rung chấn V - nắng ấm trên gò má người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẻ mặt jongseong nhìn em hiện giờ đúng là vô cùng châm biếm, nhất định ý hắn viết ra trên đấy là "con nít".

nhưng lần này thì có thêm chữ "đáng yêu".

"ừm, con nít đáng yêu. hài lòng chưa? xem cái mép dính kem kìa."

sunoo xấu hổ đưa tay lên chùi mép, bất mãn ngồi cái phịch xuống ghế.

"chà, con nít giận dai."

sunoo nhịn. không ngờ park jongseong lúc nói nhiều toàn nói mấy lời chọc ngoáy người khác cơ đấy.

"chú là đồ ông già xấu bụng!"

"bụng tôi rất tốt. có thể ăn được đồ cay."

"chú!"

xem ra hôm nay đi cùng em là một quyết định không tồi, hắn cười như được mùa thế này mà.

"tôi chợt nhận ra, những lúc nhóc tức giận trông rất đáng yêu."

đồ xấu bụng này thật là đáng ghét. lúc làm em cáu, lúc lại khiến em vui. đúng là không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào mà!

"nhìn nhóc bây giờ, chắc là đã thỏa mãn rồi đúng không?"

sunoo cong môi lên nghĩ ngợi. hay là em vòi vĩnh hắn thêm một chút nhỉ?

"vẫn chưa ạ."

".. cái gì cơ?"

"cháu muốn một thứ nữa, rất là đơn giản luôn. chú có thể làm giúp cháu không?"

hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"nhóc nói đi. muốn cái gì?"

"chú-"

câu nói của sunoo bị những thanh âm hỗn loạn gần đó át đi. cả hai cùng lúc đưa mắt tìm đến nơi phát ra tiếng ồn, lại không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra người đang to tiếng ở kia.

park sunghoon? lại còn đang đứng cãi tay đôi với chủ xe đẩy kem vừa nãy jongseong và sunoo ghé mua?

jongseong đã tính làm ngơ, nhưng sunoo đầy hiếu kì lại lon ton chạy tới hỏi chuyện.

"có chuyện gì thế ạ?"

sunghoon đã nghĩ đến chuyện đụng tay đụng chân với cái tên bán kem ngang ngược này rồi, nhưng vì câu hỏi của người vừa chạy đến mà kịp thời ngừng lại.

"ô! là sunoo sao? lại còn có cả thằng mặt than mày đi nữa?"

sunghoon nói rồi nhìn sang jongseong, trong nét mặt ẩn cả chục ý đồ ở đằng sau.

"tao không đi thì ai dẫn thằng nhỏ đi?"

jongseong lườm, sau đó quay qua nhìn anh chàng bán kem đang tức đến sắp nổ người đứng đối diện.

"hai người to tiếng chuyện gì vậy?"

sunghoon chỉ tay vào mặt người kia, nói mà như gào: "cái tên vô lý này nè! anh ta đứng chắn hết cả nửa cái đường mà còn dám lớn tiếng bảo ông đây lái xe ẩu! thứ yêu nghiệt gì vậy!?"

"là anh không cẩn thận nên mới đâm vào xe kem của tôi! anh còn dám lớn giọng?!"

anh bán kem họ sim xem ra cũng đanh đá không vừa.

"nếu anh không đứng đó làm sao tôi tông anh được?"

"chứ anh thấy tôi đứng đấy rồi thì anh cứ xăm xăm con xe mà lao tới đụi tôi chắc?"

"ha ha ha! anh là đang dùng cái lý lẽ gì vậy? đã sai lè ra mà còn gân cổ cãi hả?"

"anh cũng có đúng quái đâu! đã không xin lỗi thì chớ, lại còn nói mấy câu như đấm vào tai người ta."

"chính anh sẵng giọng với tôi trước còn gì?!!!!"

sunoo suốt từ nãy đến giờ hết quay qua nhìn sunghoon lại quay về nhìn anh bán kem, riết một hồi muốn gãy luôn cả cổ. cuộc chiến không hồi kết này bao giờ mới chịu kết thúc đây?!!

jongseong đánh sượt một cái đầy ngán ngẩm nhìn thằng bạn, sau đó dứt khoát vươn tay ra túm óc sunghoon ghì xuống, nói: "xin lỗi người ta một câu cũng có chết đâu mày, lẹ đi chứ nghe mày la hét om sòm tao nhức đầu quá."

park sunghoon không phục, quyết ngẩng cao đầu.

"còn lâu tao mới xin lỗi thằng cha vô lý sự này."

anh bán kem khoanh hai tay vào nhau, hếch mặt lên trời.

"tôi cũng không có phải hạng người dễ dãi xin lỗi vài câu là bỏ qua đâu, anh phải đền bù thiệt hại! là đền bù thiệt hại đó biết chưa hả?"

"gì? thế chắc cái xe của tôi nó tự xước ha? anh cũng phải đền bù thiệt hại cho cái xe của tôi, cộng thêm phí hao tổn tinh thần nữa!"

tự dưng sunoo thấy khúc này hơi sai sai, em nghiêng nghiêng đầu hỏi jongseong: "sao nay anh sunghoon đanh đá ghê vậy chú?"

"chịu, chắc là tâm lý dồn nén sau khi làm việc với tên sếp khó tính của cậu ta quá lâu, cho nên cậu ta tranh thủ kiếm chuyện xả giận luôn đó."

sunoo "ồ" lên một cái trông ngốc nghếch cực kì. thật kì lạ là em luôn hưởng ứng và tin sái cổ mọi lời hắn nói.

cả hai người họ vẫn đầy nhẫn nại nán lại xem thêm màn đấu khẩu kịch tính này.

"cái khỉ gì mà hao tổn tinh thần? bộ tưởng tôi không cần hả? huyết áp của tôi tăng cao lên rồi đây này, tất cả là tại anh đó biết không?"

"ờ, biết thế tôi tông quách anh thay vì cái xe đẩy của anh luôn cho rồi!"

"á à!" anh bán kem họ sim trợn mắt, quay sang jongseong với sunoo, nói: "cả hai người nghe anh ta nói gì chưa? rõ ràng là âm mưu giết người bất thành đây mà!"

"giờ tôi đang có hứng ám sát anh luôn đây, có giỏi thì nhào vô!"

"tưởng tôi ngán anh à?!"

dứt lời, cả hai cùng xông vào đập nhau chí chóe trước sự chứng kiến của jongseong và sunoo.

"chú ơi! làm gì đó ngăn hai người họ lại đi chú!"

ánh mắt sunoo nhìn hắn khẩn thiết, khiến ruột gan hắn bất giác mà thắt lại một cái. chỉ là jongseong thấy sợ nếu có lúc em dùng ánh mắt đó nhìn hắn. hắn ghét viễn cảnh bất an mà ánh nhìn đó đem lại.

hắn kéo sunoo lùi lại phía sau, nói với hai cái gã đang thượng cẳng tay hạ cẳng chân loạn xà bần ở kia: "đủ rồi đấy!"

nhưng không ai trong cả hai chịu dừng lại.

jongseong đằng đằng sát khí bước tới túm lấy cổ áo hai người kia tách ra, rít qua kẽ răng mà rằng: "tôi bảo là đủ rồi!"

nguồn âm khí dữ dội toát ra từ ánh mắt của jongseong làm hai người kia phải nín bặt, chịu đựng nghe hắn giáo huấn.

"trước mặt một đứa con nít chỉ làm ra được mấy trò này thôi hả? không có tí gì gọi là giữ thể diện luôn sao?"

sunoo dỏng tai lên nghe, ủa sao lại bảo em là con nít nữa rồi?!

"ơ kìa chú!"

sunghoon nhân cơ hội jongseong mất tập trung quay qua nhìn sunoo mà tuột ra khỏi cái túm áo đầy thô bạo của hắn. cậu xoay xoay khớp vai, ánh mắt khinh khỉnh nhìn anh bán kem, còn nói một câu rất thiếu đấm.

"tôi đây là con người rộng lượng, không chấp vặt ba loại tiểu nhân nhỏ mọn."

anh bán kem họ sim cầm cả cái muôi múc kem lên nhìn park sunghoon.

"nói cái gì đấy?"

sunghoon xắn tay áo lên, chuẩn bị cho đợt khiêu chiến thứ hai.

"sao? nhột hả?"

gân xanh nổi cộm trên trán jongseong, hắn gầm gừ: "có tin là tôi cho cả xe kem này vào mặt hai người không?"

nuốt ực một cái căng thẳng, anh bán kem hạ muôi xuống, cả sunghoon cũng không dám động thủ. cả hai cùng lúc gật đầu: "tin".

"biết vậy thì tốt. bán thêm hai cây kem nữa đi."

buổi dạo chơi công viên đầy bất ổn của jongseong và sunoo khép lại với hai cây kem miễn phí trên tay và ra về.

sunoo hậu đậu lại làm kem dính ra mép hết cả, jongseong không kìm được mới đưa tay lên lau giúp em, cái chạm mắt ở cự ly hẹp khiến cả hai cùng lúc đứng hình.

"ờ thì-, kem dính mép... tôi- ờm, lau giúp thôi."

sunoo đập tan cảm giác ngượng ngùng đó bằng liên tiếp những câu hỏi khác.

"sao chú cà mắc vậy? cổ họng chú không khỏe hả? có cần đi mua thuốc uống không ạ?"

"không có, không phải."

"dạ."

đoạn đường về nhà bỗng chốc rơi vào im lặng.

"chú ơi!"

"hử?"

"tự dưng cháu thấy nhớ nhà quá."

bước chân của sunoo chậm lại, em tự nói với chính mình nhiều hơn là nói với hắn.

"chắc cả nhà đang lo lắng lắm, cháu biến mất cũng phải hơn cả ngày trời rồi mà. không biết họ có đến đồn cảnh sát khai báo không nhỉ, hay là-"

câu nói của sunoo dừng lại giữa chừng khi em cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu mình.

jongseong xoa đầu em, trong ánh mắt chứa đựng mọi dịu dàng mà hắn có.

"rồi nhóc sẽ sớm được về nhà thôi."

cũng phải quá lâu rồi, hoặc có khi chưa từng, jongseong nói ra mấy lời an ủi người khác. hắn không biết như vậy có giúp em thấy khá hơn hay không, duy chỉ biết trái tim mình như chùng xuống khi người bên cạnh hắn ủ rũ.

sunoo đã sớm tươi tỉnh trở lại, em nói: "nhưng cháu cũng thích nơi này nữa, ước gì cháu có thể thường xuyên qua về giữa hai hành tinh."

"nơi này thì có gì mà thích chứ?" jongseong khó hiểu hỏi em.

"có chứ!" sunoo toét miệng cười "có chú đó!"

câu nói của em bất chợt làm hắn bấn loạn, trái tim hắn đang đập vội những nhịp đập bất thường.

"tưởng nhóc chê tôi là ông chú xấu bụng? ông già khó ưa?"

"nhưng chú vẫn luôn đối tốt với cháu, chú thật sự không hề xấu chút nào, chỉ là lúc giận chú quá cháu mới nói vậy thôi."

"không hề xấu chút nào?" 

hắn hỏi lại.

"vâng ạ."

"tất nhiên rồi. từ bé đến giờ tôi chưa biết xấu trai là gì."

cuối cùng vẫn là thấy ghét như thế mà. sunoo trợn ngược mắt.

"thôi cháu hết nói nổi chú luôn rồi đó."

"để sức mà đi siêu thị đi. không mượn nhóc nói lắm."

"vậy cháu không thèm nói nữa!"

hứ.

"tâm tính nhóc thay đổi xoành xoạch nhỉ?"

"còn chú thì không đổi cái gì cả. đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét."

nhưng jongseong không nghĩ thế. hắn tin rằng đâu đó trong hắn vừa đổi khác, ví như là... cảm xúc hắn dành cho em chẳng hạn.

***

tại siêu thị.

cả hai đi một vòng quanh khu đồ gia dụng vì jongseong bảo hắn muốn sắm sửa một tí cho gian bếp của mình. sunoo không ý kiến gì, cứ thế lon ton đi sau hắn như cái đuôi. còn với jongseong mà nói, hắn hiện giờ cũng chẳng còn cảm thấy em phiền phức nữa, ngược lại còn liên tục nhắc nhở em đừng lơ đễnh mà lạc khỏi mình.

sunoo ngây ngốc nhìn quảng cáo vị kem mint choco mới toanh trên màn hình tivi trong siêu thị, trong lòng rất muốn được nếm thử vì visual của nó quá ư là hút mắt.

bỗng dưng hai cây kem ngon miệng trước mặt em biến mất, thay vào đó là tin báo khẩn cấp có rung chấn xảy ra ở vị trí trung tâm thành phố chen ngang vào. vị trí vốn rất gần nơi siêu thị mà cả hai đang đứng, liệu rằng sự việc lần trước sẽ lặp lại ư?

jongseong còn đang thong dong lựa chén cơm, nhưng vừa nghe đến rung chấn xảy ra, hắn đã lập tức đặt chén xuống và vội ôm lấy sunoo vào lòng rồi kéo em ngồi hẳn xuống đất.

sunoo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy trước mắt mình tối sầm lại. em bối rối chống tay lên ngực jongseong, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn hắn và lắp bắp hỏi.

"s-sao chú lại ôm cháu?.."

hắn chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc cơn rung chấn kia khiến cho hắn mất kiểm soát. ôm chặt người nhỏ hơn trong lòng, hắn nghiến răng cảm nhận cơn rung chấn ngày một mạnh, nhịp tim theo đó cũng tăng dần.

"nhóc trật tự đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro