rung chấn IV - trong những áng mây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jongseong chạy từng bước gấp gáp về phía trước mà không cần biết sunoo đã đi hướng nào. hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu là tìm được em, một mặt hy vọng em vẫn chưa đi quá xa.

"kim sunoo! em đi đâu rồi?"

"chú ơi-"

nghe được giọng của em, hắn thấy lòng mình dịu lại.

quay mặt về phía em, hắn thấy mi mắt em đỏ hoe.

"cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú. từ giờ cháu sẽ không bén mảng đến gần chú nữa, như vậy thì chú sẽ không thấy mất thời gian, không mất mặt cũng chẳng mất công nữa."

ra là em đều ghi nhớ hết từng lời hắn nói.

sunoo nói xong liền lủi thủi quay bước rời đi, không thèm nhìn lấy hắn một cái.

"khoan đã!"

có phải mềm lòng rồi không?!!!

trong đầu sunoo liền lóe lên một tia hy vọng, tiếp tục nhập vai đứa trẻ buồn đau cắm đầu cắm cổ mà đi.

"tôi bảo đứng lại."

sunoo đứng lại liền.

sao nào, nói rằng chú đã thay đổi suy nghĩ đi, cháu đây sẽ tha thứ cho chú. ha.ha.ha.

"bộ đồ- mau trả bộ đồ rồi hẵng đi."

xem ra lại là sunoo kì vọng quá nhiều rồi. ông chú này mà thay với đổi cái gì chứ.

"dạ... vậy chú cho cháu lên nhà thay đồ cái đã rồi đi nha."

"ờ."

***

park sunghoon đã hy vọng thằng bạn đầu gỗ của mình nghiệm ra được cái sai của nó mà xin lỗi người ta. nhưng thật không ngoài dự đoán, cậu nhóc đó kết cục vẫn là bị jongseong không chút thương tiếc xua đuổi.

"mày đúng là, hết nói nổi."

sunghoon nảy ra một ý này. cậu đứng dậy khỏi ghế, chạy ra nói với cậu nhóc đang xỏ dây giày ở ngoài.

"thế em có muốn về ở trung tâm nghiên cứu của bọn anh không? mọi thứ đều sẽ được chu cấp đầy đủ cho em, chỉ cần em cung cấp một số thông tin về hành tinh em sống cho bọn anh là được."

sunoo mới đầu không hiểu, park sunghoon liền đệm thêm: "lúc nãy jongseong có kể với anh về em rồi."

"àaaa-"

sunoo nghe vậy hai mắt liền sáng trưng. em hỏi lại.

"thật ạ? em có thể giúp cho việc nghiên cứu khoa học ạ?"

"dĩ nhiên rồi, miễn là em sẵn lòng hợp tác. em cũng sẽ không cần phải tự mình chi tiêu khoản ăn uống, vì bọn anh sẽ lo."

jongseong ngồi bên cạnh không hài lòng mà giả vờ ho vài tiếng.

"đừng nói là mày sẽ giao thằng nhóc cho bên phòng nghiên cứu để mà tiến hành mấy cái thực nghiệm xuyên không mất mạng như chơi đó đấy nhé?"

"nhìn tao có giống người sẽ làm vậy không? chỉ là tao muốn thu thập thông tin về hành tinh của em ấy mà thôi."

"nhưng cái lũ còn lại trong đó sẽ nghĩ giống mày chắc? bọn đó nhất định muốn lợi dụng triệt để một người xuyên không như sunoo."

"sao? mày mà cũng lo những chuyện đi quá phận sự của mày như này hả? không giống mày chút nào."

jongseong khó chịu ra mặt.

"là sao thế ạ?"

sunoo lên tiếng: "anh muốn lợi dụng em vào mấy nghiên cứu bất chính sao?"

"dĩ nhiên là không!"

sunghoon phản đối ngay tắp lự. cậu chứ có phải park jongseong đâu mà vô nhân đạo như vậy được.

"nếu em không yên tâm thì anh sẽ ngồi ở đây tiến hành khảo sát luôn. cả mày cũng sẽ không phải lo lắng nháo nhào lên như thế, nhỉ jongseong?"

"đây là nhà tao, không phải phòng nghiên cứu."

jongseong khịt mũi.

sunoo quẳng giày ra ngay lập tức. em bay đến ghế sô pha ngay ngắn ngồi, vui vẻ nói: "dạ, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi ạ."

"xin kiếu."

jongseong đưa tay lên làm vẻ mặt không hứng thú rồi bỏ về phòng ngủ của hắn.

cũng tầm hơn nửa tiếng, sunghoon đã làm việc xong với sunoo. không ngờ hôm nay chạy xe sang nhà thằng bạn kiểm tra xem nó sống chết thế nào thôi mà lại thu hoạch được kha khá thế này, khi trở về tên sếp lee heeseung đó mau mau khen thưởng cậu đi!

"tao về đây. không mướn mày tiễn."

sunghoon nói sau khi thấy jongseong chậm chạp bước ra phía cửa.

"làm như tao thèm tiễn mày."

sunghoon hất đầu về phía cậu nhóc vẫn còn ngồi trong phòng khách, vỗ vai khuyên nhủ thằng bạn: "sống có lương tâm hộ tao, chăm thằng nhỏ tử tế vào."

"từ khi nào tao có nghĩa vụ trông trẻ vậy?"

"ngưng cay cú, vì an nguy nhân loại."

"tao-"

park jongseong muốn nói nhưng câu từ lại kẹt ngay đầu môi khi thấy kim sunoo đã sớm bận đồng phục vào chuẩn bị xỏ giày đi ra khỏi nhà.

tự dưng hắn lại cảm thấy tim mình chệch đi một nhịp.

"thằng nhóc mà đi rồi thì mày không kiếm được đâu. tao về đây."

nói rồi park sunghoon nhanh chóng rời đi. trước khi khuất bóng còn đến vỗ vai sunoo dặn dò.

"em cứ vào trong ở đi. anh nghĩ lại rồi, phòng nghiên cứu không phải nơi thích hợp với cậu bé đáng yêu như em. ở đây sẽ yên bình hơn. thằng mặt than đó sẽ không dám đuổi em đi nữa đâu. có anh bảo kê, yên tâm."

"park sunghoon mày là chủ nhà hay gì mà thay tao quyết định luôn vậy?"

sunghoon chẳng buồn quan tâm mà đánh bài chuồn, khi đi còn thư thả huýt sáo.

bàn tay cầm dây giày của sunoo khựng lại. hay là em cũng liều một phen đi, với ông chú này thì da mặt phải dày lên một chút mới được.

"chú ơi..."

"có cởi giày vào nhà thì để ngay ngắn, cấm đôi lung tung."

"vậy là chú cho cháu vào nhà ở thiệt hả?!!!!!!!!!!!"

sunoo hớn hở nhảy cẫng lên, bàn tay em cũng theo đó mà thả rơi tự do chiếc giày vào giữa không trung.

cảnh tượng lộn xộn này khiến jongseong đâm ra bực bội. đuôi mắt hắn chớp giật liên tục.

"không được ồn ào."

"dạ!!!! yêu chú nhất trên đời!"

dứt câu, sunoo còn hôn gió thả tim với hắn bằng gương mặt vô cùng rạng rỡ.

trẻ con thời nay bị làm sao vậy? jongseong đau đầu suy nghĩ.

nhưng mà đáng yêu phết.

chết tiệt. hắn bị làm sao thế này?!

ôm theo một mớ cảm xúc rối ren xuống bếp, hắn mù mịt mở tủ lạnh ra và ngẩn ngơ một lúc.

"chú làm sao thế?"

"tôi nấu bữa sáng."

"cho cháu phụ với!"

"nhóc ngồi yên một chỗ thôi cũng là giúp ích rất nhiều rồi."

nghe vậy, sunoo xì một tiếng đầy chán ghét rồi bỏ ra phòng khách, không buồn nói chuyện với ông chú tâm hồn cằn cỗi này nữa.

***

ăn sáng xong, jongseong quyết định đi siêu thị mua ít nhu yếu phẩm. sunoo nhất quyết đòi đi theo hắn cho bằng được, kết cục thành công leo được lên xe buýt đi cùng jongseong. suốt cả đoạn đường đi, sunoo không ngừng nhìn ngó qua lại. đôi mắt to tròn lấp lánh của em như chứa đựng hàng vạn vì sao, khiến jongseong vô tình liếc mắt qua cũng phải khựng lại vì bị hút vào vũ trụ thu nhỏ ấy.

"chú sao vậy?"

sunoo chớp chớp mắt nhìn hắn vì nhận ra hắn đang ngẩn ngơ, biểu cảm trông vô cùng là mất phòng bị.

"hả? ờm không có gì. đang suy nghĩ vài chuyện thôi."

"mẹ cháu bảo người già hay nghĩ nhiều đó chú, chú nghĩ ít thôi kẻo lại nhanh già nha."

"sẽ càng nhanh già khi có một đứa nhóc loi choi như nhóc bên cạnh."

kim sunoo không những không bị câu nói ấy của hắn tác động, ngược lại còn rất tự tin vểnh môi lên đáp.

"cháu không tin đâu. cháu được mệnh danh là vitamin sống đó. khéo ở cùng cháu, chú sẽ càng tươi trẻ hơn!"

park jongseong xua xua tay, trên mặt viết rất rõ ba chữ "không hứng thú", dẩu môi: "thế thì tôi sẽ nói cho nhóc biết. tôi đang suy nghĩ mấy ngày tới phải xử nhóc ra sao đây."

"c-chú.. chú đòi xử cháu?"

"nghĩ cái gì vậy?" hắn liếc em một cái "tôi là đang nghĩ có nên để nhóc thay tôi làm hết việc trong nhà hay không. dù sao thì-"

hắn đang nói thì khựng lại rồi thở dài một tiếng.

"tôi không thể bỏ nhóc một mình, nhưng cũng không thể nuôi nhóc không công được. nhóc hiểu chứ?"

"tưởng gì! việc nhà chú cứ yên tâm giao cho cháu! cháu sẽ đền công cho chú 100%!"

"xem ra cũng không quá ngốc, vẫn có ích."

kim sunoo "hứ" một cái rõ đanh đá: "chú coi cháu là món hàng trong siêu thị hay gì, không có cái gì tồn tại mà không có ích cả-"

"có đấy." hắn cắt ngang lời em, sau đó nhướn nhướn mày đầy ngụ ý.

sunoo phải mất mấy giây mới hiểu ra được ý đồ trong ánh mắt đó, em giận dỗi kêu lên: "ý chú bảo cháu không có ích đấy à?! cháu dỗi luôn cho chú coi."

jongseong tự dưng bật cười làm người ngồi cạnh ngạc nhiên phải biết. cả chính hắn cũng ngạc nhiên nữa cơ mà, hắn rốt cuộc đang cười cái quái gì vậy?

"c-chú vừa cười? nghiêm túc luôn?"

sunoo săm soi mặt hắn y như thể em sợ mình nhìn lầm, lại còn dụi dụi mắt mấy lần: "nụ cười đó không phải là sắp vứt cháu lại chỗ dừng xe đó chứ?"

"ý tưởng của nhóc cũng không tồi. được, vậy thì ta chia tay nhau tại trạm dừng."

đột nhiên hắn lại muốn trêu em, thế là liền hùa theo cái suy nghĩ ngốc nghếch kia của người nhỏ hơn.

"không, cháu không muốn! chú đã nói cho cháu ở thì phải giữ lời chứ!"

"thất hứa cũng có đi tù đâu, tôi việc gì phải giữ lời."

"chú!- huhu, chú bắt nạt cháu! chú là kẻ xấu!! đẹp trai mà xấu muốn chết!!!!!!"

park jongseong chính thức đứng hình.

lần này hắn á khẩu thật rồi.

trêu một chút, mà mắt em đã rưng rưng.

"ngoan- nhóc đừng khóc. tôi chỉ muốn trêu nhóc một chút thôi."

"không biết. cháu dỗi rồi!"

jongseong bối rối. lần đầu hắn cảm thấy bối rối đến mức này. tưởng chừng như chỉ cần người trước mặt dùng ánh mắt khác nhìn hắn, hắn sẽ trở nên vô cùng có lỗi.

"sunoo.. vậy, tôi dẫn nhóc đi cà phê mèo nhé? có được không?"

"chú.. là đang mua chuộc cháu sao?"

sunoo khẽ lườm hắn một cái.

"không có. chỉ là tôi không thích cảm giác mắc nợ người khác."

sunoo chu môi: "được rồi cháu bỏ qua vụ này cho chú đó. cà phê mèo thẳng tiến nào!"

nói rồi sunoo tung tăng nhảy xuống xe. chợt nhận ra mình nào có biết đường ở chỗ này, em mới lập tức phanh lại, cười hì hì nhìn người đang xỏ tay vào túi quần bước tới từ đằng sau.

"chú biết đường thì đi trước nhé?"

lần này hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay em, nhếch môi một cái.

"đi theo tôi."

sunoo không ngờ ở một hành tinh lạnh lẽo như thế này cũng có những không gian rất ấm cúng như cà phê mèo. đúng là trong một thế giới không tồn tại ánh mắt phán xét của con người, mọi thứ luôn dễ thở hơn nhiều.

sunoo ngồi nghịch mèo, đột nhiên reo lên khi trông thấy một em mèo đen có bộ mặt "khó ở" hết sức: "trời ơi coi nó giống chú chưa kìa! nhìn cái mặt quạu cọ là chuẩn chú 100% rồi! ha ha ha! nhỉ chú nhỉ?"

em cười tít mắt, ngoảnh mặt lại chờ đợi phản ứng của đối phương, ngờ đâu lại thấy jongseong vừa lấy tay kéo khẩu trang lên che kín mít.

"chú làm sao vậy? sao lại bịt khẩu trang thế kia?"

"tôi bị dị ứng với lông thú."

"vậy mà chú còn dẫn cháu tới đây, sao từ đầu chú không bảo với cháu?"

"thì vì tôi nghĩ là nhóc sẽ thích tới đây-"

"nếu chú nói sớm thì mình đi chỗ khác cũng được mà, chú chẳng nghĩ cho bản thân mình gì cả!"

"sao nhóc ý kiến nhiều thế nhỉ? tôi bảo dẫn nhóc đi chứ có bảo sẽ vào đâu?"

"nhưng cháu thích có chú bên cạnh hơn-"

tự dưng sunoo im bặt. em cúi mặt để che đi đôi gò má đỏ bừng. sao em lại nói mấy lời như thế nhỉ? biết đâu lại khiến hắn thấy phiền cũng nên.

jongseong nghe câu nói đó cũng tự dưng cảm thấy ngượng. hắn vô thức gãi đầu, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu.

ngoài park sunghoon ra, kim sunoo chính là người đầu tiên cần đến sự hiện hữu của hắn. vậy ra hắn không hẳn là cái gai trong mắt người khác như hắn vẫn luôn nghĩ.

"ờm, cảm ơn nhóc. tôi cảm động rồi đây."

"vậy chú không vào thật hả?.. thế thôi mình đi chỗ khác đi chú!"

"nhóc muốn đi đâu?"

"mình đi ăn kem đi chú!"

"đúng là con nít." jongseong lắc đầu thở dài.

"ơ, chứ người lớn thì không ăn kem hả?"

sunoo giờ đã đạt đến cảnh giới trả treo với hắn rồi cơ đấy. nhưng mà hắn lại chẳng thấy khó chịu chút nào. chỉ thấy thằng nhóc đáng yêu.

à, thì là đáng yêu đấy.

"sao nào, chú không nói lại được chứ gì?" sunoo cười gian.

"chỉ là tôi không thích phí lời với con nít."

aaaaa, nội tâm sunoo gào thét. đúng thật là park jongseong rất đáng ghét, đáng ghét nhất là khi nói mấy câu như này. đúng là ông già khó ở khó ưa mà!

sunoo vì chầu kem mà dằn cục tức xuống ruột. em cố nặn một nụ cười, bảo với hắn "đi thôi chú" rồi hậm hực bước đi.

"có biết đường không mà hùng hổ thế?" người ở sau gọi giật lại.

câu nói của hắn khiến em giật nảy. ừ nhỉ, sao em cứ quên mất chi tiết quan trọng này vậy ta?

"dạ.. dạ hông biết.."

thế là vài phút sau, hắn và em đã có mặt ở công viên.

sunoo chậm rãi nhấm nháp que kem, hai chân đung đưa trên chiếc ghế gỗ trong công viên.

"ở hành tinh cháu người ta hay ra công viên hẹn hò lắm đó chú, cứ thấy hai người nào ngồi trên ghế là xác định đang tìm hiểu nhau luôn-"

rồi tự dưng em mới nhớ lại tình cảnh hiện tại của mình. em với hắn chính là đang ngồi ở công viên, lại còn có đúng hai người hai đầu mép ghế. hắn sẽ không hiểu sai ý em đấy chứ?

"ha ha, kem ngon ghê chú ha?"

jongseong nhận ra điểm bất thường trong thái độ của em, không chỉ bây giờ mới thấy mà từ khi ở quán cà phê mèo cũng đã vậy rồi.

"nhóc..." jongseong đột ngột gí sát vào mặt em làm em không kịp trở tay, hại hắn ăn nguyên cả cùi chỏ vào mặt.

"ây da!"

jongseong đưa tay lên ôm mặt, khẽ rên một tiếng. thằng nhóc này sao cứ thích đụng tay đụng chân với hắn thế nhỉ?

"đau lắm đấy nhé!"

"c-cháu xin lỗi. tự dưng chú gí sát mặt lại làm gì.. chú tính hù cháu sao?"

jongseong rất muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng chỉ thở hắt một cái: "thôi vậy. không chấp vặt con nít."

"yah!"

kim sunoo đứng bật dậy, hét toáng lên làm cả jongseong lẫn mấy người qua về chỗ đó giật mình.

"chú đừng có một tiếng cũng con nít hai tiếng cũng con nít nha! cháu là người lớn rồi đó!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro