t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái, nửa học kỳ đầu đã dần trôi qua. Thời tiết dần dịu đi, ánh nắng mùa hạ chói chang dần nhường chỗ cho những đợt gió dịu dàng và bầu trời lúc nào cũng trong vắt một màu êm ái. Những cơn mưa rào tầm tã và bất chợt đã lặn mất tăm, chỉ còn lại vài hạt mưa cứ thi thoảng lại phất một hồi rồi cũng tan đi hết cả. Vòm trời cứ như một lớp kính trong veo, vì trong ánh mắt thằng Luân thì trông nơi xa xa ấy thật bóng bẩy và mượt mà.

"Mặt tớ có dính gì à?"

Thằng Trọng bình tĩnh đảo mắt đi góc khác, thầm tự tin là với cái điệu bộ của nó thì thằng Luân sẽ chẳng thể nào biết nó đã dán mắt vào cái gương mặt xinh xẻo ấy được cả mấy lúc rồi. Nhưng cái từ "bình tĩnh", hình như chỉ được dùng vào cái lúc sự mất bình tĩnh đã dần xuất hiện, và người ta e sợ nó sẽ chiếm lấy mình mà thôi.

"Mắt tôi hơi khô thôi."

Thằng Trọng chuyển từ cái thế tay chống cằm về dáng học bài, mắt cũng cứ thế mà rời từ đôi mi hiếu kì của người kia về lại quyển Đại số trắng tinh, với chỉ toàn chữ là chữ. Nó thở dài; nhưng mà theo cái cách người ta vẫn thở khi mất sổ gạo, hay như khi phải tạm xa một thứ mà mình tuyệt đối yêu thích; và vớ lấy cây bút đang lăn lóc đâu đó trên bàn.

Bất chợt tay nó chạm phải một cái gờ man mát, mịn mịn. Thằng Trọng đánh mặt sang, để nhận ra cái gờ đấy là phần khớp ngón giữa ở lưng bàn tay thằng Luân - một bàn tay với những cái khớp hồng hào, những ngón tay thanh mảnh, những móng xinh xinh, và cả những khe hở giữa những ngón tay mà nếu như có một bàn tay nào đó - ví dụ nhá - khỏa lấp những chỗ trống đó thì chắc sẽ còn tuyệt vời hơn...

"Bút của Trọng đây."

Lần này thì thằng Trọng ném cả hai chữ bình tĩnh qua nóc nhà, và chuyển sang chế độ trấn tĩnh. Nó nhận chiếc bút từ tay thằng Luân, môi mấp máy cảm ơn và lại một lần nữa, những con chữ phủ đen kịt cả trang giấy trắng lại ùa vào tầm nhìn của thằng Trọng. Nó lúc lắc mái tóc, nhíu mày một cái rồi cũng đặt bút xuống viết những chữ đầu tiên trong buổi học hôm nay.

Bình thường nghe đến chữ "học nhóm", trong đầu nó vẫn thường nghĩ đến cảnh cả một nhóm bạn hò hẹn nhau ở nhà một đứa nào đó trong nhóm, sang hơn nữa thì ở quán cà phê, với một cái bàn chất đầy sách vở, tiếng cười đùa và dĩ nhiên là một cái đầu rỗng tuếch sau buổi học. Nó nói thế vì nó cũng đi mấy lần rồi, chứ không phải chỉ là nó bịa.

Nhưng học nhóm với thằng Luân, hai đứa chúng nó chẳng mò mẫm đi đâu xa mà leo luôn lên lớp ngồi. Cái giờ hai, ba giờ chiều thế này, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ không hề bị gắt, cộng thêm một bầu không khí yên tĩnh đến thư thái thế này lại rất phù hợp cho việc học. Học thật.

Nhưng thằng Trọng vẫn cứ vừa làm bài vừa nghĩ, thế này đâu có phải học nhóm. Nên nó mạnh dạn nghĩ là hai đứa đang đi học đôi. Học thành đôi. Hẹn hò. Hay cái gì đấy kiểu kiểu thế. Cũng hợp lý mà.

Nó ngưng lại môt nhịp, nghĩ xem trình bày thế này đã đẹp chưa, rồi lại hí hoáy viết tiếp nửa trang lời giải nữa. Mới xong được hai bài, nhưng với thằng Trọng thì đấy cũng là một thành tựu quá là ổn rồi. Dù sao người giỏi Toán ở đây phải là thằng Luân cơ mà.

Thằng Luân học giỏi tất cả những môn thằng Trọng không giỏi. Ý là, mấy môn nặng lý thuyết với số má quá thì thằng Trọng ngán tất. Thế nên lúc mới biết thằng Luân học giỏi mấy môn nó ghét, cái thang đo độ ghét trong thằng Trọng phải tăng gấp đôi gấp ba lần. Đâm ra nó phải lao vào học, để nguôi ngoai đi cái phần hiếu thắng bên trong nó.

Ừ, thế tại sao bây giờ nó lại không còn ác cảm với thằng Luân nữa nhỉ?

Ý là, thằng Luân có khác gì lúc trước đâu. Vẫn ngớ ngẩn, vẫn cứ thỉnh thoảng chập mạch đến nỗi thằng Trọng chỉ muốn lôi cái kéo ra mà cắt xoẹt một cái cho dứt điểm. Thậm chí nó còn ngớ ngẩn đến nỗi bị đủn cho cái việc dọn dẹp lớp sau giờ học mà còn chẳng biết chối, dù cái mặt nó hiện lên vẻ ấm ức thấy rõ. Hôm đó, thằng Trọng phải đứng lên nói trước lớp một tràng, nạt từ đứa chỉ định việc cho thằng Luân đến thằng Luân một hồi mới qua chuyện. Nghĩ lại cũng bực quá thể còn gì.

Nhưng nhiều khi, Trọng cũng chẳng biết có nên nói thằng Luân là đứa ngớ ngẩn hay không, vì xét cho cùng thì thằng Luân cũng chỉ là quá lương thiện thôi chứ không phải mất hết nhận thức. Vì nó quan tâm đến mọi người, hay chính xác là cả lớp nó, từng người một, nên đôi khi phần thiệt của thằng Luân rõ đến chán chường, vậy mà nó vẫn gật đầu cái rụp.

Kể cả bây giờ cũng thế. Thằng Trọng đề nghị nó học chung một buổi, ai dè nó cũng đồng ý cho tới tận bây giờ - là buổi thứ tư. Và buổi nào cũng thế đấy, hai đứa mò lên lớp học bài, thằng Luân giảng cho thằng Trọng những bài tập hay kiến thức mà thằng Trọng chưa hiểu, trong khi thằng Trọng thì cứ mắc kẹt trong mấy câu hỏi kiểu này mà chẳng có lời giải đáp.

Thằng Trọng dễ bị rơi vào vòng luẩn quẩn nếu như nó cứ tự đẩy mình vào những câu hỏi kiểu này, trước khi có một ai đó bước vào và kéo nó ra khỏi đó càng sớm càng tốt.

Bỗng nhiên, vùng tóc trước mặt nó bị hất lên bởi một đợt cảm xúc mát dịu. Bàn tay thằng Luân êm ái chạm lên trán nó, ùa vào khứu giác thằng Trọng một vườn hoa đủ sắc màu. Thằng Luân lo lắng thấy rõ, bởi chuyển động của nó nhanh dần hơn, và cái vẻ tập trung trong mắt nó đã biến đi đâu mất.

"Thấy mệt thì nhớ bảo tớ để mình về nha. Nhìn Trọng lạ lắm."

Trọng khẽ cười. Nó khẽ nhấc cổ tay thằng Luân ra, nắm lại đầy dịu dàng.

"Tôi đang nghỉ một lát thôi, chứ ốm thế nào được."

"Thế mình học thêm khoảng chừng nửa tiếng nữa rồi về nhé."

"Tôi chưa muốn về. Về thì lại chơi mất. Học tiếp thôi nhỉ."

Thằng Luân mỉm cười, khẽ gật đầu. Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào trong phòng học, khiến căn phòng như sáng lên vài phần. Những trang giấy khẽ lật, thật may là mỗi đứa đều chặn lên cuốn sách của mình bằng những cục tẩy và chiếc bút. Và cả những cái cười thật êm.

Tiếng sách vở lật giở loạt soạt và tiếng chì trên giấy dần chiếm trọn cả không gian. Thằng Luân nghiêng đầu để tránh đi ánh mặt trời dần chiều phía sau lưng nó. Nó dần trở về trạng thái tập trung, bởi ánh mắt của Luân dần kiên định hơn, trong khi đôi lông mày dần thẳng tắp và những dòng chữ trên vở nó cũng hiện ra càng ngày càng nhiều. Thi thoảng, nó khẽ cắn môi, rồi lại chu ra như một đứa trẻ vậy. Và tất thảy những hành động ấy, đều lọt vào trong tầm nhìn của thằng Trọng.

Nhưng biết làm sao được, Luân đang học cơ mà. Thằng Trọng thầm nghĩ, nó không thể phá đám Luân ngay lúc này được. Ánh mắt thằng Trọng dần rời ra xa, về phía mặt trời đang dần hướng xuống.

---

"Luân à."

"Hmm...?"

Luân khẽ nhíu mày, rồi hơi giật mình mở mắt ra. Nó đang gối đầu trên đùi của Trọng, trong khi Trọng đang ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng dựa lên bức tường cuối lớp. Nó định ngồi dậy rồi, nhưng Trọng lại đột nhiên siết tay lại và khẽ lắc đầu, khiến nó hơi ái ngại mà nhìn quanh quất đi chỗ khác.

Nắng chiều muộn đã ùa kín cả lớp học. Khung cửa sổ chặn lại những ánh nắng lớn, chia chúng ra thành những tia nắng chỉ vừa vừa, và hắt bóng mình lên chiếc cửa ra vào đang khép lại. Tiếng gió thổi lá trên cây xào xạc, và hình như cái cây ngoài cửa sổ là thứ duy nhất đang chuyển động trong tầm mắt của Luân. Nó lại khẽ ngẩng lên, để nhìn Trọng.

Trọng đang nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, ánh mắt hướng về phía thành phố xa xa ngoài kia. Trong ánh mắt của Trọng, Luân cảm nhận được một cảm xúc thật mới lạ: Cái cảm giác thật... quyết tâm, đầy những niềm tin như có thể trào ra bất cứ khi nào. Trọng lúc nào cũng thế, luôn mang trên mình một khí chất thật tự tin, thật mạnh mẽ. Và ánh mắt ấy như đi thẳng vào tâm trí của Luân, mãi cho đến khi nó chợt nhớ về bàn tay phải của mình.

Trọng đang nắm tay nó. Bàn tay cậu ấy lớn, khoảng hai đến ba cỡ cơ. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, đặt ở dưới vai trái của Luân tầm dăm mười phân. Luân mím môi, cảm nhận từng chút một những xúc cảm khác thường này. Nó khẽ nắm chặt tay hơn, trong khi dần cụp đôi mắt xuống, nhường chỗ cho những giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn.

Nhưng khoảnh khắc nó dao động dữ dội nhất, thực ra lại là khoảnh khắc khi nó mở mắt ra rồi, và thứ nó gặp đầu tiên là ánh mắt của Trọng cũng đang nhìn về nó. Và cứ thế, hai đứa cứ nhìn nhau cho tới khi trời đã hồng thấy rõ. Hương đêm dần hiện ra, không phải qua một thứ gì quá cụ thể, chỉ là khi hai đứa cảm thấy đã quá trễ, gió cũng ngưng dịu dàng và nắng đã trốn đi.

"Mình về thôi Trọng, không thì muộn mất."

"Cứ thế này mãi thì vui."

"...Ừ."

Ấy là tất cả những gì Trọng nhớ, trước khi nó tỉnh lại ở một miền trời trắng tinh, với tất cả những gì trong tầm mắt nó chỉ là một mảng trắng xóa đến tàn nhẫn, hương thuốc đắng nghét trong lồng ngực và tiếng máy đếm nhịp tim khẽ vang lên đầy lạnh lùng.

/cont./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro