d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trọng as Jay, Luân as Jake.

---

     Trọng nghĩ cuộc sống của nó sẽ chẳng liên quan tới ai. Cho tới ngày nó thấy Luân lớp nó bỗng dưng khang khác.

     Không phải Luân năm lớp mười vẫn còn là thằng nhóc đen nhẻm, hung hăng đá tiền đạo, chạy nhanh tới nỗi dép lọt lên tận cổ chân hay sao? Hồi đó nếu Luân không phải là đứa hay xuất hiện ở sân bóng trường thì là ai? Và hồi đó, nó chẳng phải là đứa mà Trọng ít quan tâm đến trong lớp nhất hay sao?

     Dân thành phố như Trọng có lẽ chẳng bao giờ xem những người sống mười mấy năm cuộc đời ở một huyện lị xa tít tắp như thằng Luân là một người đáng để làm bạn. Với thành thị, nông thôn là một nơi xa vời, nhuốm màu ruộng đồng xanh tẻ nhạt và đất cát vàng cháy khét. Thị thành trong tư tưởng mỗi người lại hay bị trùm lên bởi một lớp vải xám xịt, mà nếu như có xuất hiện thêm những gam màu khác thì rõ ràng sẽ bị xếp vào diện bất thường. Nên sự xuất hiện của thằng Luân, cũng được coi như một cái gì đó không được bình thường trong lớp rồi.

     Nghe nói nó giành được học bổng của tỉnh, được bao học phí ba năm kèm một năm đại học bởi nó là người ưu tú duy nhất ở quê nhà. Ngày nhập học, ai cũng bất ngờ trước cái vẻ trông chẳng hề ra dáng một học sinh lớp chọn của nó: Tóc tai bù xù, cả người trông như một hòn than lăng quăng qua lại, trong khi ánh mắt thì chỉ biết cụp xuống để tránh né ánh nhìn của người khác như một con cún. Đã vậy, trong giờ học nó lại hay lẩm bẩm mấy câu sáo rỗng như "Chà hay quá", "Hiểu rồi", hay "Thầy giảng hay ghê" khiến ai cũng thầm tặc lưỡi. Trọng cũng thế. Nó còn khướt mới hiểu được vì sao thằng Luân lại có mặt ở đây, trong khi trường này hoàn toàn có thể cho nó vào một lớp thường - nơi chứa toàn những đứa dở dở ương ương như nó vậy. Hay không thì ít nhất có thể xếp nó đi chỗ khác, bởi nó ngồi ngay trước mặt Trọng, lại là bàn đầu.

     Và cái bộ dạng như một cún tăng động đến chán ghét của nó lại càng được thể hiện rõ hơn khi thằng Luân lăn lộn trên sân bóng. Nó chạy hùng hục, bỏ xa đám vẫn hay đi đá giải cấp quận từ cấp hai mà thằng Trọng biết, đến độ thầy thể dục phải chiêu mộ nó vào đội gấp. Và cứ mỗi buổi chơi bóng về là thằng Luân lại trông đến tã, dù trước đây trông nó cũng không long lanh xinh đẹp gì. Mái đầu buổi sáng chỉ ở mức chưa chải chuốt, thì nay bết dính lại do mồ hôi. Cái miệng buổi sáng còn bận lẩm bẩm thì giờ toe toét phát ghét, trong khi ánh mắt buổi sáng còn né Trọng như né tà thì giờ tròn lẳn như hạt nhãn ấy. 

     Và thằng Trọng vẫn thầm tin rằng thằng nhóc tên Luân trong lớp mình vẫn chỉ là một thằng khờ từ quê lên cho đến hiện tại. Chí ít là cho tới lúc nắng xuống.

     Số là ông thầy Anh Văn đi vắng vào đúng ca chiều, thành ra cả lớp được chơi phân nửa buổi chiều, lại còn là nửa sau - tức là chơi cho đã rồi tới giờ về thì xách ba lô và đi thôi. Với đám trẻ năm nay mới lên mười một như lớp chúng nó thì quả thật là tiên cảnh. Thế là trên bàn học chẳng còn mấy sách vở, mà thay vào đó là bánh tráng trộn, ổi, bưởi, bim bim đủ thứ mà nếu người ngoải nhìn vào sẽ tưởng rằng mình đang ở chợ đầu mối. Thêm những tiếng trò chuyện rôm rả vào nữa, lớp chúng nó đã hóa thành chợ phiên luôn rồi.

     Còn riêng Trọng, nó quyết định ụp mặt xuống bàn đánh một giấc. Chẳng phải nó thiếu ngủ hay gì, mà chỉ là tối nay nó có kế hoạch cày cho nát mấy con game đang đến hồi gay cấn đã làm phiền nó mấy hôm nay. Vả lại, vẫn có những nghiên cứu khoa học chắc chắn cho việc một giấc ngủ ngắn giữa lớp học ồn ã còn hiệu quả hơn mấy tách cà phê. Dù chỉ mới dừng lại ở... nói mồm, nhưng Trọng cũng chẳng thừa thời gian mà khẳng định tiếp cho mất công. Và nó ụp mặt xuống bàn, ngủ ngon lành.

     "Trọng à, Trọng à. Tới giờ về rồi đó. Dậy đi thôi."

     Trọng khó chịu tỉnh giấc, dù cho cặp mắt nó vẫn đang vùi trong cánh tay phải và vẫn chưa chịu mở ra. Nhưng nó thừa biết là thằng Luân đang gọi nó dậy. Hình như hôm nay là ngày thăng Luân trực lớp, chính xác là thằng Luân và Trọng. Hình như nó còn đi than thở chán với mấy đứa bạn, và định sẽ lỉnh về để thằng Luân tự đi mà làm lấy, nhưng chắc do nó mải ngủ mà bản kế hoạch ấy đã rơi luôn vào ly kem bơ mà nó đang ăn trong cơn mơ.

     "Dậy đi, trời tắt nắng rồi đó. Tớ còn khóa cửa."

     Thằng này lắm lời thế? Nói một câu là đủ nghe rồi, cứ làm như nó là mẹ Trọng không bằng ấy? Ở nhà, mẹ nó cũng cứ dăm ba phút lại vào gọi cậu quý tử một lần, mỗi lần lại kèm một lời dọa "Không dậy muộn học cô phạt" hay "Dậy muộn không có đồ ăn sáng". Và Trọng thề rằng nếu như nó không phải một đứa con ngoan, có lẽ nó đã mặc kệ và trùm chăn ngủ tới số rồi. 

     Dĩ nhiên là với thằng Luân thì nó chẳng phải tỏ ra ngoan hiền hay dịu dàng gì cả. Nên Trọng vẫn nằm im - chính xác là "gục im" - trên bàn. Nó thầm cười, tưởng tượng ra cái cảnh gương mặt đen nhẻm của thằng Luân nhăn nhó, phụng phịu mà chẳng biết làm gì. Rồi thằng Luân sẽ lẩm bẩm gì đó trong miệng, và hẳn rồi, Trọng còn lâu mới chịu về nhé.

     "Tớ còn phải về làm bài tập nữa Trọng à..." 

     Quái, thằng Luân hình như đọc được cái kế hoạch của nó hay sao ấy. Mà lại đem cái giọng mè nheo ra xài. Trước nay, Trọng vốn đã không thích cái trò mè nheo của đám con gái rồi, cứ làm như nó sẽ lo chúng nó buồn hay sầu thảm lắm ấy? Mà đặc biệt, người đang xài cái bài mắc dịch ấy lại là thằng con trai Trọng ác cảm nhất trong lớp, nên nó bật dậy, cau có nhìn thằng Luân trong khi miệng càu nhàu.

     "Thì về đi, ai cản..."

     Ấy là cho đến khi nó nhận ra thằng Luân đang ngồi trước mặt nó, nhưng quay lại và áp bụng vào lưng ghế. Tức là ánh mắt của Luân đã chạm phải ánh nhìn chẳng chút thiện cảm nào của nó. Trời đã vào độ cuối chiều, ánh mặt trời đã sắp khuất sau những tòa nhà cao chót vót đằng xa. Nhưng lạ thật, ánh sáng vẫn đủ để hắt lên người Luân như một vầng hào quang vàng ươm ấy. Và trông Luân thật khác. Cái vẻ quê mùa của nó đã đi đâu cả, thay vào đó là một nét mặt dịu dàng đến bất ngờ. Nó trông không hề bù xù, ngốc nghếch như Trọng vẫn nhớ; mà lại rất thơ, rất đỗi nhỏ nhắn trước mắt Trọng. Tóc nó giờ đây bồng bềnh, mềm mại như que kẹo bông gòn, trong khi đôi mắt thì tròn xoe, dễ thương mà vẫn rất nhạy bén. Mũi Luân cao, cao theo cái kiểu vừa đủ để Trọng để ý, và trong khi ánh mắt nó săm soi vào cánh mũi của Luân thì đôi môi của cậu ta lại hé dần ra một nụ cười ngại ngùng, bẽn lẽn như một bông hoa dần nở độ vào xuân. 

     Mãi cho đến khi má Luân đỏ lựng lên và cậu ta quay mặt đi, Trọng mới tỉnh táo lại và nhận ra mình đã dán mắt vào mặt người khác mà không biết ngại. Nó vội vàng vơ đống sách vở trên bàn rồi tống cả vào em ba lô xanh tím, kéo khóa cái roẹt và khoác lên vai. Nó cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì, dù tay nó bắt đầu run và ánh mắt của Trọng thì không thể trịch thượng như trước nữa. 

     "Tôi về đây. Luân... Luân dọn xong hết rồi à?"

     Cái gì thế? Bình thường Trọng sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi nói với Luân dù chỉ một câu, mà dù có thì cũng chỉ toàn "Ê" hay "Này" thôi. Tự dưng giờ lại chuyển sang cái kiểu "Tôi - Luân" hết sức sến rện, còn điểm thêm cái sự ngắc ngứ đến kì này nữa. Mà ai đời lại báo về rồi mới hỏi người ta đã trực xong chưa cơ chứ? Rốt cuộc là cái gì đã khiến Trọng thế này cơ chứ

     "À... ừ! Tớ dọn xong cả rồi đấy. Trọng về nhé!"

     Luân lại cười tiếp, cái kiểu cười khiến Trọng phải quay ngoắt mặt đi vì xấu hổ. Sao trước nay nó chưa từng thấy Luân... đẹp trai như bây giờ? Mà đặc biệt là, Luân xưng tớ gọi Trong với nó đấy! Cái miệng mấp máy đó quả thật rất, rất, rất đáng yêu luôn! Trọng thề, nó chẳng hiểu mình bị làm sao nữa. Trước đây thấy thằng Luân đáng ghét, ngớ ngẩn bao nhiêu thì giờ lại thấy nó dễ mến, tốt tính bấy nhiêu!

     "Cảm ơn Luân nhé, tôi đi đây. Luân dễ thương kinh khủng, Luân có muốn về cùng tôi không?"

     Câu này Trọng đương còn nghĩ trong đầu, chứ thực ra nó đã đi khỏi lớp từ lâu rồi. Phải gần về đến nhà rồi nó mới nhớ ra mình còn chưa chào Luân cho tử tế, mà đã vội vàng bỏ đi như thế, và rồi lại tự đập đầu vào... tay mình cho đến khi phát đau. Chẳng biết Luân có nghĩ xấu về nó không nhỉ?

     MÀ! Trước nay nó xấu tính với Luân mãi rồi còn gì? Sao giờ nó phải lo thế cơ chứ? LÀ! VÌ! SAO!

     Trọng vội chạy về nhà, vừa chạy vừa mếu máo.

---

     "Ô, không học hành gì đi à?"

     "Nay thầy nghỉ mà, có bài gì đâu ạ?"

     "Không môn Anh thì môn khác! Học ngay đi, đừng có để bố mẹ cáu!"

     Trọng vừa ăn cơm xong đã bị ấn đầu vào hai bồn rửa đầy bát đũa và một cái sàn nhà dơ dáy. Nó hì hục cọ rửa, lau dọn cho đã đời xong, chưa kịp xả hơi đã bị bố giục lên học bài. Còn chưa kịp uống ngụm nước nào, đã phải vào choảng với mấy bài toán đến là đau đầu. Ngoài mặt, nó phụng phịu dẩu môi ra, nhưng trong lòng cũng thầm sợ thanh đoản đao vót nhọn trong góc nhà mà mỗi lần bố sờ đến đều làm nó quắn đít lắm. Thôi thì niềm an ủi lớn nhất của hôm nay vẫn là đĩa thịt chiên thơm phức mà mẹ nó rán mới nóng để cả nhà ăn, mà phần lớn là vào mồm nó cả.

     Nó chán nản vào phòng, bật cái đèn học tỏa ánh vàng chói lên. Đúng ra nó cũng định học đấy, nhưng bố nói thế làm nó chán cả đời. Cũng như kiểu đang chuẩn bị xung phong rửa bát khi nãy, tự dưng mẹ nó bắt nó đi làm nhanh không mẹ bắt đền vụ sáng nay nó đánh vỡ cái bát con ấy. Đang tự giác tự dưng thành tự chuốc bực vào mình luôn đấy. Trọng vớ cái cặp đặt lên bàn, lôi hết sách vở ra, cốt là để tìm cái bút chiều nay còn đang viết bon bon trong giờ Toán. Nhưng rờ đến cặp với đống sách vở, tự dưng nó nghĩ đến thằng Luân hồi chiều, rồi cảm thấy ngài ngại. Nóng má nữa.

     Thề đấy, nó chưa từng, chưa từng luôn nhé, có một chút gì gọi là để ý tới thằng Luân. Vậy mà thằng Luân... trông dễ nhìn đến thế á? Ngẫm lại, thằng Luân trông y hệt mấy con cún trên phim còn gì: Ngố ngố mà có nghĩa, lại còn giỏi tưng tửng nữa. Nhất là cặp mắt với cái kiểu cười của nó, có khác gì mấy con cún nhe răng đến đần không? Đáng yêu! Tại sao lại thế?

     Tự dưng nó không tìm thấy bút đâu cả. Nhỡ đâu lúc đấy nó vội quá rồi quên luôn thì sao nhỉ? Thực ra nó có cả hộp bút luôn ấy chứ, nhưng giờ lý do là không có bút thì tha hồ chơi chứ chẳng phải học. Nhưng tự dưng Trọng đâm lo, nhỡ Luân nó cầm thì sao? Kiểu thấy nó đi vội quá mà Luân thương nên cầm cái bút hộ luôn ấy? 

     Mà khoan, thương yêu đếch gì cơ...

     Trọng định nhắn tin hỏi Luân chuyện cái bút luôn rồi. Nhưng tự dưng nghĩ lại, làm thế thì nhục lắm nhục vừa. Nó vừa nhìn chằm chằm mặt người ta như thế, giờ lại chủ động nhắn thì có kì quá không đấy? Trọng nghĩ đi nghĩ lại, đánh liều nhắn lên nhóm lớp một câu gọn lỏn.

     "Ai thấy bút tao đâu không? @mọi người"

     Dĩ nhiên là không rồi, lũ chúng nó có đứa nào ở lại sau cùng (trừ Luân) đâu mà thấy. Mà có mỗi cái bút, tự dưng nhắn lên tìm có ngộ quá không chứ? Trọng nghĩ thế rồi lại kệ, lớp này thì có khối mới để ý vụ đó. Bỗng dưng, điện thoại nó nhảy "Ting" trong veo.

     Vãi! Luân nhắn!

     "Nay lúc Trọng về, tớ có tìm thấy một cái bút ở chỗ Trọng ấy. Phải cái này không?"

     Luân gửi kèm một bức ảnh, có vẻ là tay Luân đang cầm chiếc bút đó thì phải? 

     Ngoài chuyện cái bút đấy đúng là bút của Trọng, thì tay Luân trông cũng... thon thả đấy chứ. Ngón tay vừa dài vừa mảnh này. Móng tay gọn gàng, trông hồng hồng màu quả đào nữa chứ.

     Trọng tự nhủ thế, cho đến khi nó nhận ra nó ngắm cái ảnh mà quên cả trả lời bạn.

     "Của tôi đấy. Mai Luân cho tôi xin lại."

     Vờ lờ nhắn cho ai mà cộc lốc thế kia???

     "Okay Trọng nha"

     Luân đáp rất nhanh, còn gửi kèm một cái icon nháy mắt chu môi. 

     Đêm hôm, Trọng cứ luẩn quẩn nghĩ không biết nếu Luân mà diễn theo cái icon đó thì sao nhỉ?

/cont./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro