Park Jongseong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon lúc này đang trải qua hai thời kì khủng hoảng hiện hữu cùng một lúc trong cùng một ngày.

Kì khủng hoảng thứ nhất, tỉnh rượu thật sự lúc nào khoảng thời gian kinh hoàng nhất. Sunghoon mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu lần uống say rồi tỉnh nhưng lần nào lần nấy đều cũng như ác mộng, mãi không chừa. Sunghoon tỉnh dậy ở dưới chân ghế, hơi thở nồng nặc mùi cồn và cổ họng thì đắng chát, đầu như có quả tạ cất bên trong, cảm giác buồn nôn nhộn nhạo cứ âm ỉ trong bụng, nhìn mấy vỏ chai rượu rỗng lăn lóc trên bàn thì chỉ thấy sợ. Jay nằm ở trên ghế vẫn đang ngủ, Sunghoon vật vã mãi mới bò vào được tới toilet, nôn sạch hết những gì ít ỏi ăn được từ hôm qua rồi cố gắng ra gọi Jay dậy.

Kì khủng hoảng thứ hai thì ừ, nó đây.

"Lấy hộ tao, máy đo thân nhiệt." Jay nằm như chết trôi trên giường, mặt mũi đổ đầy mồ hôi, mắt nhắm chặt, mệt tới nỗi không mở ra nổi nữa.

"K-không phải là hai vạch rồi đấy chứ? Mẹ nhà mày, tao thà xuống kia cách li.." Sunghoon, vừa mới tỉnh rượu không được bao lâu đã phải nhận cú sốc Jay hết hắt hơi rồi lại ho như gõ mõ, cả người run run rẩy rẩy đỏ như con gà tây, đi cũng không vững. Cậu đeo tới hai lớp khẩu trang, cách xa cửa phòng Jay đúng hai mét, tay còn thủ sẵn lọ cồn xít khắp xung quanh.

"Điên à- khụ! Cảm sốt bình thường thôi, khụ khụ- Đi lấy hộ tao coi!" Jay nhíu mày, cũng biết điều ho quay sang hướng khác mặc dù hắn nằm trên giường chả ảnh hưởng gì đến Sunghoon đứng tít xa tận ngoài kia.

Sunghoon bày ra vẻ mặt vô cùng kì thị, lạch bạch chạy đi lấy máy đo thân nhiệt mà Jay để trong tủ thuốc gia đình, đặt trước cửa phòng rồi thôi khiến Jay bực mình.

"Yah ném vào đây, mày, khụ, để thế tao lấy kiểu gì..."

"Ai biết được mày bị làm sao, tao sợ lắm!"

"Tao đã bảo- Ném vào đây!" Jay gắt lên, sau đó liền ho sù sụ một tràng. Sunghoon lại chạy đi đâu đó, chưa đầy một phút sau trở lại với một cây đũa cả trên tay, dùng nó cà hẩy cái máy đo thân nhiệt vào cho Jay.

Jay đến bó tay với đứa này, đành với tay xuống nhặt nó lên, xương cốt như muốn rã rời. Sunghoon nhìn hắn trông cũng tội nghiệp, nhưng mà lỡ Jay dính chưởng thật thì sao? Giờ cậu tiếp xúc với hắn mà dính theo thì chắc hai đứa cùng thảm mất.

"Bao nhiêu độ đấy?" Sunghoon ló đầu vào tò mò hỏi, Jay đo xong vứt cái máy lên bàn bên cạnh, yếu ớt trả lời cậu.

"39 độ hơn."

"... Có cần tao gọi cho bên kiểm tra y tế không?" Sunghoon giờ mới nhớ ra đội y tế luôn ở dưới cổng chung cư 24/7, quan ngại hỏi.

"Sợ đến thế à?" Jay mệt lắm rồi đó, "Có, bộ test nhanh trong nhà, lấy vào đây, rồi đi giặt cho tao một cái khăn ướt đi. Không tao chết ra đây cho mày vừa lòng."

Sunghoon dù bán tin bán nghi vẫn muốn gọi cho chuyên viên y tế dưới kia nhưng vẫn nghe lời Jay đi tìm bộ test nhanh cho hắn. Ngoài bộ test ra cậu còn tìm thấy miếng dán hạ sốt nữa cơ. Sunghoon kiểm tra hạn sử dụng thì thấy vẫn dùng được, liền hí hửng mang vào. Miếng dán hạ sốt loại chuyên dành cho trẻ con, thực ra Sunghoon khá dễ ốm, đa số là cảm vặt vãnh, Jay đi mua thuốc cho cậu mấy hồi sốt cao còn rước thêm mấy gói này về, kêu em bé thì dán vô, Sunghoon tức mà chả nói được gì, chỉ biết nằm im để hắn ta dán lên trán mình. Giờ thì hay lắm, em bé Jjongsaeng à ~

"Tao bảo giặt khăn cơ mà-" Jay mặt mũi muốn méo cả ra khi Sunghoon dù vẫn đang giữ khoảng cách nhưng vẫn đè đầu hắn xuống, nhăm nhe dán miếng hạ sốt lên trán Jay.

"Giặt khăn lạnh tay tao. Nào em bé ngoan Jongsaengie, nằm im để tao dán." Sunghoon nói bừa một lí do nhảm nhí, rất vui vẻ dán thẳng miếng hạ sốt vào trán Jay mặc cho hắn ta vùng vẫy như con cá thiếu oxi, "Nào giãn cái cơ mặt ra bạn ê."

Thôi được, coi như hắn ốm không còn sức vờn nhau với đứa thiếu đòn này nữa. Jay bở hơi tai chịu trận với miếng dán hạ sốt trẻ em trên trán, sau đó lại bị Sunghoon dùng đũa cả chọt chọt vào người.

"Dậy đi tao test nhanh cho."

"Tưởng sợ bị nhiễm?"

Sunghoon cáu bẳn lôi tay hắn ngồi dậy, "Thì dương tính chung, tao thoát nổi chắc? Hôm qua tao uống rượu rót ra từ cái chai mày nốc bằng mồm đấy. Dậy!"

Jay bật cười bất lực, cả người như tan ra bám vào tay Sunghoon để ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở trông cậu luống cuống với kit test.

"Biết làm không vậy?"

Sunghoon liếc mắt lườm Jay một cái, ốm mà sao vẫn đáng ghét thế. Cậu chả thấy hắn ta trông đáng thương miếng nào hết.

"Nào, ngoan ngoãn đi không tao chọc cho lủng mũi bây giờ."

Jay không còn sức bật lại Sunghoon, ngồi thả lỏng bất động, ngửa cổ lên cho cậu muốn làm gì thì làm. Sunghoon thấy tay mình hơi run, cầm que test cẩn thận luồn vào trong mũi Jay. Jay hơi cau mày, bắt đầu thấy ngứa khi que test đã bị Sunghoon chọc xuống tới tận sâu, rồi sặc hoàn toàn khi cậu ngoáy ngoáy nó. Sunghoon rút ra ngay lập tức, nhanh nhẹn làm nốt các thao tác còn lại rồi ra ngoài, để khay test ở trong.

"Mười lăm phút nữa tao vào kiểm tra. Có muốn ăn gì không?"

"Đắng miệng, không muốn ăn." Jay trả lời, tay vắt qua trán.

"Nhưng phải ăn mới uống thuốc được chứ."

Jay không trả lời. Sunghoon chậc miệng, ốm mà cũng khó chiều ghê. Nhưng mà cậu chợt nhớ ra, Sunghoon cũng chưa từng chăm người ốm bao giờ hết. Trước đây toàn người ta chăm cậu chứ nào cậu chăm người ta được bao giờ. Kể cũng lạ, cùng ngủ không chăn như hôm qua, Sunghoon thậm chí còn ngủ cả dưới đất mà sao chỉ có Jay là bị ốm thôi vậy? Dạo này hắn ta yếu đuối vậy à?

Nhức đầu ghê, Sunghoon còn chưa tỉnh rượu nữa đây này. Jay nằm liệt giường thế kia rồi thì sống kiểu gì bây giờ. Sunghoon vừa kiểm tra tủ lạnh xong, trống trơn... Cũng tại Jay đi chợ ngày nào ăn hết ngày đấy, thành ra trong tủ không thừa mứa cái gì hết.

"Cứu tao..."

"Làm sao đấy? Đánh nhau với Jongseong à?"

Sunghoon nghe cái giọng Jaeyun mắc ghét ở bên kia, nhưng cũng hết cách rồi, mếu máo nói.

"Đánh cái đếch gì. Nó ốm mẹ rồi, báo tao quá mày ơi.."

"Vãi, ốm á? Phải dính chưởng không? Chúng mày ăn ở chơi bời kiểu gì."

"Không biết nữa, đang đợi kết quả test nhanh. Nếu bị thì lên liền thôi, triệu chứng rõ thế kia mà." Sunghoon vừa nói vừa quay lại ngó vào trong phòng, "Còn giờ thì bạn mày sắp chết ra đây rồi đây. Ngày trước toàn nó chăm tao, giờ tao có biết làm gì đâu. Tao sợ nó chết vì ngộ độc đồ ăn tao nấu mất, xong tao cũng đi đời luôn."

"Ba lăng nhăng, làm gì đến mức đấy. Giờ mày đi chợ đi, cầm ví nó. Xem sẵn nấu cháo cần những gì, sốt thì chỉ có ăn cháo nóng mới toát mồ hôi hạ sốt được thôi, Google nó tính phí mày hả con? Kiểm tra cả khay test đi, xem âm hay dương, nếu chỉ sốt không thì đi chợ chạy luôn ra hiệu thuốc mua thuốc cho nó. Khổ quá sao tao giống gà mẹ gả mày đi lấy chồng vậy nè. Sao mày không gọi cho mẹ mày ấy, chúng mày cả đôi báo tao." Jaeyun vừa nói vừa cằn nhằn, bắn một tràng làm Sunghoon hoa cả đầu.

"Rồi..."

Jaeyun dặn thêm mấy câu đại loại kiểu lúc nấu cháo thì đừng có nhầm muối thành đường đấy hay là nêm vừa vừa thôi (mà có khi nó cả đời vào bếp chắc được hai, ba lần gì đấy) rồi cúp máy. Sunghoon nghĩ chắc cũng có kết quả test rồi, lại đeo găng tay khử trùng đi vào trong phòng Jay, thấy hắn vẫn đang ngủ thì chỉ nhẹ nhàng kiểm tra khay test, không tạo ra tiếng ồn nào cho hắn nghỉ ngơi.

"Hửm..."

Lên có một vạch thôi, vậy là âm tính rồi còn gì.

"Gì đấy?" Jay nghiêng người, nhận ra Sunghoon đứng cạnh giường thì lầm bầm hỏi, cổ họng hắn đau rát khủng khiếp.

"Mày âm tính này, que test có hỏng không vậy?"

"Que test tao vừa mua." Jay đáp, khó khăn thốt ra từng chữ, "Chưa yên tâm thì tí nữa test lại."

Sunghoon thấy hơi tội lỗi. Cậu vứt cái khay vào trong túi rác đen để rác phẩm y tế rồi buộc chặt lại.

"Tao đi chợ đây, để phiếu đi chợ ở đâu?"

Sunghoon nghe thấy tiếng Jay nhỏ giọng bảo tủ TV thì gật gù, mặc áo khoác lấy phiếu đi chợ, song nhớ ra cái gì lại ngó vào cửa phòng hỏi tiếp.

"Ừm... Tao lấy ví mày nhé? Tao đi mua thuốc luôn."

Jay mệt mỏi gật đầu, Sunghoon không nói gì nữa, cầm ví Jay để trên bàn bếp rồi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Jay. Không phải phóng đại đâu nhưng hơn một tuần rồi cậu mới bước chân ra khỏi cửa nhà này đấy. Mấy hôm toàn Jay ra ngoài đi chợ nấu cơm, cậu nào có phải động vào cái gì.

Sunghoon lơ ngơ đi thang máy xuống tầng trệt, tay cầm điện thoại đã note sẵn nguyên liệu cần mua để nấu cháo cho Jay, còn mình thì ăn gì cũng được, quan trọng là biết nấu hay không thôi.

Xuống tới cửa chung cư thì gặp một bác bảo vệ hỏi đi đâu, cậu chỉ bảo mình đi siêu thị mua đồ ăn, sẵn tiện bảo bác ta chỉ đường cho tới hiệu thuốc. Bác bảo vệ nọ chỉ đo thân nhiệt cho Sunghoon rồi cũng tốt bụng chỉ đường cho cậu, còn hỏi cậu có bị làm sao thì bảo luôn mấy bác sĩ ở chốt kiểm dịch này này.

Cánh cụt con lần đầu một thân một mình đi chợ mua đồ nấu cho người ốm, thật sự kiến thức về thực phẩm hầu như là con số 0 tròn trĩnh, vừa đẩy xe vừa ngắm một hàng quầy thực phẩm mà vẫn không biết cái nào là tốt nhất. Rốt cuộc cái gì đắt nhất thì Sunghoon chọn.

Tiền Jay mà.

Sunghoon đi mua mấy thứ linh tinh vậy thôi cũng ngốn gần tiếng đồng hồ, lúc về tới cửa chung cư còn sợ Jay không chịu nổi bệnh nặng hơn thì khốn, nhanh chóng cầm mấy túi đồ lỉnh kỉnh quét mã kê khai phóng thẳng lên nhà.

"Jay ơi ăn cháo nhá!"

Câu này không mang tính chất hỏi ý kiến mà là để thông báo thôi. Sunghoon nghe cô y tá bán thuốc bảo ăn xong mới được uống thuốc, nên ưu tiên bây giờ là phải nấu gì đó cho Jay ăn đã, mà theo như Jaeyun bảo thì là ăn cháo nóng mới nhanh hạ sốt được. Sunghoon cũng nhớ hồi mình bị sốt, mẹ cậu và Jay cũng hay nấu cháo cho mình ăn.

Ờ nhưng vấn đề bây giờ là nấu như nào đây.

Jay không hiểu là Sunghoon đang làm ra mớ hỗn độn gì trong bếp nữa. Qua đôi tai ốm dở của hắn thì hắn biết là có vẻ như cún trắng kia đang đánh vật cùng đám công thức trên mạng rồi. Jay nghĩ mà tự thấy buồn cười. Không ngờ cũng có ngày Park Sunghoon lại đi chăm hắn ốm, mà còn với tư cách người yêu cũ thế này cơ.

Sunghoon chưa bao giờ nghĩ nấu ăn là dễ hết, chưa-bao-giờ. Lúc này cậu chỉ muốn đổ hết đống này vào thùng rác rồi khóc ngay thôi, tại sao nấu ăn lại khó như thế hả?

Thế này thì cho Jay ăn kiểu gì?

Cậu hít một hơi thật sâu, không hề tin tưởng vào tài nấu ăn của mình, cầm cái thìa nhỏ múc lên định thử một chút xem vừa ăn chưa.

"A nóng!" Sunghoon giật mình hất văng cả thìa cháo khiến nó rơi xuống đất, cháo bắn thành các vệt nhỏ trên sàn, đúng lúc đó thì Park nhỏ cũng đã nếm được dư vị mặn chát mà thìa cháo để lại, vội tìm cách chữa cháy.

Đã nói rồi, Jaeyun mà dặn là cấm có sai.

Sunghoon chữa tới chữa lui, đổ thêm nước vào rồi kiên nhẫn khuấy nồi cháo, chưa từng nghĩ mình sẽ vì ai đó, đặc biệt là Jay, mà sẽ cố gắng như này.

"Ê, dậy ăn đi còn uống thuốc."

Sunghoon như muốn xụi lơ bưng khay cháo cùng một cốc nước và thuốc vào phòng ngủ, bật đèn lên làm Jay nhăn mặt, miệng đắng người đau được Sunghoon đỡ dậy.

"Nước."

Sunghoon vội đưa cốc nước cho Jay. Jay cầm lấy nước từ tay Sunghoon, bàn tay trắng trẻo nhưng lúc này không mấy quen thuộc lắm sượt qua tầm mắt hắn khiến Park lớn khựng lại, không nói gì hết mà chỉ uống một ngụm nước rửa họng.

"Tự nấu à?" Giọng hắn bớt khàn đặc hẳn, nhìn bát cháo Sunghoon đưa tới. Sunghoon nghe Jay hỏi thì liền gật đầu, mắt cún mở to đầy mong chờ nhìn hắn múc thìa đầu tiên đưa lên miệng mà không hề chất vấn chọc cậu.

Jay thực ra không có tâm trạng ăn uống lắm, nhưng hắn biết rõ phải ăn thì mới uống thuốc được, mà hắn thì ghét cái trạng thái ốm đau này biết bao. Hắn chậm rãi ăn từng thìa. Không ngon lắm, nhưng ăn được, hơi mặn một chút... Nhưng dù sao Sunghoon cũng cố gắng hết sức rồi, nhìn cái vẻ mặt chờ đợi kia xem, hắn dù có mười quả tim đóng băng cũng không nỡ chê bai.

"Ăn được không?"

"Tạm." Jay nuốt nốt thìa cháo cuối cùng, đưa bát lại cho Sunghoon rồi bốc mấy viên thuốc Sunghoon đã chuẩn bị sẵn ném thẳng vào miệng, uống sạch cốc nước rồi mới nhả cho cậu một chữ.

Một chữ tạm thôi mà làm Sunghoon thở phào. Cậu chưa hạ độc Jay là tốt rồi, không đòi hỏi phải được khen.

Jay uống thuốc xong thì tỉnh táo ra hẳn, nhìn Sunghoon vui vẻ dọn dẹp thìa bát thì miệng lưỡi chợt thấy khô khốc. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay dính đầy sẹo mới lẫn vết bỏng của Sunghoon thì thấy xót xót, trầm giọng nói.

"Mang mấy cái này ra ngoài đi rồi cầm tuýp thuốc mỡ vào đây."

"?"

"Nhanh lên."

Ô thằng này láo nhỉ, ra lệnh cho cậu đấy hả? Đừng tưởng hắn ta ốm mà Sunghoon không dám đánh nhé.

Sunghoon chẳng hiểu Jay cần thuốc mỡ làm gì, đưa cho hắn. Nào ngờ Jay cầm thuốc xong thì kéo tay cậu.

"Ngồi xuống đây." Thấy khuôn mặt khó hiểu của cậu thì kiên nhẫn nói tiếp, "Ngồi xuống đưa tay đây, tao bôi thuốc cho. Để thế mà cũng chịu được à?"

Sunghoon có hơi giật mình, lúc bấy giờ mới đưa tay mình lên để xem thì hoảng hồn.

Cậu không nghĩ mình lại để bị thương nhiều đến thế. Ban nãy bị đau cũng chỉ nghĩ một xíu là nó hết liền thôi, ai ngờ chúng lại để lại sẹo.

"Vết dầu bắn này, chiên rán cái gì à?" Jay nheo mắt cầm một tay của Sunghoon, lật qua lật lại để nhìn các vết thương, mở tuýp thuốc mỡ ra bóp một ít ra tay, nhẹ nhàng chấm lên các vết đỏ do bị bỏng trước.

"Tao rán trứng với thịt hộp để ăn cơm..."

"Còn cái này nữa, làm sao mà để bị đứt tay nhiều như vậy hả?" Trên tay Sunghoon quấn tới ba cái băng cá nhân, Jay không hiểu đây là vụng về bẩm sinh hay như nào nữa.

"Không biết nữa, tao còn chẳng hiểu sao mình lại động tới dao nữa cơ."

"Đồ..." Jay đau đầu, "... hậu đậu."

"Tại tao phải chăm ai ốm hả?!"

Jay không thèm nói lại nữa, tập trung bôi thuốc cho Sunghoon cho xong. Trước giờ Sunghoon luôn được mọi người ở bên cạnh chăm bẵm, ít khi phải rờ vào việc nặng, nói thẳng ra thì cũng chả khác gì cậu ấm cô chiêu được nuông chiều, bàn tay lúc nào cũng trắng mềm không một vết sứt sẹo, giờ tự dưng lại lòi ra đến lắm loại vết thương với sẹo, mà còn là để bị đau vì chăm sóc Jay, hắn thấy rất có lỗi.

Còn Sunghoon thấy Jay không nói gì nữa, chỉ thấy một người đang cúi đầu tỉ mẩn bôi thuốc lên tay cho mình, tay của Jay vẫn còn đang run nữa cơ, lại nhớ tới nụ hôn nửa mê nửa tỉnh đêm qua, nhiệt độ cơ thể lại tăng vọt, muốn rút tay về mà không dám.

Cả buổi chiều sau đó Sunghoon không làm phiền gì nữa mà để cho Jay nằm nghỉ ngơi, thỉnh thoảng thì vào đo thân nhiệt vài lần thì cũng thấy hắn đã hạ sốt, đầu chiều Jay còn bảo test thêm lần nữa đi cho an tâm. Sunghoon nhìn khay test vẫn ra một vạch thì mới thở ra nhẹ nhõm.

Lại nói tới công việc của Sunghoon, không thấy ai ho he gì về việc cắt giảm nhân sự nữa, chắc ai cũng đang ráo riết tự lo lắng tìm cho mình một công việc dự phòng rồi. Sunghoon lu bu với người ốm cả ngày nay nên cũng không để ý nhiều, chỉ tự hoàn thành nốt công việc được giao xuống rồi thôi.

Đến tối Jay vẫn phải ăn cháo xong uống thuốc. Sunghoon cả ngày nay bơ phờ, thấy hắn ngủ say rồi mới dám cầm quần áo lên đi tắm rửa. Giờ cậu đã hiểu Jay vất vả như nào mỗi lần chăm một Park Sunghoon hay ốm dặt dẹo khó chiều rồi, mà hắn ta còn dễ tính chán ấy.

Khi mọi thứ xong xuôi hết, Sunghoon vào phòng đo thân nhiệt lần cuối cho Jay trước đi ngủ, vẫn đang lưng chừng ở 38 độ hơn. Cậu thở dài, chỉnh lại chăn rồi khép hờ cửa đi ra ngoài.

Lạ là cả ngày nay mệt như vậy nhưng Sunghoon lại ngủ không được vào giấc. Cậu cứ chợp được chục phút rồi mở ra. Sunghoon không ngủ được cũng mệt, ngồi dậy xoa xoa cái eo rồi quyết định đi uống một cốc nước ấm.

Chợt nghe thấy tiếng động kì lạ từ trong phòng, Sunghoon nhíu mày bỏ cốc xuống, vội vàng đẩy cửa đi vào.

"Jay?"

Jay nằm co ro trong chăn, mồ hôi túa ra, các đường nét trên mặt như chuẩn bị xô vào nhau. Sunghoon hốt hoảng sờ vào trán hắn thì thấy thân nhiệt tăng vọt, tay chân luống ca luống cuống bỏ ngay một viên sủi hạ sốt vào trong cốc, mặt mũi như sắp khóc đến nơi lật người Jay lại, cố gắng mớm miệng cốc tới miệng Jay, từ từ đổ vào trong miệng hắn, một tay cầm khăn lau hết mồ hôi trên trán người yêu cũ. Jay được uống hạ sốt thì đỡ hẳn, cơ mặt giãn ra, nhưng vẫn không ngừng run rẩy, Sunghoon không biết phải làm thế nào nữa.

"L-lạnh... Hoon, lạnh..." Jay nhỏ giọng lầm bầm. Sunghoon chưa bao giờ thấy hắn yếu ớt như vậy, "Hoon, anh lạnh..."

Chăn bông vậy rồi nhưng vẫn thấy lạnh? Sunghoon không nghĩ được nhiều như thế trong lúc thế này. Cậu vuốt hết tóc Jay lên rồi nhẹ đẩy hắn nằm lùi vào trong, còn mình thì lật chăn bông lên chui vào trong. Ngồi tựa vào thành giường, Sunghoon choàng một tay qua ôm lấy cổ hắn, cẩn thận bao bọc cỗ nhiệt to lớn kia vào trong lòng, để cho đầu Jay vùi vào trong ngực mình, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng hắn vừa khẽ xoa tóc Park lớn.

"Còn lạnh không vậy?"

Một cánh tay vô lực vắt qua eo cậu khiến Park nhỏ giật mình, nhìn xuống đỉnh đầu màu đen có phần xơ rối mà cảm tưởng như đuôi mắt cậu cũng muốn mềm ra. Sunghoon cúi đầu, len lén đặt môi hôn lên đó một cái thật nhẹ khi cảm nhận được Jay có vẻ đã ngủ.

Sunghoon nghĩ mình thay đổi thật rồi.

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

vừa hốt được quýt thơm ngon nên bắn liền chap mới đây ạ hihi >< với cả viết tới khúc cuối tự dưng thấy psh tốp qs kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro