Thể dục tăng cường sức khoẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày thứ hai, Sunghoon nhất quyết đi ngủ bằng một trạng thái vô cùng tỉnh táo. Chí ít thì cậu cũng đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng mình ngủ ở trên sopha chứ không phải kiểu "mộng du" chết tiệt mà Jay gắn vào cho cậu.

"Lạnh lắm, vào phòng mà ngủ." Jay trông một cuộn chăn to đùng trên sopha nằm lướt điện thoại, thỉnh thoảng còn thấy đỉnh đầu màu nâu sậm kia rùng mình vài cái.

"Nghĩ gì mà đòi tao chung giường với mày hả?" Sunghoon hừ lạnh.

"Tao có nói cho mày ngủ trên giường à? Trải cái đệm xuống đất, ít ra trong phòng có máy sưởi."

"... Dẹp." Jay tốt đẹp đến thế à? Tất nhiên là không rồi.

Sunghoon sau đó không nghe thấy Jay nói gì nữa, thay vào đó cậu nghe thấy mấy tiếng lục cục phát ra từ chỗ nào đó trong nhà. Cậu hơi ngoái đầu lại thì thấy Jay đi ra từ trong cái phòng kho để đồ bụi bặm, hắn ta còn nhíu mày ho khù khụ mấy cái vì bụi nữa chứ. Căn hộ thực chất có hai phòng, một lớn một nhỏ, và Sunghoon giờ thấy hơi hối hận vì đã không để cái phòng nhỏ đó thành phòng ngủ thay vì chất cả đống thứ không dùng vào trong đó và biến nó thành "nhà kho" rồi.

Cái quái gì mà một phòng ngủ một giường kingsize gắn chặt tình cảm chứ. Sunghoon tự phỉ nhổ lí lẽ của mình và Jay lúc trước. Cái lí lẽ mà nếu chỉ có một phòng ngủ và một cái giường duy nhất thì khi giận nhau sẽ không thể tách ra ngủ riêng được mà vẫn phải chung giường, còn Jay thì có thói quen ôm Sunghoon đi ngủ rồi. Đại khái là tất cả mọi thứ sẽ bình thường chỉ sau một đêm chung giường.

Kinh khủng.

"Làm cái gì vậy?"

"Nhìn không thấy à mà còn hỏi." Jay đáp, kéo dài cái ổ dây từ trong góc phòng khách ra rồi cắm điện cái lò sưởi mini mà hắn vừa bới được từ trong phòng kho, chỉnh mức nhiệt vừa phải chĩa vào phía cậu, "Đang âm độ C đấy, mày không chịu được đâu."

Cũng là vì âm độ C nên Sunghoon vẫn mới ngoan ngoãn lấy quần áo của Jay mặc, nếu không hắn chắc chắn sẽ tức thổ huyết mà nhịn không nổi đập cho cái thằng cứng đầu ấy một trận tơi bời mất.

Sunghoon im lặng, cảm nhận một góc phòng khách mình đang nằm đây cũng ấm lên hẳn. Lòng cậu hình như cũng thấy cái gì đó âm ấm len lỏi vào trong.

"Này cầm lấy." Jay lại nói sau khi đi đâu đó năm phút, Sunghoon vừa ừ hử một cái ứng tiếng hắn ta thì ba giây sau đã thấy có một cái gì đó ấm sực lên thả vào trên chăn của mình, "Túi sưởi."

"Người yêu cũ nào cũng được mày chăm như chăm con như này à?" Sunghoon dù thấy hơi xấu hổ vì sự chăm sóc quá mức đặc biệt này nhưng vẫn mở mồm ra ghẹo lại. Cũng chẳng biết có đúng là đặc biệt không, vì cậu biết Jay luôn có một thứ bản năng muốn chăm sóc người khác rất mãnh liệt, hắn ta cũng đã nói chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như mọi khi với Sunghoon trong thời gian cách li rồi.

Dường như thù hận chẳng làm cho cuộc sống tốt hơn. Sunghoon cũng đã nghĩ như thế.

"Không có người yêu cũ nào đần như mày đâu." Jay lầm bầm, và hắn thấy một ngón tay giữa hiên ngang dựng lên từ trên sopha, chậc miệng bật cười, "Ngủ ngon, nhớ đừng mộng du nữa đấy. Chứ tao là không thích ngủ sopha nữa đâu."

"Biết rồi.." Sunghoon bĩu môi. Mộng du là thứ con người có thể điều khiển được chắc?

Jay tắt đèn hết cả ngoài phòng khách lẫn trong phòng hắn vì không dám tin tưởng là Sunghoon sẽ dám rời khỏi cái ổ chăn ấm áp đó mà chịu dậy tắt đèn đâu. Kì lạ là tắt đèn rồi mà Sunghoon vẫn không thấy buồn ngủ. Cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà. Những âm thanh duy nhất trong nhà lúc này chỉ là tiếng vài giọt nước chảy và tiếng đồng hồ chạy, im ắng tới nỗi Sunghoon có thể nghe thấy tiếng lồng ngực mình vẫn đang đập thình thịch vì Jay.

Ừ, vì Jay.

Sunghoon thừa nhận cậu khá dễ mềm lòng. Mặc dù trước đây cậu cũng đã khá quen với việc mình được Jay chăm sóc. Có thể lúc mới yêu hắn có hơi cục súc thật, thỉnh thoảng vẫn thế, nhưng thành thật mà nói Jay có đủ tiêu chí để trở thành một người chồng trong mơ của rất nhiều người đấy.

Tỉnh lại giùm đi Park Sunghoon.

Sunghoon hét lên một tiếng trong thầm lặng, mạnh bạo vuốt tóc một cái nhưng thật cố để không gây ra tiếng động. Cái ấm nóng âm ỉ của túi sưởi bên mạn sườn cậu lại làm cho Sunghoon nóng hết cả người với những suy nghĩ của mình.

Ngủ đi Sunghoon, ngủ đi. Sunghoon tự nói với bản thân mình như thế, nhắm mắt lại, rồi lại mở ra liên tục. Cậu chớp chớp mắt bức bối, không nghĩ được gì nữa liền đổ tội cho cái túi sưởi mà Jay đưa cho thành tội đồ làm cậu nóng.

Phải đặt ra ranh giới, không thể như thế này được.

Và Sunghoon ngủ, trong sự bức bối không biết nên giải toả từ đâu.

✧.*

Thế quái nào... Sunghoon vẫn tỉnh dậy ở trên giường của Jay?

Cậu tuyệt vọng gào lên, trông như một con thú nhỏ lông trắng muốt vò đầu bứt tóc quằn quại trên giường, trong khi Jay ở ngoài nấu cơm chỉ biết ngao ngán thở dài.

Hắn cẩn thận tỉa từng thớ thịt trên bề mặt để ướp gia vị, nghĩ đến hình ảnh đêm qua lại lần nữa thấy Park Sunghoon đổ đầy mồ hôi lạnh run run rẩy rẩy trên sopha khó khăn ngủ thì không khỏi thở dài. Hắn có nên khuyên cậu đi tới phòng khám tâm lí sau khi kết thúc cách li không nhỉ?

"Nguyên nhân gây ra bệnh mộng du là do tình trạng lo âu, mệt mỏi, mất ngủ, hoảng sợ ban đêm, ngủ không có giờ giấc..." Sunghoon càng đọc càng thấy hoảng sợ vì những triệu chứng quá đúng với mình hiện tại. Không lẽ cậu bị mộng du là thật?

Không thể nào.

Mày là đồ đần thật đấy à? Jay chẳng thể hiểu nổi nữa...

"Mày không còn gì để làm nữa à?" Jay đổ sốt lên miếng thịt, nhìn bóng lưng hắn ta đeo tạp dề nấu ăn mới thật 'bạn trai' làm sao.

"..." Sunghoon im lặng, nghĩ ngợi cái gì đó, sau liền buông điện thoại xuống lật đật chạy vào trong phòng Jay.

"?" Jay khó hiểu nhìn qua, "Yah?"

Không hiểu Sunghoon làm gì, nhưng mà khi trở ra, Jay thấy cậu đang chật vật vác theo quả tạ 10kg của hắn.

Đầy chật vật.

"Thật sự luôn đấy? Mày không thể bỏ được cái thói quen để tạ tay ở trong phòng đi hả?" Sunghoon, bở hơi tai đặt quả tạ xuống, lâu rồi không tập tành khiến cậu thấy một yến trên tay chả khác gì một tạ.

"Rồi mày lôi ra làm gì?" Jay càng khó hiểu, nhìn mặt Sunghoon chưa gì đã đỏ hết cả lên.

"Tập thể dục giữ gìn sức khỏe chống dịch chứ sao?" Sunghoon trả lời, "Không nghe bộ y tế khuyến cáo à? Người dân nên tập thể dục để nâng cao sức khoẻ đấy."

"Hồi trước có thấy mày cầm vào bao giờ? Sao mà ra vẻ quá vậy."

"Im mồm, thằng nào hồi trước mua về rồi không cho tao động vào? Chắc chắn là mày sợ tao lên cơ lật kèo."

Jay bó tay, ba dấu chấm hiện thành một hàng dài trên đầu hắn. Thôi kệ đi, Sunghoon thích là được mà. Ngay sau đó là một tràng những tiếng thở phì phò lẫn rên rỉ của Park nhỏ mỗi lần cậu nhấc quả tạ lên khiến Park lớn nóng hết cả tai.

Quái lạ, sao quả tạ này tự dưng lại nặng như vậy nhỉ? Không lẽ Sunghoon yếu đi thật? Mới hơn nửa tháng trước cậu vẫn còn thắng vật tay với Jay cơ mà...

"Ê mày ra ban công tập đi được không? Ồn quá."

"Đồ điên, ngoài trời đang ba độ C đấy." Sunghoon khinh bỉ nói, sau đó liền đổi giọng đắc ý, "Sao? Hay mày thấy ghen tị vì tao nhấc được quả tạ lên dễ quá ăn đứt cả mày hả?"

Lòng tự trọng của Jay bắt đầu đứt sương sương sau câu nói của Sunghoon. Sunghoon nghe tiếng phập thẳng xuống thớt gỗ một cách rất tàn bạo, sau đó lại nghe tiếng Jay rửa tay tháo tạp dề thì chớp chớp mắt, nhìn hắn hùng hổ đi về phía mình mà giật luôn cái tạ trên tay nhấc lên đầy dễ dàng.

"Thấy gì chưa?" Jay nhướng lông mày, còn nâng lên nâng xuống vài lần nữa như thể cái tạ trên tay hắn ta không hề có tí trọng lượng nào vậy.

Không thể nào!!

"Cái gì? Chẳng qua là tao chưa ăn sáng thôi, giờ thi vật tay đi." Sunghoon chày cối nói, bắt đầu sắn tay áo lên. Jay nheo mắt, chắc nó không biết là cánh tay mình đang chẳng khác gì cái cành cây thế kia đâu nhỉ? Thêm cả màu da trắng bóc làm nổi bật màu xanh của mạch máu nữa trông có giống như người ốm không?

"Hay mày sợ thua?" Sunghoon lại ngứa mồm bồi thêm một câu. Jay chẳng kiêng nể gì nữa, chắc chắn hắn phải cho thằng này một bài học.

"Chắc chưa? Thua thì đừng có dỗi đấy."

"Tao mà lại phải thua mày à? Nằm mơ."

✧.*

"Ra ăn cơm." Jay gọi, đã xới ra sẵn cho Sunghoon một bát cơm đầy, "Đã bảo thua là không dỗi cơ mà."

"T-tao... Ai dỗi!" Sunghoon lườm Jay mà nhỏ giọng nói, "Tao nhường mày thôi."

"Ừ, nhường." Jay vỗ vỗ lên bàn, nói mấy câu mà làm Sunghoon tức muốn ói ra máu, "Tao không cần mày nhường, đi ra ăn rồi ráng lấy sức vật thắng tao he."

Đồ khó ưa... Sunghoon phụng phịu rời khỏi ghế, đi ra ăn cơm trưa. Cậu nghĩ từ giờ chiều nào cũng phải tập thể dục thôi, chứ cái tên Park Jongseong này đang coi thường cậu quá thể đáng rồi.

Thế nhưng mà tính sau đã, giờ phải ăn mới có sức tập thể dục được. Không phải khen đâu nhưng mà Jay nấu ăn ngon bỏ xừ lên được ấy.

Jay nhìn Sunghoon ăn thôi cũng thấy khá vui vẻ. Căn bản từ hồi mới quen nhau Sunghoon cũng gầy, dạng người cậu vốn kiểu mình hạc xương mai, cao lêu nghêu nhưng lại gầy đến độ con gái cũng phải ghen tị với cái vòng eo lẫn đôi chân đó của Park nhỏ. Cũng may yêu được Jay thuộc kiểu người yêu ẩm thực thích nấu ăn nên cũng được bồi bổ chút ít. Cũng không ít lắm đâu, Jay hồi đó chăm Sunghoon không khác gì gà mẹ chăm con, ngày nào cũng phải nhắc nhở thúc ép ăn uống rồi lèo lái Sunghoon trên con motor ngầu lòi thó được của anh họ hắn lượn lờ khắp Seoul để hẹn hò ăn uống.

Thì trong bốn năm hẹn hò ấy, Sunghoon cũng tăng cân đó, thế nên cậu mới có cái can đảm lết xác tới phòng gym để làm bạn với mấy quả tạ cùng tham vọng đảo ngược tình thế trong mối quan hệ mỗi khi lên giường của hai đứa. Cơ mà đến tầm dịch dã thì Sunghoon không đến phòng gym được nữa, mà phàm những con người thông minh tinh ý như Park Jongseong kia thì sau khi chứng kiến cảnh lên cơ vù vù của em người yêu hắn ta thì cũng phải suy ngẫm không ít (dù hắn ta cũng lết xác theo Sunghoon tới phòng tập). Vậy là hắn liền tự mua riêng cho mình một quả tạ cất trong phòng, không cho Sunghoon động vào, lên kế hoạch vỗ béo cậu trong những ngày dịch để 'hoá lỏng' đống cơ tay cuồn cuộn trên cơ thể trừ-tay-ra-thì-gì-cũng-mảnh-mai kia của Sunghoon.

Nghỉ dịch thì làm quái có chuyện gì để làm ngoài hoàn thành đống công việc bị dồn ứ hết ngày này qua tháng khác đâu. Sunghoon hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại dậy làm việc, xong thì lại đi ăn, thế nên các bé cơ đáng sợ chả mấy chốc tự teo đi hoá thành mấy bé mỡ mềm mềm. Jay thích cái đấy lắm, ngày nào cũng xí xớn sáp tới bóp bóp nhéo nhéo chúng nó làm Sunghoon cáu nhặng quát ầm cả lên.

"Cười gì? Bệnh à?" Sunghoon nuốt không trôi với cái ánh mắt kì quặc kia của Jay, suýt nữa nghẹn mà hỏi.

"Cơm dính miệng kia kìa. Ăn uống giữ cái nết vào." Jay cũng nhận ra ánh mắt mình có hơi mãnh liệt, nhanh chóng thu lại rồi nói, mà cũng chẳng để cho Sunghoon kịp vuốt mặt đã vươn tay qua gạt một cái lên góc miệng cậu. Một hạt cơm dính trên ngón tay của hắn.

Nhiệt độ trên má Sunghoon tăng vùn vụt. Màu hồng lan khắp mặt, lên đến tận mang tai. Cậu lúng túng nói.

"Ai cho mày ch-chạm vậy hả? Đưa tiền đây, tưởng muốn chạm vào mặt tao là được à?"

"Hờ, thế tao thu tiền nhà mày nhé?"

Chết mất thôi, giải cứu Sunghoon với.

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

chap truyện cuối cùng của năm 2022 rồi đây 🎀 chúc mọi người một năm 2023 vui vẻ và gặp nhiều may mắn, yêu thương enha và jayhoon nhiều hơn nhaaaa 💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro