2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.26

bao giờ lương về?

yang kế toán
cả nhà ơi ai đi ăn trưa hokkkkk

nishimura marketing
em em em em em em em em em

lee nhân sự
ơ anh đi ăn với jaeyunie rồi
rủ muộn quá

kim marketing
thôi đi
cho dù có rủ sớm thì anh cũng vẫn đâu đi cùng

yang kế toán
ừ í
ông hoàng làm màu ^^

lee nhân sự
đừng tưởng tao chỉ là trưởng phòng nhân sự mà không gõ được đầu chúng mày nhé ^^

nishimura marketing
đúng là trưởng phòng có khác
được lượn sớm thật
ai thấu hiểu nỗi khổ của phận thực tập sinh như em
nhìn mọi người vẫn còn đang ngồi làm việc chăm chỉ mà không dám đứng lên 😭

kim marketing
nào đứng lên tao bảo kê

nishimura marketing
anh đi làm sớm hơn em có 1 năm chứ nhiêu

kim marketing
ít ra thì tao là nhân viên chính thức rồi ôk?
đứng lên hoặc tao gọi bồ mày lên

yang kế toán
:))
báu bở lắm mà đòi tôi lên
xuống đây đê
gọi đồ về xuống nhà ăn ăn

nishimura marketing
dạ vưnnnnn

kim marketing
nhìn mặt tao đang cười thôi nhưng thực ra môi tao đang bĩu lên đấy
bớt đê

sim nhân sự
ê mọi người có thấy thiếu thiếu gì không

yang kế toán
thiếu thiếu ă
thiếu gì
chỉ có ví em thấy thiếu vắng lương mới thôi
@kim @nishimura em đặt đồ cho hai người rồi
nhớ trả
only ck không vk

kim marketing
nghèo ví physical nhưng ví digital không nghèo hả m

sim nhân sự
@park
chỉ có tao mới thương nó thôi

kim marketing
ừ nhỉ =)))))))))
quên mất
@park xin lỗi nha moa moa

lee nhân sự
sunghoon chưa được đi ăn trưa à
anh chưa thấy sếp park đâu
vừa nãy anh nhắn tin cho sếp thì sếp bảo sếp chưa muốn ăn

nishimura marketing
wtf
anh nhắn tin cho sếp luôn
vjp

lee nhân sự
ừ vì anh là người giới thiệu sếp park cho công ty mình mời về mà =)))))))

yang kế toán
vcl

kim marketing
=))))))))))))))
thế sao hôm bọn em đi hóng drama anh diễn sâu thế

lee nhân sự
người thành công luôn có lối đi riêng 👍🏻
thôi mấy đứa ăn trưa nhanh lên đi
chiều nhiều việc lắm đấy

sim nhân sự
từ từ
@park chết thật rồi à bé ơi

yang kế toán
chưa bị đuổi việc là may rồi ấy chứ :))
chắc vẫn đang phải bàn giao việc với sếp
tí còn sống là ảnh ngoi lên ngay thui

nishimura marketing
chúc cả nhà ngon miệng ạaa

|

mình cùng nhau đóng băng

đáng yêu nhất hệ mặt trời
@bồ anh hee
bồ anh báo quá trời quá đất :)))))

bồ anh hee
đang hỏi lão đây
trái đất tròn qs

đáng yêu nhất hệ mặt trời
@ăn gì mà nghiệp quá vẫn chưa ngóc được đầu lên à
khổ cái đời
đang thư kí cấp cao trên vạn người dưới vài người
giờ vì người yêu cũ mà bị chà đạp xuống đáy xã hội

bồ anh hee
heeseung bảo là hồi trước ổng qua mỹ du học thì quen sếp park
sếp park hồi đó đã đẹp trai lắm rồi
dm hoá ra có là mọt sách thì qua mỹ thì cũng thành dân chơi
xong còn giỏi nữa
luận văn được gần hết giáo sư trong trường đại học công nhận
còn nhận được bằng cử nhân danh dự gì đó nói chung là nghe vĩ mô lắm aem

đáng yêu nhất hệ mặt trời
@ăn gì mà nghiệp quá hối hận chưa
hồi trước dám chê

bồ anh hee
ừ đấy
báo
dcm heeseung còn bảo là mới đầu ổng giới thiệu chơi chơi thôi ai dè jay về đây làm luôn cả sếp ổng =))))))))
cũng hơi cay

đáng yêu nhất hệ mặt trời
=)))))))))))))

bồ anh hee
này nhỏ kia im qs
anh có nên lên đấy xem sao k
sợ jay nhận ra bóp chết tk bé qs

đáng yêu nhất hệ mặt trời
anh điên à
không ai làm gì ổng đâu
nhìn ổng z ai dám làm gì

bồ anh hee
bắp tay nó thế thôi chứ mày nhìn cái người nó khác gì búp bê giấy không
động tí là ốm đau
@ăn gì mà nghiệp quá tao mua cơm cho bạn nè
nếu bạn còn sống thì nhớ gọi tao tao nhờ người ship lên tận bàn cho bạn nha

|

Sunghoon đói muốn mờ cả mắt.

Mười hai giờ trưa đến nơi rồi mà Jay vẫn chưa thả cho cậu đi ăn, mà phải nói thật là cậu còn chưa đọc xong nửa chồng tài liệu nữa, mắt cậu sắp hoa lên nhìn thấy cả sao trời giữa ban ngày luôn rồi này.

Lén lén liếc lên thì vẫn thấy vị giám đốc đáng kính nào kia vẫn đang chăm chú với công việc lắm. Mặt mũi nghiêm túc mà vẫn đẹp trai khiếp. Nhưng mà cho dù có đẹp trai thì cũng không thể nào cứu nổi cho cái nết đì nhân viên chỉ mới ngay ngày đầu nhận chức thế này đâu. Sunghoon thầm rủa, bụng réo inh ỏi. Sáng nay dậy muộn đâu có kịp ăn uống gì. Nãy lượn lờ đi mua cà phê cho sếp thì chỉ tiện vớ một cái bánh ngọt nhỏ vì sợ chậm trễ công việc lại bị hành thêm cho thì bỏ mẹ. Điện thoại thì khỏi nói luôn đi, sập từ đêm qua mà. Cậu cũng không thể tiếp tục mặt dày sử dụng máy tính của công ty mà nhắn tin với mấy người kia được, chưa kể nếu còn nhắn nữa thì thời gian đâu mà làm việc cho sếp nữa.

Giờ thì cậu cũng chẳng thể tạo phản đập bàn đòi đình công đi ăn trưa được. Dù sao cũng là tại mình, tại mình dậy muộn, tại mình không ăn sáng, tại mình đánh vỡ lọ lotion, tại mình đến muộn còn làm trò hề nữa.

Tại mình ngày xưa đá sếp...

Cái dcm đời.

Sunghoon vò đầu bứt tóc, lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài. Số đéo gì đen hơn con chó thui. Cậu chậm rãi lật giấy, bắt đầu thấy mấy con chữ trên giấy đang nhảy Dynamite, phải nhanh chóng lắc đầu mấy cái để ổn định tinh thần.

Chẳng biết có phải mấy quả biểu cảm vừa ngu vừa đần này của Sunghoon vô tình lọt vào mắt Jay khiến gã thấy bực mình hay không mà trong lúc Sunghoon sắp nhẩm mồm hát Dynamite thật thì gã đột nhiên hỏi.

"Đói chưa?"

Chả đói vl.

"Cũng bình thường thôi ạ, haha..."

Nhưng nào Sunghoon dám nói thế, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt sượng trân cười.

Jay chỉ nhìn cậu lấy một cái, nghe thế liền cúi đầu xuống tiếp tục làm việc.

"Ừ, không đói thì làm tiếp đi."

Tai nào của mày nghe ra câu tao bảo không đói hả?

"Giám đốc không đói ạ?" Sunghoon biết cứ như này thì cậu ngất ra đây sớm mất thôi, đành đánh liều hỏi, "Tôi đi mua cơm trưa cho anh nhé?"

"Tôi không đói, cảm ơn."

Mày không đói nhưng tao đói muốn giã cái họng ra đây rồi, làm ơn tha cho tao đi giám đốc ơi...

Lại im lặng. Sunghoon bần cùng mở ngăn tủ ra xem còn cái kẹo nào không, nào ngờ mở ra chào đón mình chỉ là một chồng tài liệu khác. Màu trắng như ánh sáng từ thiên đường chuẩn bị tiễn hồn Sunghoon lìa ra khỏi xác vì đói rồi đây.

"Sếp ơi..."

"Thôi cậu ra ngoài đi kiếm cái gì ăn đi, nhìn cậu thế kia tôi cũng mất cả hứng làm việc. Đi nhanh cái chân lên, về đây trước 12 rưỡi cho tôi, không người ta lại tưởng tôi mới nhậm chức đã bóc lột thư kí."

Sao gã này lắm mồm thế nhỉ? Sunghoon chỉ dám chửi thế thôi chứ mắt cậu lúc này sáng hơn sao băng, nhanh nhanh chóng chóng xếp lại tập tài liệu rồi đứng dậy.

"Tôi biết rồi, cảm ơn sếp. Mà anh có ăn gì không để tôi mua cho?"

"Không, cậu đi đi. Nhanh lên trước khi tôi đổi ý."

Đổi con mẹ mày. Sunghoon cười hết sức giả lả cúi đầu chào Jay rồi mở cửa ra ngoài luôn. Vừa ra đến nơi đã được chào đón bằng một màn hỏi thăm hết sức nồng nhiệt từ bạn thân dưới phòng Nhân sự vì lo lắng mà cất công đi thang máy từ tầng 7 lên đây. Sunghoon nước mắt như muốn tuôn trào, đợi đi xa xa phòng giám đốc ra mới dám gào lên.

"Nó đì tao mày ơi oa oa, tao không chịu đâu, tao nghỉ việccccc"

"Moá mày, mới ngày đầu, nghỉ cái đếch gì. Giờ nghỉ mày bán thận đi mà sống à. Im mồm, anh mua cơm cho mày rồi đây, đớp nhanh rồi về mà làm cho xong đi, khổ thân thương quá cơ. Có một buổi sáng mà trông hốc hác quá nè. Thương chó con của bố."

Sunoo đứng một bên nhìn màn bố con tình thương mến thương và Sunghoon nước mắt lưng tròng nhai cơm thịt bò thì đảo mắt mấy vòng.

"Ăn giùm đi ba, sau này còn bị bóc lột dài dài."

"Mày nói nữa nó nghẹn mẹ giờ."

"Huhu, tối nay đi uống rượu nhé, sầu quá."

"Tao van mày, hôm nay mày báo chưa đủ à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro