Sau mọi thứ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: bad words *no censor*, dirty talk =)))))

#

"Ê nếu lỡ sau này tao với mày cãi nhau to vl to đến mức chia tay thì sao?"

"Thì cứ vào khách sạn một đêm là hết ấy mà."

"Eo ơi biến thái."

"Biến thái mà có đứa vẫn thích này."

"... Cút ra."

Cái đệt...

Hồi đó chỉ nói chơi chơi vậy, thế mà giờ làm thật.

Hiện tại là ba giờ sáng, và cả hai chỉ vừa mới kết thúc vào lúc nửa tiếng trước.

Sunghoon không biết làm gì ngoài giấu mặt vào chăn, nhắm tịt mắt, lưng quay lại với Jay. Không biết hắn đã ngủ chưa, làm ơn là ngủ rồi đi, Sunghoon cần đổi tư thế, cột sống cậu đang kêu gào dữ dội. Lâu rồi không làm mấy chuyện này khiến cơ thể Sunghoon không thể thích nghi nổi. Eo cậu đau nhức như thể đã trải qua bảy cái kiếp nạn. Ai nghĩ Jay sung sức đến thế hả? Cậu cũng đâu có cố tình quyến rũ hắn ta đâu, ai mướn hắn ta đè cậu ra vận động suốt mấy tiếng như thế, không biết thương hoa tiếc ngọc à?

Sunghoon hối hận rồi. Cậu khẽ vặn vẹo người, đúng là cái cảm giác ba tỉ năm rồi mới tập gym lại một lần chứ đâu.

Chợt một bàn tay từ người-mà-ai-cũng-biết ở đằng sau xấu xa vén áo đặt lên hông trần của Sunghoon, cẩn thận xoa xoa. Hơi thở nóng bỏng chạm vào gáy cậu, làn môi mềm hôn lên bả vai Sunghoon làm cậu rùng mình.

"Đau à?"

Sunghoon cảm tưởng như tim mình đang từ ngực trái rớt luôn xuống dạ dày, mềm nhũn trong vòng tay của Jay. Sao hắn ta còn chưa ngủ nữa, cậu phải làm sao đây?

Jay biết thừa Sunghoon vẫn còn thức, nghĩ nghĩ sao lại muốn đểu một lần trêu cậu tiếp. Vậy là hắn ta đẩy người qua nằm gần với Sunghoon hơn, để lưng cậu áp sát không kẽ hở với lồng ngực trần của mình. Bên trên hắn ta cũng đâu có yên phận, Sunghoon nhíu mày rên lên khi vành tai đột nhiên bị tên người yêu cũ liếm láp như mèo, lưng cong vòng lại như tôm.

"Con mẹ mày biến thái..." Sunghoon bức xúc chửi thề, bắt lấy cái tay hư hỏng trên eo mình gạt ra không thương tiếc, "Thằng khốn, mai tao xuống khu cách li, tao không thể ở với mày được nữa."

Jay cười khảy một tiếng, lì lợm xoa thắt eo cho Sunghoon, mặc kệ cánh cụt trong lòng vẫn còn đang giận dỗi ngứa mồm bồi thêm vài câu.

"Vừa nãy vẫn còn cưỡi hăng say lắm mà sao giờ đòi bỏ đi nhanh vậy?"

"Địt mẹ im mồm." Sunghoon tức tới đỏ cả mặt, kệ mẹ cái đau xoay một phát sang bịt miệng Jay lại. Ông trời sinh cho mày cái mồm mà sao mày cứ sử dụng nó tuỳ tiện như vậy hả Jay?

"Á dm sao mày liếm tay tao?! Đồ dơ dáy, cút ra kia."

"Ông trời sinh cho mày cái mồm xinh để mày cứ phun tục ở khắp nơi thế này à cục cưng?" Jay cầm tay Sunghoon gạt xuống, dịch đầu lại để khoảng cách giữa mặt mình và mặt cậu trở nên sát rạt không tới nửa cây thước kẻ.

Sunghoon nhận ra là mình chơi ngu rồi, tự dưng quay lại làm gì. Giờ thì mặt cậu đỏ tới mất kiểm soát luôn. Ít nhất thì cũng phải cảm ơn đèn ngủ màu vàng trầm đã làm cho tone da của Park nhỏ bớt trắng hơn để đỡ lộ cái màu đỏ còn hơn cả trái cà kia. Park lớn thấy thế chỉ bật cười không thể nào vô liêm sỉ hơn. Sunghoon rũ mắt, hai bàn tay giấu trong tay áo đưa lên muốn che mặt đi luôn, làm ơn, Sunghoon cần thuật tàng hình.

Lúc quần nhau thì ai nói được gì. Nhưng lúc lâm trận xong rồi mới là khúc muốn chối bỏ hiện thực nhất chứ. Sunghoon còn nhớ lúc hai người làm lần cuối cùng là cậu mệt muốn lả cả ra rồi nhưng Jay vẫn còn ôm cậu vào đi tắm nữa, tới cái mạn đấy là Sunghoon giả chết luôn, vì cậu thề mình không thể nhìn mặt Jay nữa.

"Ê anh nói bạn đấy, đâu ra cái kiểu quyến rũ người ta xong giờ thành người hối hận trước vậy?" Jay cười cười, nắm lấy cổ tay Sunghoon muốn gỡ hai móng thỏ xuống, mà đứa kia nhất quyết không buông.

"T-tự dưng đổi xưng hô?" Sunghoon lắp bắp hỏi, "Này hỏi thật đấy, tao với mày vừa làm cái gì vậy?"

"Sinh sản tạo nòi giống." Jay thản nhiên đáp, Sunghoon ở bên dưới đạp một phát vào chân hắn.

"Ý là, người yêu cũ nào mày cũng ngủ cùng người ta à?" Sunghoon làm rõ câu hỏi, nhưng thật lòng mà nói cậu không muốn nghe câu trả lời từ Jay cho lắm.

"Tính ra trước giờ mới chia tay có một em mà." Jay nhếch môi, "Mới chia tay có mỗi em chân dài đang nằm trên giường anh đây thôi."

"Mày có thể ngừng cợt nhả tí đi được không?" Sunghoon bắt đầu thấy bực, trong lòng trào lên cảm giác tổn thương không rõ ràng, "Tao... tao đang thấy..."

Jay lúc này mới có thể gỡ được hai móng thỏ xuống, nhìn Sunghoon đang rũ mắt. Hai hàng mi dài cong vút đang run run. Khoé mắt vẫn còn đo đỏ từ dư âm ban nãy. Hơi thở của cậu cũng dần không ổn định, Jay dần cảm thấy có lỗi vì đã lỡ trêu em người yêu cũ quá đà. Rồi hắn thấy hốt hoảng, hoảng vì từ khoé mắt vẫn đang đỏ kia đã trào ra một giọt nước mắt, nhưng Sunghoon còn nhanh hơn cả hắn lau chúng đi ngay.

"Sao vậy?" Jay nhẹ giọng hỏi, thở dài vuốt những lọn tóc mái rũ dài trước trán Sunghoon lên vén chúng để sau mang tai cậu, ngón tay cái lau bớt những vết ướt còn sót trên mắt Park nhỏ, "Anh không trêu em nữa đâu, sao tự dưng em dễ khóc thế?"

Sunghoon không muốn nói chuyện với hắn nữa. Có mà cậu thèm vào khóc vì bị Jay trêu ấy. Đơn giản là vì Sunghoon thấy giận chính bản thân cậu thôi. Cậu và Jay đã chia tay, vì sự cố không ai muốn mà phải chung đụng nhau tới hơn một tuần trời, vậy mà giờ đây cậu lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình để xảy ra những chuyện-không-ai-mong-muốn-khác nữa. Lên giường với người yêu cũ, thật luôn đấy à Park Sunghoon?

Cuối cùng Sunghoon vẫn chẳng kiềm chế được lần nữa, cậu bắt đầu khóc thật. Jay trong lòng hoảng gần chết nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, đành nhích người lại ôm Sunghoon vào trong lòng mình, vuốt vuốt đuôi tóc mềm mại của cậu, để cho Park nhỏ rúc mình vào lồng ngực trần khóc thút thít như đứa trẻ làm sai để bị mắng.

"Được rồi, không sao đâu, mọi thứ đâu phải là lỗi của em. Không có gì là lỗi của em hết."

Jay đau lòng hôn lên đỉnh đầu Sunghoon, thấp giọng an ủi cánh cụt con ở trong vòng tay lúc này. Sunghoon lắc đầu, để mặc nước mắt mình dính nhớp nháp lên khắp lồng ngực rắn chắc, tay run run vòng qua để ôm lấy Jay, ôm thật chặt như sợ hắn sẽ chạy đi đâu mất, sợ như mình sẽ vỡ tan nếu không có người đàn ông này giữ cậu lại.

"Mọi thứ về em đều tồi tệ quá Jongseong ạ."

"Không phải như vậy, đừng có nói bản thân em thế. Mọi chuyện đều không phải lỗi của em." Jay trầm giọng như cảnh cáo, hắn chỉ ghét cái cách Sunghoon tự hạ mình xuống để nhận hết lỗi lầm về mình thôi, "Em không làm gì sai cả. Chết tiệt, Park Sunghoon, điều em làm sai duy nhất là hôm đó đã ném cái cốc vào người anh thôi thề có Chúa đấy."

Sunghoon nhớ cái đêm cả hai cãi nhau to rồi chia tay ấy, đúng, cậu đã tức giận đến mức ném cả cái cốc thuỷ tinh vào người Jay, nhưng hắn né được còn chiếc cốc xấu số thì đã vỡ tan.

"Bọn họ không trân trọng em thì mặc kệ, còn anh cơ mà." Jay nói, nhẹ tách Sunghoon ra khỏi mình, để cậu nhìn lên với khuôn mặt nhập nhèm toàn nước mắt, "Nhìn đi, anh ở đây, anh đã bao giờ bỏ em chưa Park Sunghoon? Nhớ là đêm đó người gào vào mặt anh câu chia tay đi là em, người tự kéo vali đi luôn trong đêm cũng là em, người đòi bỏ anh cũng là em nốt, anh chưa nói gì hết đấy?"

Sunghoon mím môi, trông cậu lúc này tội nghiệp vô cùng. Jay lại mềm lòng, lại thở dài lau nước mắt cho cậu. Thôi được rồi, Sunghoon đang trong giai đoạn nhạy cảm đa sầu đa cảm mà, hắn không thể trách được.

"Đừng khóc nữa, mấy phút trước em còn vừa chửi anh đó."

Thấy Sunghoon bĩu môi, Jay lại phụt cười, vỗ vỗ lưng em người yêu (cũ) đặt lên trán Park nhỏ một nụ hôn khác.

"Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi nào. Mặt trời lên tới mông rồi còn khóc với lóc."

"Sắp thành người thất nghiệp rồi chẳng lẽ lại không khóc?" Sunghoon làu bàu, nhớ ra tay mình vẫn đang vắt trên eo Jay thì ghét bỏ muốn bỏ xuống nhưng liền bị Jay khư khư giữ lại không cho buông.

"Thất nghiệp thì sao? Sợ không ai nuôi à? Có muốn cân nhắc về thằng này không?"

✧.*

Sáng hôm sau, Jay là người thức dậy trước, còn Sunghoon thì vẫn ngủ. Nhiệt độ ban sáng lạnh muốn tê tái, Jay chỉnh lại chăn cho Sunghoon đang vùi đầu vào gối ngủ đến mất dạng nửa bên mặt. Hôm qua đứa đần này hành hắn đến tận hơn bốn giờ sáng, bây giờ lại nằm ngủ yên bình gớm.

Jay mỉm cười, sau đó lại tự ngáp dài một cái. Hôm nay hắn có cuộc họp với đối tác nên cần phải tỉnh táo chút, lần này nhất định phải gây ấn tượng với họ thì mới mong kí được hợp đồng. Nếu như có được hợp đồng đầu tư này thì chắc chắn các nhà đầu tư khác cũng sự tự tìm đến thôi. Jay đã tìm hiểu rồi, phía bên chủ tịch Kang giới thiệu này là một nhà mốt khá nổi tiếng trong giới mộ điệu, đã từng tài trợ trang phục cho nhiều người nổi tiếng trong kha khá sự kiện lớn, việc các bản thiết kế của Jay lọt vào mắt người đứng đầu của họ đúng là điều không tưởng.

Phải công nhận Sunghoon ngủ say thật. Mãi đến khi Jay đã họp xong, giật được đến hai cái hợp đồng rồi, nấu cơm xong xuôi rồi mới nghe thấy trong phòng có động tĩnh.

"Dậy rồi à? Anh nấu cơm rồi chuẩn bị ra ăn đi này-" Jay mở cửa phòng, thấy Sunghoon đang ngồi như mất hồn trên giường, tay cầm điện thoại, nhíu mày hỏi, "Sao thế?"

Sunghoon thấy cổ họng mình hơi khô. Cậu vuốt vuốt mái tóc rối bù như tổ quạ của mình, chậc miệng.

"Mất việc rồi."

"Chính thức?"

"Ừm."

Trái lại với vẻ buồn rầu hôm qua, Sunghoon hôm nay bình thản đến lạ, Jay cũng không biết nên mừng hay lo luôn.

"Anh gần như là thuyết phục muốn gãy lưỡi rồi, nhưng không ai thèm nghe hết." Soobin nói qua điện thoại, chỉ hận không thể xả hết ra cho Jay nghe, "Sao phải là Sunghoon chứ? Sáng nay anh cố gọi nhưng nó không nghe máy, nó ổn chứ Jongseong? Ah trời ạ hỏi câu này thì không đúng lắm, đang yên đang lành bị đuổi việc thì ai mà ổn được."

Jay quay đầu nhìn thân ảnh dài uột bọc trong chăn đang nằm trên sopha xem TV như một cái xác không hồn thì nén không nổi tiếng thở dài. Ăn trưa xong là như vậy đấy, thế là có ổn hay không?

"Anh đang thử viết mail cho vị tiền bối kia, mong chị ấy có thể giúp cho Sunghoon, giới thiệu tìm cho nó một công việc mới. Kể ra giờ Sunghoon cũng được coi như là một phóng viên tự do rồi, thằng bé cũng có thể nhận các cuộc phỏng vấn được book riêng mà."

Jay nghe thế thì suy ngẫm mất một lúc. Sáng nay lúc họp bên đối tác có nhắc đến một bài phỏng vấn trước để giới thiệu về nhà thiết kế mới cho bộ sưu tập sắp ra mắt. Bên họ muốn để một bên tòa soạn báo khá nổi tiếng phỏng vấn Jay qua một buổi phỏng vấn online, nhưng Jay lại đang nghĩ, tại sao hắn lại không thể gợi ý cho Sunghoon về cơ hội này nhỉ?

"Ồ, tất nhiên là được!" Đối tác của Jay là một người rất dễ chịu, khi nghe hắn gợi ý về Sunghoon thì liền ngay tắp lự đồng ý. Cơ bản cũng là do kinh nghiệm từng làm việc trước đó của Sunghoon tại đài truyền hình quốc gia khiến ông ấy khá hứng thú, thêm cả việc Jay đã quảng cáo cho ông ấy nghe về chuyện Sunghoon có kiến thức thời trang rất phong phú (ừ cái này là hắn bịa thật, Sunghoon chỉ biết ăn mặc đẹp thôi) so với một biên tập viên tin tức thì lại càng tin tưởng hơn, "Tự do sáng tạo và lựa chọn mà, khi bài phỏng vấn hoàn thành thì hãy gửi cho tôi. Tôi sẽ liên lạc với bên tòa soạn của mình."

Nhưng thật lòng mà nói, Sunghoon không biết gì về thời trang hết... thật sự. Cậu chỉ có một cơ thể đẹp và tỉ lệ cân đối, chứ kiến thức về mấy cái thời trang chuyên môn thì không. Jay nhớ ngày xưa Sunghoon chỉ biết mặc áo phông và quần thể thao thôi, từ lúc yêu nhau thì Jay mới bắt đầu dạy cậu cách chải chuốt cho bản thân, dẫn Sunghoon đi mua quần áo và để cậu ăn mặc đẹp hơn cho xứng đáng với cái khuôn mặt ấy. Tất nhiên Sunghoon chỉ biết các thương hiệu thời trang nổi tiếng, và Jay mua chúng cho cậu, đôi lúc thì lại nghe hắn lải nhải cái gì đó về thời trang, còn lại là hết.

"Nhưng tao có biết gì đâu..." Sunghoon ái ngại nói, ngược lại thì Jay rất quả quyết.

"Có anh ở đây rồi thì gạo cũng thành cháo cả, em nhận đi." Hắn nói, đưa điện thoại đã hiển thị sẵn một văn bản gì đó cho Sunghoon đọc, giọng vô cùng nghiêm túc, "Anh tin em sẽ làm tốt thôi, anh sẽ giúp em."

Sunghoon nheo mắt đọc văn bản chi chít chữ trên điện thoại, hai mắt cậu mở to, khuôn mặt kích động đến độ Jay có thể thấy nốt ruồi trên sống mũi xinh đẹp kia cũng rung rung.

"Thù lao một triệu won..?" Đây là con số bình thường cho một bài phỏng vấn chẳng tốn bao nhiêu trong giới thời trang à?

"Ừ, nếu bài phỏng vấn được qua kiểm duyệt đăng lên tạp chí thì em sẽ nhận được chỗ thù lao này." Jay đáp, "Ổn mà đúng không?"

Sunghoon vẫn còn chưa biết nên nói gì, trong lòng rối không thôi, Jay lại mỉm cười nói tiếp.

"Đừng lo, chúng ta có tới hai ngày để làm, anh sẽ giúp em, giải Nhất bài báo cáo của khoa báo chí năm ấy đâu rồi? Nếu ổn có khi đây lại là một cơ hội tốt cho em đấy, biết đâu giám đốc Kim lại mời em về tòa soạn làm việc thì sao?"

Sunghoon lại thấy sống mũi mình cay cay. Cậu chun mũi, cố kìm lại cảm xúc của mình nhìn người đàn ông trước mặt. Hóa ra sau mọi thứ, Jay vẫn ở bên cạnh cậu thôi.

Hôm nay dự báo thời tiết nói Seoul sẽ đón những tia nắng đầu tiên sau cả đợt mùa đông lạnh giá vừa rồi, chấm dứt những chuỗi ngày chỉ toàn bầu trời âm u. Qua những ô cửa kính, ánh sáng tràn vào trong nhà, đổ lên nụ cười và ánh mắt của Jongseong và sưởi ấm trái tim Sunghoon.

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

chăm chỉ thế là đủ rồi, mình off đến hết đúng ngày này tuần sau để ôn thi nhé mn, byebye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro