I could stay here for a lifetime | END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay chắc chắn là đang nói đùa rồi. Hắn ta đang diễn thôi, chắc chắn là thế.

"Tất nhiên rồi, ngoài Jongseong ra thì bác không tin tưởng nổi bất cứ ai khác đâu."

Mẹ cậu cũng đang diễn thôi, Sunghoon không thể bị bán đi như vậy được.

Sunghoon không rõ về sau mẹ cậu cùng Jay đã nói những gì, cậu chỉ nhớ là tay của Jay và mình đã nắm chặt lấy nhau suốt cả quá trình ấy thôi.

Khi Sunghoon nhìn xuống, cậu bỗng thấy một ánh sáng bạc, vừa lạ mà vừa quen thuộc ở trên ngón tay Jay. Bất giác Sunghoon chạm vào nó, nhẫn kỉ niệm ba năm yêu nhau. Đó là một đôi nhẫn cặp, Jay đã mua chúng sau khi thấy Sunghoon dành cả tiếng đồng hồ để ngắm nhẫn (tất nhiên là Sunghoon không biết tại sao Jay lại thấy, lúc đó cậu chỉ đột nhiên nghĩ tới chuyện sau này kết hôn thì sẽ đeo nhẫn như thế nào thôi).

Jay vẫn luôn đeo nó à? Sunghoon không nhớ mình đã để nó ở đâu rồi, hình như vào đêm chia tay Sunghoon đã tháo nhẫn ra và nhét vào đâu đó, cậu chỉ mong mình chưa ném nó đi đâu hết.

Jay để ý tới biểu cảm của Sunghoon. Hắn cũng biết từ lâu Sunghoon đã không còn đeo chiếc nhẫn đó nữa. Chính hắn hôm đó còn tức giận đến mức suýt nữa tháo ra ném nó ra khỏi cửa sổ luôn cơ mà.

"Làm mất nhẫn rồi à?"

Sunghoon giật bắn mình, nhận ra điện thoại đã ngắt cuộc gọi với mẹ và tắt tối từ bao giờ, còn cậu và Jay vẫn ngồi cạnh nhau sát sàn sạt, mười ngón tay đan chặt lấy nhau không rời. Một sự xấu hổ không hề nhẹ dâng lên trong lòng Park nhỏ, cố gắng dứt tay ra khỏi Jay, lảng tránh ánh mắt quyết liệt.

"Không biết nữa, hôm đó tháo ra xong bỏ đâu đó rồi." Nói câu này ra nghe vô trách nhiệm quá, có thể Jay cũng sẽ hơi đau lòng nữa, nhưng Sunghoon không biết nói dối, cậu nghĩ nó vẫn ở đâu đó quanh quẩn cái căn trọ mà cậu đang thuê ở tạm kia thôi.

"Mất rồi thì thôi, anh sẽ mua cho em cái khác." Thế nhưng Jay chỉ nói vậy, cuối cùng cũng chịu buông bàn tay đã bị nắm cho đổ đầy mồ hôi của Sunghoon ra. Sunghoon nghe hắn ta nói thì mặt lại nghệt cả ra.

"Mua làm gì cơ?" Nhẫn kỉ niệm chia tay à?

"Đính hôn." Jay nhìn vẻ mặt Sunghoon đang từ đờ đẫn chuyển qua khó hiểu, bật cười, "Mẹ em nói chỉ gả em cho anh thôi đấy, định chạy đi lấy thằng khác à?"

Hai má Sunghoon đỏ lên bừng bừng. Mẹ cậu đã cúp máy rồi mà, hắn ta ngừng diễn được rồi đấy? Nếu là đùa thì không có vui đâu...

"Ai lại đi cưới người yêu cũ của mình không? Đừng có xàm nữa, tránh ra, ra quay nốt cho xong việc giùm đi." Sunghoon né tránh ánh mắt, gạt Jay ra định đứng dậy thì cổ tay cậu đã bị tên kia tóm lại kéo một cái khiến Park nhỏ ngã trở lại xuống sopha.

"Này—"

Sunghoon sợ hãi khi Jay đột ngột đè cậu xuống ghế, mặt đối mặt sát sàn sạt. May Jay giúp đỡ lấy sau đầu Sunghoon không thì nó cũng ăn một chưởng từ thành ghế rồi. Cậu hoảng loạn theo quán tính đưa hai tay ra chắn ở trước ngực, mặt ngượng chín cả lên. Hai người ở trong tư thế mờ ám trên sopha hẹp. Phần dưới của Sunghoon bị Jay kẹp chặt không quẫy được, chỉ biết nằm im chịu trận.

"Người yêu cũ nào ở đây cơ?" Jay nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, gọn gàng túm được hai cổ tay cậu để lên trên đỉnh đầu Park nhỏ, "Anh bảo chia tay bao giờ? Ai chơi trò chia tay đơn phương?"

Sunghoon trợn mắt, vùng vằng hai tay đang bị đè trên đầu của mình, "Đừng có ngang ngược, hôm đó anh còn đuổi tôi đi đấy." Sunghoon nhắc lại mà tức, giọng đầy ấm ức kể tội Jay, "Anh bảo tôi đi đâu thì đi luôn đi còn gì."

Không nói cũng biết Sunghoon đêm hôm đó tổn thương như thế nào. Vốn dĩ cũng không phải lần đầu cả hai cãi nhau, nhưng là lần đầu tiên cãi nhau to như thế. Jay trước giờ lúc nào cũng nhẫn nhịn cậu lúc đó như đứt dây thần kinh mà hét vào mặt Sunghoon. Và trước khi Sunghoon bật khóc, cậu đã vơ luôn cái cốc thủy tinh trên bàn mà ném thẳng về phía Jay rồi đi thẳng vào phòng kiếm vali nhét đồ vào bỏ đi.

"Thù dai thế?" Jay cười trừ, không biết phải nên bày ra vẻ mặt gì nữa, "Hôm đó em cũng chửi anh là thằng chó còn gì?"

"Lần đầu tôi chửi anh thế à mà anh quát tôi?"

"Thì thôi được rồi anh sai, lúc đấy anh nóng, anh xin lỗi."

Sunghoon giận dỗi nhìn đi chỗ khác, thực chất là để ngăn không cho bản thân tự thêm ấm ức. Jay nhanh chóng nhận ra khóe mắt đứa kia đã bắt đầu đỏ ửng lên. Hắn chậc miệng, đưa tay xuống vuốt nhẹ đuôi mắt hơi cong rồi chuyển xuống nắm lấy cằm Sunghoon, để cho cậu phải nhìn mình với đôi mắt đã có một màng hơi mỏng.

"Hết giận chưa?"

"... Còn lâu."

Cuộc đối thoại vỏn vẹn hai câu như tua đi tua lại trong đầu Sunghoon những mẩu vụn vặt cũ quen thuộc. Sunghoon thực chất không phải là người mau nước mắt, nhưng cậu rất dễ xúc động và hay để trong lòng. Mỗi khi cả hai cãi nhau, Sunghoon sẽ đóng sầm cửa phòng ngủ vào mặt Jay, ngồi thụp xuống bó gối tựa cằm ở góc phòng ngay sát cửa, suy nghĩ lung tung tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối. Còn Jay đương nhiên sẽ để cho cậu khoảng lặng riêng, hắn nóng tính nên chắc chắn sẽ không xin lỗi ngay mà phải tầm dăm ba nửa tiếng sau. Jay chỉ gõ cửa, nhẫn nhịn nghe Sunghoon thốt ra vài từ hoa mỹ tiêu biểu như Cút mẹ anh đi rồi sẽ thấy cửa mở ra, một cục cún bông trắng tròn đang ngồi ôm gối ở dưới xuất hiện.

Và câu đầu tiên hắn hỏi vẫn sẽ là, "Hết giận chưa?"

Rồi Sunghoon vẫn sẽ trả lời là, "... Còn lâu." Nhưng thực chất là đã khóc muốn đỏ cả mắt luôn rồi.

"Đừng giận nữa, anh xin lỗi." Jay thở dài, kéo Sunghoon ngồi dậy áp người vào trong lòng mình, bây giờ chính hắn lại là người không thể nhìn Sunghoon, "Anh đã cư xử rất tệ, không thể quan tâm tới em còn nổi nóng với em mà không biết em còn áp lực hơn cả thế, hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã để cho em cảm thấy tổn thương Hoon à."

Giọng của Jay rất trầm, nhẹ nhàng chậm rãi ở bên tai Sunghoon. Bàn tay to lớn dịu dàng đặt bên thắt eo cậu, một bàn tay khác lại giữ lấy gáy cậu. Sunghoon không dám thở mạnh, tay vẫn chặn trước ngực Jay bám lên bả vai người kia để giữ khoảng cách.

"Nếu mọi thứ khiến em mệt mỏi quá, có thể về lại bên anh được không?"

Con ngươi trong veo của Sunghoon xao động mạnh mẽ, những ngón tay trên vai Jay có chút run rẩy.

"Anh không dám hứa chắc, nhưng anh không muốn làm tổn thương em nữa."

Jay cảm nhận được sức nặng trên ngực mình dần chuyển hết qua vai. Sunghoon ôm chặt lấy cổ hắn, rúc đầu vào hõm vai Jay mà cố vùi người vào trong vòng tay của hắn. Giống như bao lo âu mệt mỏi của Sunghoon giờ đều đã hóa thành kiệt sức, để cho cậu có thể quay lại vòng tay của Jay thêm lần nữa, một lần nữa thôi, Sunghoon cần có Jay trong cuộc đời mình, để xoa dịu đi hết những khó khăn quay cuồng mà cậu phải đối mặt.

"Anh sẽ trở thành một người bạn trai tốt hơn của em."

Jay ghì lấy Sunghoon, để yên cho tiếng thút thít nức nở trong cổ mình trở nên lớn dần, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng gầy gò đang run lên kịch liệt.

"Làm ơn đừng bao giờ buông tay em ra nữa." Sunghoon nói qua những tiếng nấc, "Em sợ lắm, em không còn nơi nào để đi nữa đâu Jongseong ơi."

Jay cảm tưởng như lòng mình vỡ tan thành đôi. Sunghoon vẫn chỉ khóc, liên tục nói với hắn câu Đừng bỏ rơi em khiến hắn đau lòng.

"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu đồ khóc nhè."

Bờ môi vẫn chưa ngừng run của Sunghoon dán chặt vào với Jay, điên cuồng nhớ nhung. Suy cho cùng thì Jay vẫn đang ở đây, cùng với cậu, Park Jongseong cùng Park Sunghoon vốn dĩ vẫn chưa từng cách xa nhau.

✧.*

"Nào thành thật đi, một tuần đó của em thế nào?"

Người trong lòng cào cào vào ngực hắn, ý là từ chối trả lời. Hai giờ sáng rồi ngủ giùm đi hỏi han cái gì?

"Em ăn mì gói cả tuần, uống cà phê cả tuần đúng không?" Jay lại hỏi, rải hôn liên tục lên chóp đầu màu đen nâu kia. Sunghoon nhíu mày, ngái ngủ nói.

"Biết rồi còn hỏi vậy, từ khi nào anh có thói quen tâm sự sau khi làm chuyện đó thế?"

Jay nghe Sunghoon đáp mà vừa buồn cười vừa thấy thương. Đúng là sểnh ra không có ai chăm lo cho là sống kiểu ngang ngược vậy đó.

"Em như này thì không ai dám buông ra hết ấy."

"Ý gì hửm?" Sunghoon mở mắt ra, nhéo một cái vào hông hắn, "Anh dám bỏ tôi nữa à?"

"Anh đã bảo là toàn em dọa bỏ anh chứ anh đã bỏ em bao giờ chưa?"

"Ừ anh không dám bỏ đâu, thả tôi ra đầy thằng muốn nuôi đấy."

Lại bắt đầu đó.

"Thằng nào?" Jay hạ thấp giọng, tay đang quấn quanh eo Sunghoon hơi dùng lực.

"Anh ghen chớ gì?" Sunghoon cười khúc khích, dụi dụi mũi vào người bạn trai đang giận dỗi. Mỗi lúc làm tình xong là cậu thấy mình dính hơi người yêu vậy đó, "Trêu anh xíu, không có thằng nào đâu."

"Anh cũng thấy không thằng nào đủ giàu đủ đẹp trai đủ kiên nhẫn lại nấu ăn ngon để xứng với em hơn anh hết." Jay nói, nửa nghiêm túc nửa rất cợt nhả dõng dạc tuyên bố, "Ngoài anh ra thì mấy thằng khác đều là chó biết chưa."

"Cái gì mà sến vậy ông? Ngủ giùm cái." Sunghoon vỗ một cái vào lưng Jay, cười vui đến tít cả mắt, "Chó thì cũng dễ thương hơn anh."

Jay không chấp cậu, chỉ cúi xuống hôn lên khắp mặt Sunghoon, lướt qua nốt ruồi duyên dáng điểm trên sống mũi, lại tới một bên má phính đỏ hồng lúc buồn ngủ rồi xuống khóe môi, phải cho tới lúc Sunghoon gắt ngủ gầm gừ như mèo bị giật cuộn len thì mới chịu dừng lại, cười cười hôn nốt cái nữa lên trán rồi đi ngủ.

✧.*

"Sao mày giận dai dữ vậy ~"

Sunghoon lườm Jaeyun một cái, đổi lại đứa kia vẫn tiếp tục cười khà khà.

"Thôi mà, hết dịch tao tạ lỗi với mày bằng một bữa nhậu nha ~"

"Mày cứ mở mồm ra là nhậu nhẹt."

"Mày thì không đấy? Đứa nào cứ bật nắp rượu ra là uống tới tấp hả?" Jaeyun dẩu mỏ lên cãi lại, Sunghoon gửi một cái biểu cảm phẫn nộ qua màn hình, nó lại nói tiếp, "Nhờ tao chúng mày mới quay lại với nhau chứ đâu? Mày cứ thù vặt tao, tao chưa nói với mẹ mày là hai đứa mày chia tay là may rồi đó."

"Ô thằng khỉ con này, đừng có mà-" Sunghoon sốc đến nói không thành lời, "Lần sau bớt bớt tía lia cái mỏ mày đi, bạn bè gì báo nhau vl."

Jaeyun bĩu môi, chuyển chủ đề, "Thế chúng mày sao rồi? Tao hỏi công việc, chứ đừng có lái sang chuyện khác."

"Mày mới là đứa hỏi chệch đề tài ấy, rõ ràng ban đầu mày gọi đòi camera cơ mà." Sunghoon làu bàu, nhưng nghĩ tới chuyện công việc mấy ngày nay bắt đầu trở nên thuận lợi hơn lại vui vẻ trở lại, "Ổn, Jay đang bắt đầu đi tới giai đoạn may trang phục rồi, chỗ bọn tao cũng đang sắp nới lỏng giãn cách nên mấy nay đi miết, chọn vải các kiểu bận lắm."

"Mày thì sao? Quen với chỗ làm việc mới chưa?"

"Hửm? Tao á? Mới chỉ làm việc online nên mọi thứ đều ổn." Sunghoon nói, vui cười đến hai chiếc răng nanh lộ ra, "Tao không nghĩ mình có thể nhận được công việc này nên cứ cố gắng thôi. Lương cũng cao hơn ở chỗ cũ đấy haha."

"Vậy là tốt rồi." Jaeyun thở dài nhẹ nhõm, "Lúc trước mày làm tao thấy lo đấy, Soobin-hyung gọi điện hỏi tao về mày rối rít luôn, nhưng tao gọi mày có thèm nghe đâu con cụt con này."

"Xin lỗi mà ~"

Sunghoon ngồi buôn chuyện cùng Jaeyun cả sáng hôm đó, mãi đến gần trưa Jay mới đi có việc về, lúc về còn xách lỉnh kỉnh một đống thứ.

"Cái gì đó?"

"Anh qua nhà mẹ, mẹ đưa cho bảo cầm về."

"Qua... nhà mẹ? Nhưng mẹ anh vẫn đang ở bên Mỹ mà?"

"Thì qua nhà mẹ em đó, bị đần à?"

Sunghoon vươn chân ra đá vào người Jay một cái rồi lấy ra một đống hộp thủy tinh đựng đầy ứ toàn là đồ ăn.

"Cơ mà ai cho anh gọi mẹ em là mẹ cơ? Vớ vẩn." Sunghoon miệng nhai một miếng kimchi vừa bốc từ hộp vừa quay qua Jay đang bắc nồi nấu canh mà ngớ ngẩn chất vấn.

"Đằng nào chả phải gọi, gọi dần bây giờ là vừa thôi."

"Anh định kết hôn với em thật không?" Lúc Sunghoon nói ra câu này cũng thấy lòng mình chộn rộn, bặm môi nhìn Jay cũng vừa dừng lại các động tác nấu nướng, quay lại nhìn cậu.

"Em không muốn à?" Jay nhướng mày, tựa người vào bàn bếp, còn Sunghoon thì ngồi luôn lên bàn ăn.

Sunghoon không nói gì, lặng lẽ cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn của mình. Cậu tất nhiên là muốn kết hôn rồi, cậu đã mong chờ ngày ấy như thế nào cơ chứ? Giờ đây khi mọi chuyện đã trở lại như cũ, cậu lại càng muốn tiến tới nhiều hơn. Nhưng Sunghoon cũng sợ, luôn có một nỗi sợ là mình không xứng đáng với một người như Jay. Cậu đã phải cố gắng tới từng nào để đứng cạnh Jay mà không thấy thua kém hắn? Những gì Jay làm cho Sunghoon suốt thời gian vừa qua làm cho cậu thấy mình càng không xứng hơn.

"Lại suy nghĩ cái gì đấy, bỏ ngay mấy cái ý nghĩ tự hạ thấp chính mình đi nhé." Jay tiến hai bước đã đứng ngay trước Sunghoon, trông mặt mũi cậu là biết ngay đang nghĩ vớ vẩn, "Cho em cái này này."

Sunghoon bất ngờ nhìn chiếc hộp nhung đen ở trước mặt mình. Jay chỉ hẩy tay nhẹ một cái nắp hộp đã mở ra. Một chiếc nhẫn bằng bạc thiết kế đơn giản, không khắc chữ cũng không họa tiết, chỉ có bảy viên đá lấp lánh đã được khảm vào bề mặt nhẫn.

"Cho... cho em cái này ấy hả?"

"Ừ, nhẫn này là nháp thôi, chưa phải cầu hôn đâu." Jay mỉm cười, lấy nó ra khỏi hộp rồi cầm lấy tay phải Sunghoon lên đeo vào ngón giữa cho cậu, "Anh mua nó trên đường về lúc nãy, bảy viên đá này coi như sắp tròn bảy năm mình yêu nhau đi. Cũng may anh còn nhớ số đo ngón tay của em."

Sunghoon nhìn chằm chằm chiếc nhẫn vừa khít ngón tay mình, không biết phải nói gì. Jay chỉ đan tay mình vào với tay cậu, hai chiếc nhẫn hoàn toàn khác biệt về kiểu cách leng keng va vào nhau.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, anh yêu em mà Park Sunghoon?"

Sunghoon muốn cầu xin Jay đừng nói nữa, bởi vì cậu sẽ khóc ngay bây giờ đấy. Sunghoon thấy dạo gần đây mình dễ rơi nước mắt quá rồi.

"Vậy thì hứa đi, anh phải ở đây mãi mãi cùng em, bên cạnh em."

˚ʚ🐰ɞ END ʚ🐰ɞ˚

phần còn lại mọi người tự để trí tưởng tượng vươn cao vươn xa nhé <3

vậy là stuck w you đã kết thúc sau khoảng gần nửa năm (bắt đầu từ sinh nhật của hoon?) rùi ạ, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ em nó suốt thời gian vừa qua ‎‧₊˚ hẹn gặp lại mọi người ở những fic khác nhé 🫶🏻

« 08122022 — 04062023 »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro