Park Sunghoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay hơi nheo mắt, ánh sáng buổi sương sớm len lỏi xuyên qua rèm cửa hắt vào trong phòng. Một luồng khí lạnh lả lướt chạm vào da thịt khiến hắn rùng mình, khẽ vùi đầu vào trong gối. Cằm của Jay bỗng chốc chạm phải tóc của ai đó. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đỉnh đầu màu nâu đậm quen thuộc của Sunghoon, nhíu nhíu mày vì cơn đau đầu dư âm từ cơn sốt.

Sao Sunghoon lại ở đây?

Jay tạm thời chưa hiểu được vấn đề. Tay hắn vẫn còn đang vòng qua ôm lấy Sunghoon nữa, mà nhìn cậu ngủ ngon như thế kia, hắn lại không nỡ rút tay ra khiến cậu tỉnh giấc, đành nằm im. Một tay đưa lên xoa xoa trán, Jay vẫn chưa hết rã rời. Không dám tin là hôm qua mình bị ốm nhừ tử như thế, còn cả Park Sunghoon này nữa, đêm qua xảy ra động đất hay sao mà giờ lại ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay hắn thế này?

Jay nằm bất động như thế mất mười phút, cánh tay cũng đã bắt đầu thấy tê tê thì người trong lòng cũng có dấu hiệu tỉnh dậy, lục đà lục đục cựa quậy rúc rúc đầu vào trong ngực hắn, tóc Sunghoon cạ vào cằm Jay khiến hắn thấy hơi ngứa.

Hình như râu dưới cằm của hắn hơi lún phún mọc lên rồi...

Jay nghe tiếng người trong lòng đang rên ừ hử mấy cái, còn rùng mình. Sunghoon đưa tay kéo kéo chăn, chân co rụt lại, chắc là thấy lạnh. Thời tiết này buổi sáng lúc nào cũng lạnh lẽo hơn bình thường mà.

Sunghoon rúc mặt vào ngực Jay. Cậu nhíu mày, mùi hương có phần quen thuộc lướt qua đầu mũi. Sunghoon dần dần mở mắt, qua con mắt nhập nhèm chưa kịp tỉnh ngủ, Sunghoon nhận ra đây là vải áo sweater màu đen của Jay, còn nữa, lí trí vẫn chưa hoàn hồn cho cậu biết có một cái gì đó đang lỏng lẻo vắt ngang trên eo mình. Cậu từ từ ngước mắt nhìn lên, lờ dờ một hồi mới nhìn ra kia là ai. Đẩy rầm một cái, Jay rơi thẳng xuống đất.

"Cái đéo gì vậy Park Sunghoon..." Cả người Jay vẫn còn đau nhức, cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn sau trận sốt, may là giường khá thấp, chứ nếu hắn mà gãy cái xương nào, hắn sẽ bẻ đôi người đứa này ra, "Mày đối xử với người ốm thế này à?"

Sunghoon muốn mở miệng ra nói cái gì đó mà thấy giọng mình cũng khàn đặc. Cậu chợt nhận ra mọi chuyện đêm qua bắt đầu như thế nào, nhưng tạm thời chưa hiểu cách vận hành của nó ra sao mà kết quả lại thành Jay ôm cậu ngủ ngon lành cả đêm như thế. Cái bây giờ Sunghoon nhớ ra thì Jay vẫn đang là người bệnh, và cậu thì vừa làm ra một hành động mang tính chất phá hoại sức khỏe người bệnh.

Cậu nhanh chóng lật chăn xuống khỏi giường đưa tay đỡ Jay dậy, đưa mắt nhìn đầu tóc không khác gì tổ quạ cùng mấy cọng râu đã nhú lên từ dưới cằm hắn, khuôn mặt mới có một ngày đã hốc hác hẳn đi thế kia.

"Tao xin lỗi... T-tao hơi giật mình.." Sunghoon lí nhí nói, tay đưa ra sau gãi gãi tóc gáy đầy áy náy. Jay ngồi trên giường tự đấm nhẹ vào phần hông mấy cái, đầu vẫn còn ong ong.

"Ờ, không sao." Hắn nhỏ giọng đáp, sau đó trông thấy Sunghoon đang lúi húi dọn dẹp đống vỉ thuốc và khăn mặt đã khô queo sau một đêm ở cái bàn bên cạnh thì khẽ hắng giọng một cái cho thông cổ họng, hắn thấy tay Sunghoon vẫn đang dán đầy băng cá nhân, "Có lây sốt không vậy?"

"Gì?" Sunghoon nghe không rõ hỏi lại, "Làm sao cơ? Vẫn thấy không khỏe ở đâu à?"

"Không, tao hỏi mày là đêm qua ngủ chung giường với tao thế không sợ bị lây sốt à?" Jay nhắc lại, rõ ràng rành mạch đầy đủ hơn cả câu trước. Sunghoon nghe hai chữ chung giường thì ngượng, hai cái tai mới sáng sớm đã lấp ló màu hồng, cậu lắc đầu.

"Không sao, khỏe re nè." Nói xong không đợi cho Jay nói thêm được câu nào đã ôm hết đồ đi ra ngoài, "Tao dùng vệ sinh trước nhé!"

Jay ngồi trên giường thấy cổ họng mình rất khô khốc. Hắn có rất ít kí ức về những gì xảy ra đêm qua, chỉ nhớ là chưa bao giờ hắn trải qua một trận ốm kinh khủng như thế, và Park Sunghoon đã bỏ hết công sức vụng vụng về về cố gắng chăm sóc cho hắn. Giờ thì hắn đỡ hẳn rồi, nhưng Sunghoon lại cư xử có phần kì lạ quá.

"Ah... Không muốn nghĩ nữa đâu..." Jay nằm vật luôn xuống giường. Tạm thời hiện tại hắn vẫn còn đang đau đầu muốn chết với công việc làm ăn của mình, không có tâm trạng để để tâm tới chuyện cùng Sunghoon nữa. Nhưng hắn vẫn thấy vui vì mọi chuyện có vẻ tiến triển rất tốt. Hắn thề là mình không có tí kí ức nào về việc dọa nạt hay bắt ép Sunghoon vào trong phòng ngủ với mình hết, hắn còn bệnh chết đi sống lại thế cơ mà, Sunghoon cũng không thể bị mộng du theo những lời xạo sự trắng trợn đó của hắn được, thế thì chỉ có thể chứng tỏ là Sunghoon đã một cách vô cùng tự nguyện trèo lên giường ngủ cùng hắn thôi. Đó là một bước tiến triển vượt trội rồi ấy chứ.

Mang máng nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh đã mở, Jay ngồi bật dậy đứng lên đi ra khỏi phòng. Mới một ngày không tắm rửa gì mà hắn thấy người mình như trương lên đến nơi rồi.

Sunghoon đứng làm đồ ăn sáng, bóng lưng đầy lúng túng. Jay không nói gì, cầm quần áo lặng lẽ đi vào phòng tắm. Sạch sẽ cái đã, chuyện trò gì thì cũng để sau đi.

Sunghoon cẩn thận quết bơ rồi rắc đường lên bánh mì, cho vào lò vi sóng vặn một phút, cái này và đổ ngũ cốc vào sữa là hai thứ duy nhất cậu có thể làm rồi. Mọi chuyện vài ngày nay chẳng cái nào đúng theo ý Sunghoon hết, cậu thấy hơi đau đầu. Ai mà nghĩ được chăm người ốm lại vất vả thế, hôm nay Sunghoon cũng muốn ốm luôn rồi đây.

Jay tắm xong mà thấy người khoẻ ra đến độ trăm lần, khăn tắm vắt trên cổ, tóc ướt rối tung, rỉ nước xuống cái thảm lông ở trước cửa nhà tắm. Sunghoon đang ăn sáng thấy vậy nhíu mày.

"Sấy tóc đi, mày vừa ốm dậy đấy."

Tên kia ậm ừ, đưa tay vuốt tóc lên để nó dính lại về sau cho nước không rớt nữa, lộ ra vầng trán cao sáng bừng, khuôn mặt cũng đỡ xanh xao hẳn. Hình như ai tắm xong trông cũng quyến rũ lên hay sao ấy, vì nãy giờ Sunghoon nhìn Jay mãi không dứt ra được rồi.

"Nhìn gì? Đẹp trai quá à?" Jay nhếch môi, đi tới góc nhà cầm cái máy sấy lên, sau đó là một chuỗi âm thanh ồn ào của máy móc lấp đầy căn nhà. Sunghoon chỉ xì một cái khiến hắn bật cười.

"Ừm, công việc mày, sao rồi?" Jay vừa ngồi vào bàn ăn đã nghe tiếng Sunghoon hỏi, im lặng một chút khiến Sunghoon chột dạ.

"Cũng bình thường." Jay vươn tay lấy một miếng bánh mì từ đĩa của Sunghoon, "Tao sẽ tìm nhà đầu tư mới."

Đúng rồi, Jay có phải người dễ bỏ cuộc như thế đâu.

"Còn mày thì sao?"

"Tự dưng hỏi làm gì?" Sunghoon cắn cắn bánh mì, khó hiểu. Jay hỏi mới làm cậu nhớ đến đấy, chả biết trong groupchat thế nào rồi.

"Thế tự dưng mày hỏi của tao làm gì?"

Sunghoon đảo mắt một cái. Bình thường cãi nhau như chó với mèo chả hiểu sao không hỏi tao làm gì mày mà mày cứ gây sự với tao đi, được hôm hỏi thăm tử tế thì bắt bẻ vặn vẹo người ta. Nhưng mà giờ không lẽ Sunghoon lại bảo tại hôm nọ có thằng điên nào bị đối tác từ chối uống rượu say nhừ tử rồi trúng gió nằm ốm cả ngày trời báo hại tao nguyên ngày?

Hỏi câu này đã là giảm đi tính sát thương rồi đó.

"Không biết nữa đâu, sắp cắt giảm nhân sự rồi." Thế rồi Sunghoon vẫn nói, giọng rầu rĩ đến mức muốn vắt ra nước mắt. Jay ngừng ăn, nhíu mày.

"Cắt giảm nhân sự? Đài truyền hình ấy hả?"

"Ừ, mày nghĩ liệu tao có bị đuổi không?" Sunghoon vô tri bật ra một câu hỏi, Jay lập tức trả lời.

"Có thể lắm chứ, mày toàn trễ deadline mà."

"... Im mồm cho tao." Là tại thằng chó nào? Là thằng nào mỗi lần tao đang chạy deadline sấp mặt lại đi ra ôm ôm ấp ấp, sờ mó người tao rồi cuối cùng là gập luôn laptop của tao thảy tao lên giường luôn hả? Là thằng nào?

Jay bật cười nhìn mặt Sunghoon xám xịt, "Đừng có lo, đài truyền hình nhiều người như thế, nhân viên quèn như mày có khi không ai để ý mà đuổi đâu."

"Ai biết được. Đợt trước đi xem tarot Jungwon đã bảo tao không hợp chỗ làm hiện tại rồi."

"Sao mày cứ bỏ tiền vào xem vài ba cái tâm linh rồi tin mấy thứ không đâu vậy, thực tế lên đi."

Jay đã nói thì đúng là hắn ta sẽ làm thật. Sunghoon thấy hắn ngồi gõ mail và nghe điện thoại cả sáng, mà đa số đều là những nội dung giống nhau được hắn nói đi nói lại cho từng cuộc điện thoại khác nhau. Có lẽ Jay sẽ không bỏ cuộc, hắn vốn là như thế mà. Sunghoon bỗng dưng mỉm cười. Cho dù hai người họ là người yêu cũ, nhưng thật tốt khi có thể thấy hắn sau những khó khăn vẫn tiếp tục cố gắng tìm cơ hội cho mình.

Giá mà Sunghoon cũng làm được như vậy.

"Park Sunghoon, cậu phải bình tĩnh nghe anh nói đã," Soobin ngập ngừng nói qua điện thoại khiến Sunghoon nhíu mày mạnh bạo.

"Anh nói vậy làm em thấy mất bình tĩnh hơn đấy, có chuyện gì anh cứ nói đi ạ." Cậu nhỏ giọng nói để không gây chú ý tới Jay đang ngồi tập trung làm việc trên sopha đằng kia. Sunghoon thấy Soobin hơi im lặng thì mới bắt đầu thấy bất an, "Không lẽ có danh sách cắt giảm rồi hả anh?"

"Ừ, thật ra là, tối qua anh định gọi cho cậu rồi." Soobin thở dài, "Sếp gửi danh sách cho anh, bảo anh xem đi, ờ thì kiểu anh cũng biết thừa là họ quyết định xong cả rồi, anh làm gì có quyền to đến mức cho ý kiến hộ họ đâu."

"Anh đừng vòng vo nữa tiền bối." Sunghoon mím môi, dường như đã ngầm chấp nhận một sự thật, "Có tên em phải không?"

Soobin nghe Sunghoon nói, đành thừa nhận, tiếng anh ta não nề đi trông thấy, cảm tưởng như áp lực sắp đè bẹp con người cao to ấy luôn rồi, "Ý anh là, thật ra anh đang cố thuyết phục họ, kiểu cậu cứ hiểu đây là danh sách chưa chính thức ấy, vẫn chưa có gì được quyết định hết, vẫn chưa có thông báo chính thức mà, cứ bình tĩnh đi anh sẽ giúp cậu hết sức, anh sẽ thuyết phục sếp..."

Tuy rằng thời gian Sunghoon vào đây làm không dài mà cũng chẳng ngắn, nhưng cậu biết Soobin thật sự rất tốt bụng và coi trọng quý mến Sunghoon. Anh ta là người đã giúp đỡ Sunghoon những ngày đầu tiên khi làm việc ở đây. Mặc cho Jay lúc nào cũng trêu Soobin gọi anh ta là quái vật deadline vì những cuộc điện thoại bất thình lình lúc nửa đêm cho Sunghoon thì cậu cũng vẫn rất yêu quý người đồng nghiệp này.

Soobin bối rối đến độ nói năng lộn xộn, Sunghoon chỉ bật cười, nhưng những ngón tay cậu đã siết điện thoại tới trắng bệch cả khớp ngón.

"Em biết rồi, anh nhớ giúp em nhé." Thật ra cậu biết thừa, mọi chuyện có thay đổi được nữa đâu, "Hyung ơi, thời gian qua làm việc với anh em-"

"Ầy cậu nói gì thế? Anh đã bảo chưa có gì là chính thức mà, anh sẽ... chắc chắn sẽ thuyết phục lại sếp, cậu đẹp trai văn hay chữ tốt thế sao lại đòi đuổi chứ? Vớ vẩn quá, anh nhất định..."

Jay không điếc, mặc dù Sunghoon đã vào hẳn phòng giặt đồ để nói chuyện điện thoại rồi, nhưng hắn vẫn có thể nghe loáng thoáng cậu nói cái gì đó, có vẻ là với Soobin. Cái gì mà em rất biết ơn khi có một người đồng nghiệp như anh, xong lại còn cái gì sau này em không quên anh đâu, hết dịch anh nhớ rủ em đi uống rượu nhé. Jay nhíu mày, cây bút trong tay bị chính chủ đập cộp một cái lên mặt giấy.

Sunghoon nói chuyện với Soobin mãi mấy phút sau mới cúp máy. Cậu thở dài, nhìn qua cửa sổ trong phòng giặt thấy bầu trời vẫn âm u thì càng bế tắc. Mùi nước xả vải vốn thơm nhẹ dịu dàng bây giờ vào mũi cậu biến thành một mùi hương đầy ngột ngạt. Sunghoon không chịu được nữa mà đi ra ngoài, thấy Jay nhìn mình chằm chằm.

"Gì? Hôm nay tao đẹp trai quá à?"

Jay không trả lời, chỉ đưa đôi mắt khó đoán về phía cậu. Sunghoon không nói gì nữa, quay lại bàn ăn với chiếc laptop vẫn còn văn bản đang gõ dở.

Mà gõ làm gì nữa, cậu sắp bị đuổi việc rồi còn đâu, thật vô nghĩa.

Sunghoon bắt đầu thấy hơi khủng hoảng. Cậu không có công việc dự phòng, mà để kiếm một công việc ổn định giữa thời buổi này thì là quá khó. Cậu không thể nói chuyện này với Jay, lại càng không thể nói với ba mẹ là mình đã bị đuổi việc thẳng cẳng chỉ vì không có thành tích nào nổi bật mới bị đưa vào danh sách cắt giảm nhân sự. Sau khi hết cách li, Sunghoon còn phải ra khỏi đây, tự bắt đầu cuộc sống riêng của mình, nhưng với khoản tiết kiệm hiện tại thì duy trì được mấy? Thậm chí còn không đủ tiền thuê một căn hộ ổn áp chứ đừng nói đến chuyện mua nhà.

"Sao đấy?" Cuối cùng Jay cũng mở miệng ra hỏi, một hồi lâu sau khi đã chứng kiến đủ cảnh Sunghoon ngồi thoát hồn nhìn màn hình laptop.

"Hở? Không có gì." Sunghoon giật mình khẽ, rồi lặng lẽ lắc đâu, bấy giờ mới co người gần lại máy tính, những ngón tay luống cuống đặt trên bàn phím và touchpad, "Tao làm việc mà."

Nói dối mà hai chữ nói dối nó vẽ lên trên mặt luôn kìa. Jay thì chả nỡ vạch trần cậu, chỉ ừ một tiếng rồi quay lại với công việc của mình, bỗng nhiên lại đến lượt điện thoại của hắn đổ chuông. Jay nhìn cái tên trên đó thì vội vàng bắt máy.

"Ngài Kang? Vâng, đúng là số của tôi, Jay..."

Sunghoon đang stress nên không để ý Jay đang nói chuyện điện thoại với ai, chắc là đối tác, hay ai đấy thôi, ai mà biết được. Nhưng kính cẩn thế kia thì cậu đoán là đối tác hoặc nhà đầu tư mới rồi.

Mừng cho hắn.

"Ngài nói thật sao?"

Sunghoon lần này là giật bắn mình, còn Jay là nói câu đấy mà đứng bật cả dậy khỏi ghế luôn, ánh mắt sáng bừng, cảm tưởng như bao mệt mỏi cả mấy ngày qua nháy cái đã tan biến toàn bộ trong đôi mắt hắn vậy.

"Chủ tịch Kang, cảm ơn ông rất nhiều, cảm ơn ông đã tạo điều kiện!" Jay cảm ơn khẩn thiết đến cái độ mà Sunghoon nghĩ nếu cái người mà hắn gọi là chủ tịch Kang kia có mặt ở đây thật, Jay sẽ quỳ xuống mà cảm ơn ông ta luôn mất. Cũng chưa bao giờ Sunghoon thấy hắn mừng rỡ đến cái độ như thế, "Tôi sẽ không bao giờ quên công ơn này của chủ tịch đâu ạ!"

Jay cảm ơn riết một hồi mới chịu tắt máy. Với kiểu người như hắn, có niềm vui là phải chia sẻ, mà người hắn có thể chia sẻ cùng bây giờ ngoài Sunghoon ra thì còn ai nữa đâu. Vậy là Jay liền hướng mắt ngay tới Sunghoon vẫn còn chưa hết ủ rũ đang ngồi chỉ cách mình chưa tới ba bước chân, vui vẻ nói, cười tươi đến mức hai mắt cong lại không thấy đâu.

"Tao làm được rồi!"

"À... mày làm được gì cơ?"

Jay không nói không rằng kéo tay Sunghoon dậy. Hắn đang rất phấn khích, Sunghoon dám cá chắc đấy, vì eo của cậu đang bị người kia ôm lấy nhấc bổng cả người lên xoay tới hai vòng. Sunghoon sợ hãi muốn vùng vẫy, nhưng vòng tay Jay ôm chặt lấy cậu, tay Sunghoon đặt trên vai hắn. Cậu nhìn vào đôi mắt sáng như ánh sao kia, nhớ lại ý nghĩa cái tên Park Jongseong ngày ấy. Sunghoon nhớ hôm đó Jay thuê chiếc xe bán tải từ một garage xe cũ gần trường đại học rồi cả hai đã cùng nhau lái xe tới một bãi biển, đêm tới nằm sau khoang xe, nhìn lên bầu trời nhìn ngắm những vì sao, chỉ vì Sunghoon nằng nặc đòi ở lại vì nghe nói đêm hôm đó sẽ có sao băng bay qua.

"Ê kiểu tên của anh, Park Jongseong ấy, bạn biết nó có ý nghĩa như thế nào không?"

"À, tên chồng tương lai của tao."

Sunghoon đùa thôi.

"Park Jongseong có nghĩa là, thu thập các vì sao. Nhìn bầu trời đầy sao như thế kia phản chiếu qua mắt mình mới thấy cái tên cũng có ý nghĩa gớm."

Sunghoon nghe Jay nói thế cũng tò mò ngồi dậy để nhìn sang, bất ngờ khi cậu nhận ra dường như trong ánh mắt của Jay không chỉ là hình ảnh phản chiếu từ những ánh sao trên trời, mà nó còn có cái gì đó, hơn cả như vậy.

Giống như bị mê hoặc, Sunghoon từ từ cúi xuống, muốn hôn nhẹ lên bờ môi nhuốm hương gió biển đêm ấy của người yêu, nhưng Jay đã nhanh hơn đưa tay lên giữ lấy gáy Sunghoon, để cho môi cậu chạm vào môi mình. Và Sunghoon thấy giữa những vì sao trong ánh mắt đó của Jay, phản chiếu thêm cả cậu.

Sunghoon đơ người ra, để những mảnh kí ức cũ chạy qua đầu mình chớp nhoáng. Đến bây giờ Jay mới nhận ra sự kì lạ, chột dạ thả Sunghoon xuống. Bỏ mẹ thật, hắn vừa làm cái gì thế này...

"Xin lỗi, tao... tao phấn khích quá.."

"Không sao, tao vào vệ sinh tí đã." Sunghoon máy móc đáp lại, còn không thể nhìn Jay, nhanh chóng lách người qua vụt thẳng vào nhà tắm.

Một tiếng rầm mạnh mẽ đập vào tai Jay khiến hắn bừng tỉnh, xoa xoa hai vành tai đang ửng đỏ. Tầm mắt hắn vô tình quét qua màn hình máy tính vẫn đang bật sáng, lại nhíu mày.

"Tư vấn CV tìm việc làm? Toà soạn E?"

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

3 tháng r đấy à các ông 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro