Một đám cưới, hai đám cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê tao nói mày thật luôn á, mày bấm lung tung cái hỏng luôn ai đền cho tao." Jaeyun gào lên qua màn hình, nhìn Sunghoon đang táy máy trên con máy ảnh quay phim mấy ngàn đô của mình, "Jongseong mày ra đòi lại đi! Không có gì là tao bắt đền mày đấy!"

Sunghoon lườm Jaeyun một cái, nhìn máy quay đã bị Jay tước khỏi tay để đặt lên chân quay. Tuy Jay nhiều tiền thật nhưng không rảnh đến nỗi bỏ ra cả một cọc tiền để đền máy cho Jaeyun đâu. Chưa kể máy của cậu ta còn là hàng limited các kiểu, loại chuyên dụng dành cho nghề nghiệp, rồi đủ thứ tiền bảo hành sửa chữa, hắn đào đâu ra tiền mà đền.

Chuyện là thực hiện phỏng vấn còn phải ghi hình và chụp ảnh lại, mà vừa hay đứa bạn họ Sim kia của cả hai là cựu sinh viên khoa sân khấu nhiếp ảnh đã từng có thời gian tác nghiệp và theo chân thực tập một vài vị đạo diễn nổi tiếng ở nước ngoài, hiện tại còn đang là đạo diễn trẻ tiềm năng trong ngành quay chụp quảng cáo cho các dự án lớn. Vậy là Sunghoon không suy nghĩ nhiều đánh luôn một cuộc điện thoại cho Sim Jaeyun, bảo bạn thân chuẩn bị cho mình mượn đồ nghề làm một set ảnh hoạ báo cái nào.

Jaeyun ban đầu nghe xong còn không tin vào tai mình, "Chụp ảnh cưới phong cách tự do tự lo trong nhà à?"

"Cưới thằng bố mày." Sunghoon đen mặt đáp, xấu hổ tắt loa ngoài đi vì sợ Jay đang phơi đồ trong phòng giặt sẽ nghe thấy, "Đừng có lắm mồm, mang đống đồ nghề của mày sang đây, gửi ở bảo vệ là được."

"Cái gì cơ hơn một tuần rồi mà không có tí tiến triển nào à? Hồi trước chúng mày mãnh liệt lắm cơ mà." Jaeyun giả điếc không nghe câu cuối, oang oang hỏi tiếp.

Sunghoon không dám kể cho Jaeyun nghe đã có chuyện gì xảy ra giữa cả hai. Nó mà biết chắc nó cười thối mặt cậu ra mất.

"Không, tao đang rảnh nên nhận viết bài phỏng vấn hộ thôi, có thù lao đàng hoàng, giữa bọn tao bây giờ là quan hệ trao đổi đôi bên đều có lợi, ok?"

Sunghoon có thể mường tượng ra Jaeyun ở đầu bên kia đang bĩu môi.

"Nhưng máy tao máy xịn đấy, mày nghịch lung tung hỏng máy tao ai đền? Bảo người yêu cũ mày xì black card ra nhé."

"Dm mày nói ít thôi được không, tao bảo sao thì làm vậy đi."

"Không cho mượn nữa bây giờ."

Jaeyun nói thế thôi chứ nó vẫn là một người bạn tốt, chỉ hai tiếng sau cuộc gọi thôi, Jaeyun đã ship đồ nghề đến cho Sunghoon. Lúc Jay xuống lấy đồ lên Jaeyun vẫn còn nấp ở sau hàng rào hét lên với hắn bảo hàng chuẩn đấy xài cho cẩn thận vào hỏng hóc gì thì tao quậy banh chành cái black card của mày. Jay chỉ bĩu môi nhìn cậu ta rồi xách đồ đi lên.

Thế mà Jaeyun vẫn không yên tâm phải gọi video call bày đặt hướng dẫn sử dụng máy, đa số là mắng Sunghoon đần chứ chả có gì hết. Jay đọc hướng dẫn một xíu là ra hết cả rồi, một mình hắn dựng chân quay và góc, còn Sunghoon thì không chịu nổi Jaeyun nữa, tắt máy luôn.

Sim Jaeyun nhìn cuộc gọi đã mất kết nối nhưng cũng không tức giận, ngược lại chỉ mỉm cười đầy khoái chí.

"Chưa nghe cảnh báo nốt mà đã tắt máy rồi ~"

Heeseung nghe thấy tiếng cười của em người yêu mà rùng cả mình, đồng thời nghe tiếng thông báo đầy đau thương mà NPC vừa nói ra mà tay run run.

"You have been slain."

"Bồ ơi anh lạy em..."

Chắc lại làm mấy trò gì báo bạn báo bè rồi nên mới cười khà khà thích chí như thế kia đây.

Heeseung thở dài, thôi kệ, ẻm thấy vui là được.

✧.*

Jaeyun gửi cho Sunghoon hai chiếc máy quay, lúc hướng dẫn cậu còn bảo là phải quay từ nhiều góc nữa chứ. Sunghoon mù mờ mấy cái này nên họ Sim cũng tốt bụng bảo là thôi quay xong gửi trả máy với thẻ nhớ cho tao, tao nhờ ekip của tao chỉnh sửa cho.

Jay dùng kinh nghiệm có sẵn dựng hai chiếc máy quay, một cái quay toàn cảnh một cái quay cận mặt. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả hai cùng nhau bắt đầu ghi hình. Sunghoon đã thức trắng cả đêm để nghe Jay thuyết trình về bộ sưu tập này của hắn, đồng thời ngồi tìm hiểu về các thuật ngữ thời trang chuyên ngành để làm thành một bài phỏng vấn hoàn chỉnh.

Cậu còn lo lắng hơn cả người được phỏng vấn là Jay nữa. Sunghoon thật sự cần một công việc, và đây có thể là bước đệm cho công việc mới của cậu, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

"3, 2, 1, bắt đầu."

Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất là Sunghoon nghĩ thế. Mặc dù Jay trả lời chệch cũng kha khá so với những gì Sunghoon đã viết trong kịch bản nhưng chung quy mọi thứ đều ổn. Dù sao như thế cũng làm nổi bật cái tôi cùng phong cách của hắn hơn, Sunghoon chỉnh sửa một chút trong quá trình viết bài thôi cũng được.

Thật ra còn một vấn đề, đó là Sunghoon, chắc là tại cậu rồi, không thể nhìn mặt Jay lúc hắn nghiêm túc, thế nên cậu cứ phải nhịn cười trong suốt cả quá trình, còn Jay thì nhăn nhó mỗi khi Sunghoon sắp phụt cười, và cả hai lại phải làm lại vì Sunghoon không nhịn nổi cười nữa.

"Xin lỗi, nhưng tao mắc cười thiệt—"

"Bộ đây là cuộc thi đấu mắt à? Máy quay cũng có lia đến em đâu, đừng có nhìn anh nữa."

Ừ nhỉ.

Ghi hình gần một tiếng thì cũng đã được 3/4 bài phỏng vấn. Jay khát khô cả cổ, còn Sunghoon thì bắt đầu thấy đau lưng, vậy là cả hai lại thống nhất nghỉ mấy phút rồi sẽ tiếp tục. Jay vào trong bếp pha hai cốc trà nóng, đưa cho Sunghoon đang kiểm tra băng ghi hình.

Trông tên này lên hình cũng đẹp trai phết nhỉ, không uổng công Sunghoon vật đầu hắn dậy từ sáng sớm để chải chuốt. Tên này vốn đã có cái mặt tiền sáng sủa rồi, vuốt thêm xíu tóc cùng bộ đồ và nước hoa thôi là nhức nách, cả người toát ra phong thái vương giả. Ban đầu Sunghoon còn mỉa mai hắn ta là ghi hình tại nhà thì dặm nước hoa làm quái gì, bây giờ thì cậu đã hiểu câu nhìn hình thôi cũng thấy thơm mùi tiền là sao rồi.

Khi cả hai chuẩn bị tiếp tục ghi hình thì điện thoại Sunghoon chợt rung lên bần bật, cậu nhớ ra mình đã tắt chuông đi để không ảnh hưởng tới việc ghi hình. Sunghoon nhíu mày, tính đi ra tắt máy đi mà nhìn cái tên trên màn hình thì giật mình, quay ra nhìn Jay.

"Ai gọi thế?" Jay bắt được ánh mắt của Sunghoon thì cũng hiếu kì hỏi, tiện tay tháo luôn hai cái cúc áo sơ mi cho dễ thở hơn.

Sunghoon không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó liền nhanh chóng đi tới đẩy Jay ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi xuống cạnh hắn sát rạt, nhìn xung quanh xem không có gì khả nghi nữa thì mới bắt máy.

"Mẹ..."

Jay trông Sunghoon vừa bắt máy đã cười lấy thảo, liền nhận ra đây là ai, cũng quay ngoắt 180 độ y như đứa bên cạnh.

"Con chào bác!"

Mẹ của Sunghoon, vẫn xinh đẹp vẫn rạng rỡ như bao ngày, như thể vài ba cái dịch bệnh này cũng không thể nào đánh bật được cái vẻ dịu dàng trong sáng này của người phụ nữ ấy vậy.

Hôm nay mẹ Park vẫn đẹp vẫn xinh tươi, nhưng hình như trông có vẻ đang không vui lắm...

Sunghoon nuốt nước bọt, có chuyện gì mà hôm nay lại trông đằng đằng sát khí như muốn vươn qua màn hình bóp cổ cậu thế này. Jay vẫn đang ngồi bên cạnh cậu rồi đây mà. Lạy Chúa tôi, hôm trước là mẹ Jay, hôm nay lại là mẹ cậu, hai người họ thi nhau thị sát cuộc sống của Jay và Sunghoon đấy à?

Cậu nhớ mình vẫn nhắn tin hỏi thăm ba mẹ và em gái rất thường xuyên mà, thậm chí cho dù mình sắp không còn một xu dính túi vì thất nghiệp thì vẫn gửi cho Yeji vài trăm ngàn won tiêu vặt còn gì?

"Mẹ gọi có chuyện gì thế ạ?" Sunghoon chột dạ hỏi, Jay ở bên cạnh cũng rén theo.

Mẹ Park nhìn hai thanh niên trai tráng cao tồng ngồng ngồi chen chúc nhau trong một cái khung hình điện thoại bé xíu thì cũng hài lòng dãn lông mày ra nói.

"Có chuyện gì mẹ mới được gọi cho hai đứa chắc?"

Jay huých khuỷu tay Sunghoon một cái, sợ đến đần luôn hay sao mà đi hỏi câu đấy với mẹ?

"Hai đứa trình diễn thời trang ở trong nhà à?" Mẹ Park lại hỏi tiếp, "Con không thấy lạnh hả Jongseongie?"

Sunghoon nhìn sang Jay, thấy hắn ta đang banh cổ áo sơ mi ra nhìn rất mát mẻ, vội vã túm cổ áo hắn lại, tai đỏ lên đầy bối rối khi bốn tay chồng chéo lên nhau.

"Con mang ra mặc thử thôi ạ, tại sợ nghỉ dịch ở nhà ăn nhiều quá mập lên không còn vừa vest để sau đi làm nữa ấy mà, mua mới thì lại tốn tiền quá haha-"

Mẹ Park nghe vậy chỉ cười khảy. Lí do hay đấy, tôi còn không biết anh giàu như thế nào à con rể tương lai của tôi?

Sunghoon thề là tim cậu muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi. Hôm nay tự dưng mẹ cậu rất khác so với mọi khi, không giống với việc gọi chỉ để hỏi thăm thông thường. Không lẽ bà ấy đã biết gì rồi? Nhưng rõ ràng là Sunghoon giấu kĩ chuyện cậu và Jay chia tay lắm mà, Jay thì càng không thể mở mồm kể mấy chuyện này ra cho phụ huynh nghe được.

"Hai đứa dạo này vẫn ổn đấy chứ hử?"

Sunghoon và Jay nghe xong liền liếc nhau muốn lác cả mắt, kìa trả lời mẹ đi...

"Tụi con vẫn thế mà, sao mẹ lại hỏi vậy? Mẹ nhìn tụi con có chỗ nào bất ổn ạ?" Sunghoon miễn cưỡng nói, nhẫn nhịn bàn tay ngu ngốc của Jay đang đặt trên đầu gối mình.

Một tiếng rầm rất mãnh liệt từ trong điện thoại thu vào tai của cả hai khiến Sunghoon giật mình lùi cả lại. Trời lạnh mà trán đổ đầy mồ hôi, có chuyện gì thế này..

"Thôi đi hai đứa đừng có giấu mẹ nữa!" Mẹ Park nhìn rất nghiêm trọng nói, "Jaeyunie đã kể cho mẹ nghe hết cả rồi!"

???

Sim Jaeyun?!

Thằng, báo, con.

Sunghoon tuyệt vọng nói, "Jaeyun kể gì với mẹ cơ? Không phải như những gì mẹ nghĩ đâu con nói thật đấy..."

Jay tạm thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe Sunghoon đang vô vọng muốn giải thích thì cũng đành im lặng. Phải nghe mẹ Park đang nói về vấn đề gì đã rồi hẵng lên tiếng giải thích, chứ nhỡ không phải như những gì hai đứa đang nghĩ, vạ mồm cái lại có khi một đi không trở lại ấy chứ.

"Không phải như những gì mẹ nghĩ là kiểu như nào? Hai đứa nghĩ thế mà được à? Jaeyunie mà không kể cho mẹ nghe thì có phải hai đứa định cứ như vậy giấu hết ba mẹ luôn không?" Mẹ Park nói mà không kịp để cho Sunghoon vuốt mặt luôn, "Thế mà hai đứa dám nói hai đứa ổn à?"

Trời ơi Sim Jaeyun ơi mày có còn muốn làm bạn tao không thế thằng cún con này? Mày báo bạn báo bè thế mà coi được à? Có phải mày nghỉ dịch nên rảnh rỗi quá rồi đúng không?

Sunghoon muốn ngửa cổ lên oán trời, chửi Jaeyun bao nhiêu cho đủ đây? Mẹ Park thì nhìn mặt cả hai đứa nghệt ra dài như hai cái mâm, chán không buồn mắng nữa.

"Nói ổn mà lại bảo chỉ định chung sống vậy thôi chứ không định tổ chức đám cưới? Thế mà là ổn à? Thế là không ổn rồi còn đâu?"

Hả...

Sunghoon và Jay lại nhìn nhau, nhưng Sunghoon nhanh chóng dứt ánh mắt ra trước.

"Chứ không phải mẹ.." Sunghoon lập tức im bặt, Jay nhếch môi cười, "Tụi con..."

"Hôm trước mẹ cũng nói chuyện với mẹ Jongseong rồi, hai đứa nói định sau dịch sẽ tính cơ mà, giờ lại thành không định tổ chức đám cưới là sao?" Mẹ Park nhỏ nhíu mày nói, nói xong phải uống ngụm nước rửa họng lấy sức tra hỏi tiếp, "Sợ tốn tiền à?"

Sunghoon còn chưa biết trả lời ra sao cho phải, thì Jay đã lên tiếng trước, bàn tay hắn ở dưới tìm tới tay Sunghoon để lên trên đùi, mười ngón tay tự động đan chặt lấy nhau như một thói quen.

"Jaeyun nói với bác như thế ấy ạ?"

"Ừ, hôm qua nó vừa gọi cho bác xong, bảo hai đứa nói với nó dự định của hai đứa như vậy? Có định thật thế không?"

Tao không cần biết, Sim Jaeyun, mày vẫn báo.

"Ban đầu tụi con định thế vì sợ tình hình dịch căng thẳng quá. Nhưng con không muốn làm thế." Jay nói, rất bình tĩnh tự tin không chút vấp váp, "Tụi con phải làm đám cưới chứ, con còn định tổ chức ở cả hai nơi luôn kìa. Mẹ con còn muốn thuê du thuyền tổ chức đám cưới ở bên Mỹ nữa luôn ấy chứ, con thấy ý tưởng đó hay lắm."

Sunghoon: "...?" Nói cái gì vậy?

"Tất nhiên tiền không phải là vấn đề, ba mẹ con lẫn con rất thoải mái, Sunghoonie với nhà mình thích thôi là được." Jay vừa nói vừa quay sang nhìn Sunghoon, người nãy giờ vẫn không thả lỏng nổi cơ vai, nhướng mày một cái muốn chói loá, "Đúng không?"

Thôi thì lỡ diễn rồi thì diễn cho cố nốt đi vậy, mọi cái khác tính sau.

Sunghoon nhìn Jay, cố nuốt cục nghẹn ở cổ họng xuống mà gật đầu, muốn rút tay ra khỏi tay Jay mà bị hắn ta giữ không buông, đành chịu thua mà cào cào vào mu bàn tay Park lớn như một cách phản đối.

"Con phải cưới Sunghoonie chứ, bác cũng muốn gả em cho con mà phải không?"

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

anh này giàu mà đểu quá tôi ko muốn gả nữa :)

ừ thì nếu k có gì thay đổi nữa thì chap sau sẽ là chap cuối cùng rùi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi stuck w you nhé hehe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro