ về đã lâu hắn không được hưởng thụ. Đột nhiên hắn ước giá như bản thân có thể chỉ làm một đứa bé bình thường, Selene cũng là một người mẹ bình thường thì thật tốt biết mấy. Hai người có thể sống một cuộc sống yên bình, không lo sợ phải chia cách hay nguy hiểm rình rập.

   Nhưng than vãn về số phận sẽ chẳng được ích gì. Điều hắn nên làm bây giờ là chuẩn bị cho cuộc chạm trán ngày mai thì hơn.

-

   "CẠCH"

   Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là Sunghoon vừa bị đánh thức dậy. Hắn cởi áo khoác ngoài rồi từ từ chui vào trong chăn ôm lấy cậu.

   Sunghoon của hắn lại gầy đi nữa rồi.

-"Jay...cậu đi đâu mà lâu vậy?"
-"Do món bánh kem lúc tối của Jake ấy mà."
-"Anh Heeseung nghe được sẽ đánh cậu cho xem."

   Jay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mắt của Sunghoon sang một bên để nhìn rõ đôi mắt ngái ngủ kia.

-"Tớ muốn thử ăn bánh Sunghoon làm."
-"Nói trước là tớ nấu ăn tệ lắm, tệ hơn cả tệ ấy."
-"Chưa thử thì chưa biết được."

   Sunghoon chỉ phẩy tay nói lúc nào rảnh sẽ làm cho hắn rồi kéo Jay nằm sát gần mình.

-"Lúc nãy Jake suýt chút bị anh Heeseung cho ngủ ở ngoài cửa đấy."

   Jay lầm bầm rằng chuyện này ngày nào cũng xảy ra, hắn chẳng lấy làm bất ngờ.

-"Jake cứ nói mãi rằng cậu ấy yêu trăng, nhưng chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định chứ không như cậu."

   Đôi lúc hắn không hiểu tại sao chỉ ngồi không thôi cũng có thể bị lôi vào mấy câu chuyện linh tinh của tên bạn thân.

-"Anh Heeseung bảo rằng cậu là tên duy nhất rồi, không ai yêu trăng bằng cậu được đâu."
-"Ừ thì cũng đúng..."
-"Ngay cả tớ còn không hiểu sao cậu lại mê trăng đến thế cơ mà."

   Jay kéo chăn lên đắp cho Sunghoon rồi ép cậu phải nhắm mắt lại.

-"Ngủ đi. Mai sẽ là một ngày dài đấy."

   Sunghoon tuy rằng bĩu môi khó chịu nhưng rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

-

   Heeseung là người đầu tiên phát hiện quân đội đang bao vây xung quanh kết giới. Chúng được trang bị đầy đủ vũ khí, có cả những tên xạ thủ ngắm bắn từ xa đã nạp đạn sẵn, cộng thêm tên 4 mắt mà Sunoo kể thì cũng khá là đông so với 7 người họ.

-"Nếu ta ở gần thác nước thì chỉ cần bảo Jungwon và Riki cuốn hết đi một lần là xong."

   Sunoo tức giận đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại vén tấm rèm cửa sổ để theo dõi tình hình bên ngoài.

-"Đâu thể tàn nhẫn vậy chứ?"-Sunghoon càu nhàu.

   Jay ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Phải tính toán thật chính xác thời gian thì kế hoạch sắp tới của hắn mới thành công.

-"Được rồi, mọi người nghe này."

   Heeseung kéo tất cả ngồi lại một chỗ, ra hiệu cho Jay tiếp tục nói.

-"Đấu tay đôi không phải ý hay, nhất là khi chúng khá đông và có vũ khí. Chúng ta chỉ có 7 người, chưa kể sức mạnh của em là vô dụng nếu không có mặt trăng."

-"Jake và anh Heeseung, hai người hợp sức dựng thêm một lớp bảo vệ nữa."

   Jake ngay lập tức cãi lại. Nếu nó và anh Heeseung dựng xong lớp bảo vệ thì năng lượng sẽ gần như cạn sạch, đồng nghĩa với việc không thể chiến đấu cùng mọi người trong trường hợp xấu nhất xảy ra.

-"Những người còn lại sẽ chiến đấu. Hai người chỉ cần cố gắng tạo được kết giới vững chắc nhất có thể thôi."

   Hai người kia bị Jay thuyết phục một hồi cũng đành mềm lòng, kéo nhau ra ngoài để chuẩn bị.

-"Sunghoon, nếu cậu phát hiện tên mọt sách Sunoo nhìn thấy thì tấn công hắn. Hắn nắm rõ thông tin của chúng ta, nếu để hắn đứng phía sau chỉ huy thì sẽ không ổn."
-"Được thôi."
-"Riki và Jungwon, anh cần hai đứa truyền năng lượng của mình vào lớp bảo vệ, có như vậy ta mới trụ được đến khi trăng lên."

   Sunghoon ngẫm nghĩ một lúc về kế hoạch của Jay. Thật lòng thì nó vẫn có chút gì đó đáng ngờ, vì Jay là tên ngốc lúc nào cũng muốn nhận mọi việc về mình, chẳng cớ gì hôm nay hắn lại chia đều trách nhiệm cho tất cả thế này.

-"Jay!"-Sunghoon lay cánh tay hắn.
-"Sao vậy?"
-"Hứa với tớ, cậu phải luôn ở cạnh tớ nhé?"
-"Tớ không ở cạnh thì bảo vệ cậu thế nào được?"

   Bàn tay của Jay đang xoa đầu Sunghoon bỗng khựng lại vì tiếng đạn nổ lên không ngừng ở ngoài.

-"Khốn khiếp!"

   Jake vừa thở đứt quãng vừa đóng vội cánh cửa nhà lại, tay vẫn ôm chặt Heeseung bên cạnh không rời.

-"Chúng đã bắn chết hàng đống thú rừng rồi..."

   Hẳn đây là kế hoạch của tên 4 mắt kia để khiêu khích Jake và Sunoo. Hắn biết rõ điểm yếu của hai người họ là thiên nhiên, không thì quân đội đã chẳng tốn một lượng lớn đạn dùng để giết chết mấy con thú vô tội như vậy.

-"Tên 4 mắt đó có lẽ nguy hiểm hơn ta tưởng nhiều."

   Jungwon và Riki nghe vậy thì không chậm chễ thêm giây phút nào, lập tức bắt tay vào truyền năng lượng cho lớp bảo vệ.

-

   Tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu mãi, càng làm không khí trong nhà ảm đạm hơn. Trái lại, bên ngoài lớp bảo vệ là âm thanh kinh động của quân đội đang điên cuồng tìm cách phá bỏ lá chắn kia.

-"Jay, sắp đến lúc trăng lên rồi."

   Sunghoon để ý màu của bầu trời đang dần tối hơn mới mừng rỡ mà đập vào vai hắn.

   Jay liếc thấy Heeseung và Jake đang dựa vào nhau ngủ gật, Riki, Sunoo và Jungwon cũng đã lim dim được một lúc lâu.

-"Có cái này tớ muốn đưa cho cậu."

   Hắn lập tức né tránh ý dò hỏi của Sunghoon, lấy ra từ trong túi áo một chiếc vòng tay màu bạc.

-"Vòng tay ư? Hôm nay trùng vào ngày đặc biệt nào mà tớ không nhớ hả?"
-"Không cần ngày đặc biệt, tớ nổi hứng muốn tặng cậu thôi."
-"Cậu chẳng biết gì là lãng mạn hết!"

   Jay cẩn thận nâng cổ tay Sunghoon lên, đeo chiếc vòng vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn ngắm nghía kĩ càng thêm một lúc rồi truyền một phần nhỏ năng lượng của mình vào trong đó.

-"Nó sẽ bảo vệ cậu khi gặp nguy hiểm."
-"Tớ có cậu rồi, cần gì ai bảo vệ nữa chứ?"

   Sunghoon khó hiểu khi Jay im lặng một lúc và ngắm nhìn cậu trong khi khuôn miệng vẽ nên nụ cười thật dịu dàng.

-"Sunghoon này."
-"Gì vậy?"
-"Dù là quá khứ, bây giờ hay sau này, cậu vẫn luôn là người tớ muốn bảo vệ."
-"Đột nhiên cậu nói lung tung gì thế? Tớ cảm nhận được những điều bất an đấy!"

   Trong chốc lát, đầu của Sunghoon truyền đến một cơn đau như búa bổ, phía trước mắt mọi vật cứ mờ dần đi, duy nhất còn giọng nói của Jay là vẫn rõ ràng.

-"Mong cậu sẽ luôn hạnh phúc, dù không có tớ ở cạnh đi nữa."

   Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng đã lên, dùng ánh sáng lung linh của mình chiếu rọi vạn vật bên dưới nó.

   Jay hôn nhẹ lên trán Sunghoon trước khi đặt cậu nằm lên giường. Bàn tay hắn cứ mân mê khuôn mặt thanh thoát kia không muốn rời, nhưng rồi tiếng súng nổ lên đã kéo hắn ra khỏi đống tưởng tượng mơ hồ về tương lai của hai người họ.

   Heeseung, Jake, Sunoo, Jungwon, Riki, tất cả đều đã chìm trong giấc mơ của riêng mình, những giấc mơ thật đẹp đến mức khoé miệng họ cong thành một đường hoàn hảo.

   Hắn chào tạm biệt từng người, nhìn ngắm lại một lượt thật kĩ ngôi nhà rồi mới bước ra ngoài cửa.

  "Cạch"

   Cánh cửa nhà đóng lại, Jay tự động viên bản thân rằng hắn bây giờ chỉ có thể tiến lên phía trước chứ không quay đầu được nữa rồi.

                                      --

•halstynn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro