Chap III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giantkid-Riki đã đổi tên nhóm thành Cơm chó ngập họng

CoolJay$$$

Cái quần gì thế?

Jung#Royal Kitten#Won

Cái quần của ông với bé Sunghoon phòng chúng tôi ấy @CoolJay$$$

Giantkid-Riki

Nay leader hơi bị gắt nhỉ?

Jakey100%Gentleman

Không gắt mà được à

Ai biểu chúng nó không coi bé mèo nhà chúng ta ra cái quần gì

HeeKing đã đổi tên nhóm thành Quần ở đâu mà nhiều thế mấy đứa?

PrinceHoon đã đổi tên nhóm thành Anh không phải bé!!!

Smile^^Sunoo đã đổi tên nhóm thành Enha forever 7

Smile^^Sunoo

Mọi người còn ghẹo nữa là bé mèo giận bay não đó

Em không đi hòa giải đâu

HeeKing

Túm cái quần lại là đứa nào khơi mào?

Giantkid-Riki

Là em, là em bé siu siu đáng iu của các anh đây!

Jakey100%Gentleman

Trình bày đi @Giantkid-Riki

Anh cũng thấy vụ này hơi nóng rồi đấy

Không thể dửng dưng cho qua được

Giantkid-Riki

Dạo gần đây @CoolJay$$$ và @PrinceHoon hơi khác nhen!

Có thể cho tụi em biết thêm thông tin không?

PrinceHoon

Where is khác???

Smile^^Sunoo

Theo sức quan sát cấp S của em

Thì @CoolJay$$$ và @PrinceHoon quá đáng nghi

Có gì mới thì phải nháy cho đồng đội biết trước đấy nhé

Jung#Royal Kitten#Won

Đề nghị anh @CoolJay$$$ đứng ra giải trình

Tại sao dạo gần đây quan tâm bé Sunghoon nhà tụi em quá thể đáng

Lại tính dụ dỗ làm chuyện xấu xa gì?

PrinceHoon

Không có đâu

Người ta bạn thân mà

CoolJay$$$

Rốt cuộc mấy người đang ở đâu?

Smile^^Sunoo

Cà phê Hybe cùng @Jung#Royal Kitten#Won

PrinceHoon

Sân thượng Hybe

Hóng gió

Giantkid-Riki

Phòng gym Hybe cùng @Jakey100%Gentleman

HeeKing

Phòng "ngủ" Hybe

CoolJay$$$

Ngon!

Thầy hỏi

Mấy người nếu còn muốn làm idol thì phòng tập Hybe thẳng tiến!

CoolJay$$$ đã đổi tên nhóm thành Thầy sắp nổi bão rồi! Nhanh cái mông lên!

Vì nhây, lầy và lì mà Enha không thoát khỏi số kiếp bị thầy dạy nhảy hành ra bã. Jay vẫn như mọi ngày, cố lê cái thân mỏi mệt đi lấy nước cho ai kia uống. Lúc quay lại thì phát hiện cái thân lười vừa nằm liệt bên cạnh anh đã không cánh mà bay. Theo tiếng chí chóe, Jay hơi ngẩng đầu thì bỗng cảm thấy con mẹ nó... quá cạn lời, thà đừng có ngẩng đầu cho rồi. Người tình tin đồn, à không phải, người gắn mác theo đuổi anh đang lăn lê bò trườn cùng một lũ háu ăn chỉ vì cái bánh quy bé tí tẹo teo. Theo đuổi không phải là nên thể hiện thật tốt trước mặt người ta sao, partner này của anh hình như hơi kì?

Sau một hồi không thể đấu lại thằng anh móng heo, bé út Niki đành buông xuôi. Nhìn chiếc bánh quy nằm lọt thỏm trong tay của ai kia mà buồn thúi ruột, tức thế nhỉ, nhưng mà đánh không lại, chỉ đành nhịn nhục thôi. Sunghoon chống tay xuống sàn, vừa thở dốc vừa cười khinh bỉ, không để ý có người đang chầm chậm tiến lại gần mình. Jay chẳng nói chẳng rằng, cầm chai nước khõ đầu Sunghoon một phát đau điếng. Cậu giật mình, hơi nắm chặt bàn tay, chiếc bánh quy vì vậy mà nát vụn.

-         Lớn đầu rồi còn đi giành ăn với con nít, bộ thiếu tiền ăn bánh hả?

-         ... Không...

-         Đưa cho tụi nó đi, tí nữa về mua cái khác, thiếu gì!

-         Bể... bể mất rồi...

-         Giành nhau cho cố vô, hết nói nổi tụi bây, bể rồi thì bỏ đi! Bánh gì đấy, chút nữa về tao mua cho tụi bây cả rổ, giành cái gì mà giành, không biết mệt sao, uống nước đi này!

Jay nhăn mày, ném chai nước mát lạnh vào trong lòng Sunghoon, vẫn đang ngồi ngẩn người dưới đất. Sau đó anh vươn tay kéo Niki đang nằm ăn vạ lên, phủi phủi chút bụi dính trên mông quần của em bé Sunoo, đã bị đạp ra khỏi vòng chiến từ vài kiếp trước.

Sunghoon cúi đầu, mở chai nước uống một ngụm nhỏ, lại tiếp tục uống một ngụm nhỏ, nước hôm nay tại sao lại đắng vậy? Sunghoon đóng nắp lại, để qua bên cạnh, tất cả mọi hành động vừa diễn ra đều chỉ dùng tay phải. Bàn tay trái nằm ở trên đùi, vẫn đang nắm rất chặt, gân xanh nổi hằn trên làn da trắng nõn.

6 giờ chiều, phòng tập vắng lặng, thời gian chuyển tiếp giữa các nhóm tập luôn được kéo dài ra một khoảng không dài không ngắn, tránh khả năng bị chồng chéo nảy sinh nhiều va chạm không đáng có. Hôm nay, phòng tập đăng ký tên Enhypen từ 3 giờ chiều đến 7 rưỡi tối, nhưng do thầy giáo nổi máu xung thiên, cường độ tăng cao, vì vậy thời gian ngay lập tức bị rút ngắn. 6 giờ chiều đã vắng ngắt, chỉ còn tiếng máy lạnh vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Đèn cảm ứng cũng dần tối do thời gian dài không có sự chuyển động của nguồn nhiệt.

Jay thở phào khi cuối cùng cũng tìm lại được chiếc táo yêu dấu, chỉ vì cái tính hay quên mà bị lũ bạn ruồng bỏ, chút nữa lại còn phải tự bắt taxi về, thật là quá nản. Anh nhanh nhẹn bỏ điện thoại vào túi quần, vừa định quay lưng đi thì chợt nghe thấy một vài tiếng động khe khẽ trong phòng tập tĩnh lặng, da đầu không nhịn được bỗng tê rần. Jay quay phắt người lại, hai mắt nhìn chằm chằm một góc tối nho nhỏ, dưới ánh đèn cường độ thấp, một bóng lưng cô đơn dần dần hiện lên trên võng mạc của anh. Tim suýt bay lắc khỏi lồng ngực, vì bóng dáng thân thuộc của chiếc bạn, cuối cùng cũng chịu nằm im. Jay thở phào nhẹ nhõm sau đó chợt nở nụ cười gian tà. Anh rón rén đi về phía Sunghoon, định bụng hù cho thằng nhỏ sợ mất luôn não vì cái tội dám đóng phim kinh dị dọa anh. Nhưng kế hoạch còn chưa thực hiện được thì nụ cười đã đông cứng trên môi. Lúc này, anh chỉ còn cách Sunghoon vài bước chân mà thôi.

Bàn tay trái trắng nõn vẫn luôn nắm chặt hiện tại đã mở ra, chiếc bánh quy xinh đẹp giờ chỉ còn là những mảnh vụn cùng bụi bánh rơi lả tả. Sunghoon vẫn cứ nhìn chằm chằm chiếc bánh trong lòng bàn tay, thẫn thờ cầm từng mảnh vụn cho vào miệng, tiếng động khe khẽ ban nãy chính là tiếng mà chiếc răng nanh nhòn nhọn của cậu mài trên bề mặt bánh quy. Từng mảnh từng mảnh được nhét hết vào miệng, ngay cả ít vụn bánh rơi vãi cũng bốc từng chút từng chút, theo từng ngụm nước mà nuốt hết vào trong bụng, không còn sót lại gì cả. Giống như là một nghi thức nào đó, cũng giống như là vô thức.

Jay khá hoang mang, chẳng lẽ cái bánh đó ngon đến vậy? Nhưng phải dùng đến nước thì bánh mới có thể trôi qua cuống họng, có đánh chết anh, anh cũng chẳng dám nói là ngon. Bóng lưng của nhóc bạn sao lại lộ vẻ vừa khó chịu lại vừa nghẹn ngào như vậy chứ? Jay ngẩn ra vài giây, cảm thấy sự xuất hiện của mình vào lúc này sẽ càng tăng thêm sự lúng túng, anh nhẹ nhàng lùi dần về phía cửa, hận không thể mọc cánh mà bay mất dạng.

-         Nè, hồi chiều tụi bây giành nhau bánh gì thế?

-         Anh mua cho tụi em cả rổ thiệt hả?

-         Hỏi thì trả lời đi, nói nhiều vậy làm gì?

-         Cái nhãn hiệu mà anh thích nhất ấy!

-         Cái đó rất mắc tiền, công ty nay trúng số à, đồ ăn vặt cao cấp vậy từ bao giờ?

-         Không phải của công ty, là anh Sunghoon đặt mua đấy!

-         Sunghoon mua? Nó mua mà tụi mày còn dám giành với nó, liêm sỉ chó gặm rồi hả?

-         Thì tụi em có biết đâu, nãy về anh quản lý mới nói mà! Khi bánh tới, anh Sunghoon cũng không ở đó, thấy bánh là mọi người nhào vô giành nhau thôi, bình thường vẫn vậy mà!

-         Đúng là lũ heo đầu thai! Cái hộp mà bình thường anh vẫn hay mua phải không? Chị ơi, lấy cho em...

-         Không, không phải cái hộp đó đâu. Lúc đầu em còn không biết là bánh anh Jay hay mua ấy, ăn vào mới biết. Bao bì nhìn lạ lắm, bánh cũng khác nữa.

-         Khác à, nhìn tổng thể thế nào, tả anh mày nghe vài đường cơ bản coi, quá trời kiểu dáng biết cái nào mà mua.

-         Ai biết tổng thể thế nào, vừa vào cửa đã bị xâu xé rồi, em chỉ biết là bánh quy màu hơi tối thôi, thơm lắm, ngon nữa, à hình như cái ở giữa khác với những cái còn lại nhưng khác thế nào thì chưa kịp nhìn đã bị anh Sunghoon giật mất rồi. Chỉ nhớ là màu hồng...

Tiếng của Niki qua điện thoại dường như ngày một nhỏ dần. Jay đứng hình trước tủ bánh, nhìn không chớp vào hộp bánh quy trên poster quảng cáo. Đúng là loại bánh anh vẫn hay mua nhưng mẹ ơi, là phiên bản giới hạn, là phiên bản giới hạn kỉ niệm loạt phim Điệp viên 007 thành công rực rỡ mấy chục năm qua đấy. Hộp bánh đó không phải là chỉ cần có tiền mới mua được đâu, chầu chực xếp hàng online mấy ngày mấy đêm liền cơ, trời ạ, còn cái bánh ở giữa... ôi cái bánh ở giữa... muốn chửi thề quá làm sao giờ...

Đệt... Đệt! Đệt! Thôi chết mẹ rồi!

Jay như người mất hồn quay trở về nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, lại là bóng lưng cô độc ấy. Tim anh chợt đau nhói, nhưng chưa kịp mở miệng thì Sunghoon đã quay đầu lại. Nụ cười vui vẻ thường ngày vẫn được vẽ ra trên khuôn mặt xinh đẹp, nếu lúc nãy anh không vô tình bắt gặp cậu trong phòng tập có lẽ lúc này vẫn tin nụ cười đó là thật. Sunghoon hiếu động và hài hước, Sunghoon thẳng thắn và rất trẻ con, Sunghoon nghĩ gì nói đó, buồn gì cũng viết lên trên mặt, nhưng chỉ vì thích anh, đã tự mình học được cách nói dối rồi.

-         Sao về trễ vậy?

-         À, có chút chuyện, chưa ngủ hả?

-         Chưa, đợi mày về mới ngủ! Ngủ ngon nhé!

-         Sunghoon này...

-         Sao?

-         ... Không... không có gì... Ngủ ngon!

Jay nằm dài trên giường, hình như lâu lắm rồi mới lại mất ngủ. Bóng lưng cô độc của Sunghoon cùng hình ảnh trên poster cứ như cuốn phim quay chậm, từng chút từng chút chạy qua chạy lại trước mắt anh. Chính bản thân anh cũng phải giật mình khi nhận ra nhóc bạn thân bỗng một ngày đột nhiên trở nên thật kín đáo và tinh tế lạ thường. Chắc hẳn đã đặt rất nhiều tâm tư cùng tình cảm vào món quà đó, một món quà mà chỉ mình anh mới có thể hiểu được.

Chiếc bánh ở giữa ấy thực chất là một bông hồng cách điệu, cách điệu đến mức, nếu như poster không nói là một bông hồng thì có nhìn lòi mắt chưa chắc đã biết nó vốn dĩ là một bông hồng. Chẳng thể trách được mấy cái miệng háu ăn kia vẫn cứ bình chân như vại mà giành giật. Trong nhóm, chỉ có một mình anh là fan cuồng của Điệp viên 007. Một bông hồng được thiết kế vô cùng độc đáo và sang trọng theo phong cách của James Bond, nổi bần bật giữa những chiếc bánh quy tối màu, Sunghoon muốn nói gì, có mù mới không biết!

Đầu Jay đã đau lại càng thêm đau, đoàn tàu này của anh thế quái nào càng chạy lại càng trật đường ray? Một "chiếc đuôi nhỏ" thật kín đáo, lại thật mỏng manh, biểu anh phải làm thế nào mới được đây?

Sunghoon...

Sunghoon...

... Park Sunghoon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro