"I Love You" = ??? - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho @phuongminh vì em từng nói chị em thích cái vibe fic thế này =)))))

Idea lấy từ một confession trên page Artisst & Writer Confession.

Nếu có thể thay cái gì đó thật xịn cho cụm từ "I love you", mọi người sẽ làm thế nào?

Đó là câu hỏi Jaehyun nhìn thấy khi vừa lướt Twitter trúng tài khoản kín của em người yêu.

Hiện giờ anh đang ở căn hộ một mình, với chú mèo Janie quấn đuôi nằm bên cạnh, máy lạnh thì mở và bầu trời giữa hạ nóng nực vô cùng nhưng lại mang nhiều tone màu sắc đẹp tuyệt: tone vàng tươi, cũng là màu yêu thích nhất của Renjun. Anh có thể khẳng định rằng sau khi đăng post kia lên, em đã rời bỏ bàn học ở thư viện trường, nhờ một người bạn trong nhóm trông đồ giúp (thường là Jeno vì Jaemin sẽ nghịch ngợm giấu hết bút vẽ của em, còn Haechan thì cất sổ ghi chép lên bằng tầm với của cậu ta và cao hơn của em để khiến em phải làm nũng thật đáng yêu mới được lấy xuống). Lưng em vẫn còn hơi nhức và bài tập cuối kỳ sắp gần kề hạn nộp nhưng em vẫn chưa triển khai nổi một ý tưởng nào hay ho trong đầu ra giấy. Jaehyun hoàn toàn thông cảm cho những cơn buồn bã và tức tối nhẹ nhàng hay bộc phát bất ngờ gần đây khi họ đang trò chuyện, đang ăn hay thậm chí khi đang làm tình. Renjun là người khó thể hiện bằng lời nói mà chủ yếu dùng hình thể hoặc tranh vẽ, và anh thì thích việc em chủ động làm gì đó cho anh hơn là nghe những lời bộc bạch sến súa từ em. Nói thẳng ra, bản thân Renjun cũng không phù hợp kiểu đó chút nào, vì nhà chỉ cần một người giỏi công việc ấy là đủ. Ấy là Jaehyun.

Jaehyun còn nhớ ngày anh bí mật đến để tham dự buổi học cuối của lớp thiết kế đồ họa 3D, giảng viên đã giao một bài tập cuối kỳ tổng kết năm rằng sinh viên sẽ làm một bài powerpoint ngắn, trình bày về một chủ đề hay mẩu chuyện bất kỳ. Đó có thể là về tình yêu của những người trẻ, một câu chuyện tình thực tế, một quan điểm nào đó trong xã hội, kinh tế, chính trị, vũ trụ, môi trường hay chỉ đơn giản là chó mặc quần trông sẽ như thế nào hoặc một con gián cao hơn mét tám trông sẽ ra sao. Nghe có vẻ dễ, nhưng Jaehyun biết thừa dạng bài tập như vậy mới là khó nhất. Cả đề bài chỉ gói vỏn vẹn trong từng đó từ, sinh viên sẽ không có một sườn bài gốc để làm theo, và thậm chí trong bài còn được yêu cầu tổng cộng mười hai bản đồ họa tự vẽ nhằm minh họa cho nội dung thuyết trình. Khi anh hỏi Renjun rằng liệu em đã chọn được đề tài gì cho bài ấy, em chỉ thở dài, cựa quậy đổi tư thế nằm trong lòng Jaehyun sao cho dễ chịu hơn.

"Em không biết, một câu chuyện, chắc thế. Vẽ tranh miêu tả tính ẩn dụ của một sự việc là nghề của em, và em đã nghĩ đến việc miêu tả về câu chuyện tình yêu của bọn mình, nhưng em đang muốn suy xét lại một chút."

Mặc dù không hiểu lắm việc kể chuyện tình của họ và tweet kia thì có liên quan gì đến nhau, nhưng sau khi tự mình suy đoán và nghĩ ngợi, Jaehyun nghĩ có lẽ Renjun muốn nói về một chủ đề chung nào đấy và tình yêu của họ sẽ là một ví dụ lớn hoàn hảo được tách nhỏ ra cho nội dung bài làm. Thời gian yêu nhau năm năm chưa hẳn đủ để anh tự tin khẳng định rằng anh có thể tâm linh tương thông với em người yêu, nhưng đủ để anh tin rằng Renjun đang cần anh giúp, nhưng em lại ngại anh bận rộn nên không nói ra.

Lớp vừa tan học, Renjun nhận được cuộc điện thoại của Jaehyun.

"Xong chưa bé?"

Em cong môi cười. "Vừa xong ạ."

"Gặp nhau ở cổng phía đông nhé, anh đợi em ở đó."

Việc Jaehyun đến đón vốn đã chẳng còn là chuyện đáng để ngạc nhiên với em, điều gây ngạc nhiên ở đây là hôm nay trông anh vui vẻ hơn bình thường rất nhiều. Vẫn quần là áo lượt đóng suit bảnh bao, caravat đã được tháo ra nhưng cổ áo thì nhấn vào và không cài cúc, vừa thoải mái và vẫn giữ được kiểu cách lịch sự. Không biết có phải vì một hiệu ứng của thứ bùa mê thuốc lú nào không, em chưa bao giờ thấy người đàn ông của mình vơi đi một chút sức hút nào. Anh đứng dựa vào xe, tay để túi quần, nét mặt thả lỏng như đang ngẫm ngợi điều gì đó bình thường, và nét đẹp trai lôi cuốn cùng vẻ ngoài tỏa sáng như muốn lôi kéo sự chú ý của toàn bộ những người đi đường lướt ngang qua. Ấy thế mà anh chàng đẹp trai này lại là người yêu của em, là hôn phu của em, là bạn đời tương lai của em; đứng đó hiên ngang như một vị vua vừa trở về sau chiến thắng đang chờ đợi hoàng tử của mình, lịch sự từ chối mọi ý đồ tiếp cận không chính đáng và nở nụ cười rạng rỡ khi thấy em xuất hiện trong tầm mắt mình.

"Bé con."

Không chần chừ lao ngay vào vòng tay mở rộng, hít một hơi dài mùi bưởi ngọt thoảng lẫn với hương thơm cây cỏ của thiên nhiên pha chút mặn mà của gió biển, tâm trạng mỏi mệt của Renjun cũng trở nên thoải mái vô cùng nhanh chóng.

Tuyệt. Đối với người yêu thiên nhiên như em, thế này là tuyệt nhất.

Jaehyun không vội nói gì, để vòng ôm và những cái hôn nhẹ rơi trên tóc em thay cho lời chào và hỏi thăm thông thường. Sau một tiếng thở dài rầm rì "Chân em đau quá" của Renjun, anh dìu em lên xe ngồi, và không quên thói quen vừa lái xe vừa nắm tay em bé của anh suốt đoạn đường về nhà họ.

"Bữa tối xong luôn rồi ạ?"

Ngửi được mùi thơm nhẹ còn vương lại sau khi tắm của Renjun, anh khẽ cười, đặt vào hai đầu ngón tay chụm lại trước bụng mình một miếng thịt nướng.

"Ăn thử xem có vừa chưa này."

Renjun nghịch ngợm đưa tay lên nhai thịt, xong xuôi lại vòng về ôm anh, ngón tay lén lút chà chà lau lau lên tạp dề bạn trai còn mang trên người. Jaehyun đã không hỏi gì em trong suốt phần sau đó của bữa tối, một phần vì họ không có thói quen nói về công việc hay việc học trong khi ăn, phần còn lại do chủ yếu hôm nay Renjun đã gặp vài chuyện làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của em, và anh thì rất sẵn lòng lắng nghe nó. Dù sao, tất cả những gì em cần vào lúc này là một ai đó đồng tình hoàn toàn với quan điểm cá nhân của mình, về phần đúng sai có thể đợi đến ngày mai nói sau vẫn được.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn bếp và trở về phòng, Jaehyun lại thấy Renjun ngồi vò đầu bứt tóc bên bàn làm việc. Mấy tờ giấy note màu vàng cũ đã gỡ hết, được thay thế bằng những tờ màu nâu và màu vàng khác mới nguyên, ghi những ý chính quan trọng mà em nghĩ là cần thiết cho bài làm của mình. Bên trái mới được dán lên một tờ ghi chú lớn tràn đầy sự quyết tâm vô tận với bài kiểm tra kết thúc môn học. Jaehyun phì cười, khiến Renjun đang nằm gục đầu trên bàn với vẻ uể oải cũng phải bĩu môi.

"Anh cười gì vậy?"

Anh lắc đầu với lúm đồng điếu còn lộ nguyên cả hai bên má. "Em có muốn anh ra ngoài không, hay anh ở trong này với em nhé?"

Em vung vẩy cây bút sau một hồi ừ hử nghĩ ngợi. "Đừng đi."

Jaehyun mỉm cười lần nữa. "Vậy đợi anh chút, anh quay lại ngay."

Năm phút sau, một cốc sữa bò ấm được đặt trên một khay xe đẩy, bày chung với vài gói kẹo dẻo và bánh quy gấu vị nguyên bản. Jaehyun lặng lặng đặt nó bên cạnh bàn làm việc của Renjun rồi đi lấy iPad của mình, cắm tai nghe, chọn một bài nhạc và ngồi xuống mặt đất kề bên đôi chân nhỏ vung vẩy nhè nhẹ của em người yêu. Janie từ ngoài cũng chạy vào góp vui, ngoan ngoãn không phát ra tiếng động rồi nằm cuộn mình trên đùi Jaehyun. Thời gian trôi qua không rõ nhanh hay chậm, không rõ mỗi giây mỗi phút đã lướt qua như thế nào, nhưng với Renjun mà nói, không hiểu sao mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sự ăn ý không cần lời và cảm giác tồn tại quá đỗi mãnh liệt của chàng bạn trai đã giúp em nâng tầm cảm hứng lên một mức độ mới khác hẳn, rằng có nhiều thứ chỉ cần trong tưởng tượng cũng có thể được hình thành và trở nên trọn vẹn một cách dễ chịu.

"Jae, nếu em lấy câu chuyện tình yêu của bọn mình làm cảm hứng cho đề tài lần này, anh thấy sao?"

Họ là người cùng mở đầu, cùng vun vén và xây dựng mối quan hệ tình yêu này. Không cần bàn đến việc ai có công lao lớn hơn, Renjun sẽ luôn mặc nhiên Jaehyun là người có đóng góp nhiều nhất, vậy nên việc hỏi ý kiến anh cũng là điều tối thiểu em nên làm trước khi muốn tô vẽ cái gì đó lên bản sao chiếu yêu đương vốn đã rất đẹp đẽ này.

"Chỉ cần em muốn là được, anh không sao hết, anh biết em sẽ làm điều đúng đắn." Jaehyun mỉm cười, áp môi lên mu bàn tay Renjun và Janie cũng học đòi làm theo. "Tất cả những gì anh lo chỉ là em sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vậy thôi."

"Em cũng phải làm cho xong môn này mới nghỉ được." Renjun ngả lưng ra sau và thở dài, bàn tay vẫn đan chặt với năm ngón tay thon dài của Jaehyun, được đôi môi anh cọ qua cọ lại như một chú mèo nhỏ đang ra sức lấy lòng chủ nó. "Ý tưởng thì có đấy, thành phẩm ra sao cũng tưởng tượng được rồi đấy, chỉ có điều em không có quá nhiều động lực để vẽ. Kiểu như, em đang quá tham vọng về việc có thể cho mọi người thấy tình yêu của bọn mình đẹp đến thế nào, và em trân trọng anh ra sao khi được anh yêu thương và chăm sóc mỗi ngày như vậy. Em muốn thể hiện ra tất cả, rằng em tự tin và xứng đáng được ở bên anh, chứ mấy người kia không là cái thá gì hết!"

Jaehyun hiểu ý em ngay tắp lự. Không khác mấy so với một bộ phim web drama trường học Hàn Quốc trẻ trung, tình yêu của họ cũng từng vấp phải rất nhiều vấn đề đến từ những xung quanh. Họ không giấu các giảng viên nhưng cũng không công khai, và luôn làm đúng phần công việc bài vở của mình một cách đầy đủ nên có yêu đương trong tối hay trong sáng cũng đều được nhắm mắt cho qua, dù sao thì anh thừa hiểu các giảng viên đa số đều không có hứng thú tìm đến những rắc rối, và với những chuyện ngoài tầm kiểm soát thế này, tốt hơn hết cứ tránh xa.

Nhưng những người bạn cùng lớp thì không nghĩ thế (gọi bạn ở đây có thể nói theo lời Jaehyun là vẫn còn giữ lịch sự tối thiểu nhất cho họ rồi), và không cần hỏi Jaehyun cũng biết thời gian sau khi anh tốt nghiệp, Renjun đã trải qua hai năm vắng bóng anh trong khổ sở đến thế nào. Anh cũng không bao giờ hỏi, nhưng luôn cho em thấy rằng chỉ cần em sẵn sàng nói ra, anh sẽ lắng nghe và giúp em giải quyết nếu cần thiết. Khi nhìn thấy hôn phu của mình bĩu môi với vẻ tức giận và ôm sẵn Janie chưa được cắt tỉa bộ móng vuốt mèo sắc nhọn trong ngực với tâm thế chuẩn bị khô máu chiến đấu với bất kỳ ai làm tổn thương mình, Renjun đã tan biến toàn bộ cơn tức tối rồi cười phá lên, cúi xuống xoa đầu và hôn lên mặt chú mèo con sau mới đến chú mèo "lớn" còn lại lên môi.

Một nụ hôn với một chú mèo cơ bắp và yêu mình bằng cả trái tim sau mỗi ngày mệt mỏi, thế này là ổn rồi. Renjun nghĩ thầm khi hai đôi môi vẫn dính chặt vào nhau và em còn bị con mèo bự kia cắn một cái nhẹ hều vì xao nhãng trong hai giây.

"Em biết em có thể đòi hỏi nhiều hơn từ anh mà đúng không?" Jaehyun xoa xoa đầu ngón tay Renjun, rủ rỉ tâm tình sau một cuộc yêu nồng nhiệt (với Janie đã bị đá đít ra ngoài hơn một giờ trước đó). Mặt anh vẫn chôn trong hõm cổ Renjun và tiếp tục rải đều những cái hôn phát ra tiếng lên cổ có công dụng giúp khơi lại cảm xúc cao trào bất kỳ lúc nào nếu nghe phải.

"Đòi hỏi gì bây giờ nhỉ? Đòi hỏi anh nuôi em nếu em có rớt môn và phải học lại thêm một học kỳ nhé?" Renjun cười khúc khích vì nhột. "Thầy Song chắc sẽ mắng em té tát nếu em cố tình để trượt môn thầy ấy mất. Học trò cưng mà lại có suy nghĩ làm phản thế này, không ổn không ổn."

Anh không trả lời, nhưng có tiếng cười trầm vọng lên từ bên trái. Nhiêu đó là đủ. Renjun nhúc nhích người để thoát khỏi làn hơi thở nóng hầm hập hãy còn lởn vởn bên dái tai, trườn xuống và thu mình lại cho nhỏ xíu rồi chui tọt vào lòng Jaehyun, cuộn người thành một em bé động vật nhỏ xíu tìm kiếm sự yêu thương và che chở.

"Renjun, em đang có tất cả đây rồi." Jaehyun ngọt ngào hôn lên má em. "Tất cả những gì em cần chỉ là bình tĩnh lại và nhìn nhận vấn đề theo nhiều chiều hướng nhất có thể thôi."

Renjun ừ hử một tiếng, và dường như trong một thoáng, Jaehyun đã vô tình nhấn nút cho khai mở cánh cổng có con đường để làm bài tập cuối kỳ thuận lợi nhất có thể, khiến những ý tưởng xuất hiện ồ ạt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngủ yên trong đầu em đến sáng ngày hôm sau.

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bài của Renjun ăn điểm cao nhất.

Renjun chỉ vẽ đúng mười hai slide kèm một vài slide phụ, với hình minh họa là một chú cáo lông đỏ cam cùng một quả đào màu hồng nõn tươi tắn. Ảnh vẽ hoạt họa với màu sắc sáng sủa và tươi vui minh họa cho một câu chuyện tình yêu đầy ẩn dụ nhưng cũng không kém phần sinh động và đáng yêu đã khiến thầy Song vốn nổi tiếng kén điểm sinh viên cũng phải hạ bút cho em một chữ A kèm dấu cộng bên cạnh màu đỏ chói.

Thêm một ngày Jaehyun đến đón Renjun ở cổng phía đông, và lần này, khi em nhào vào lòng anh, Jaehyun đã lập tức cảm nhận được sự tích cực vui tươi từ em người yêu của mình.

"Em được A+." Renjun ngẩng mặt, đôi mắt long lanh cong tít và nụ cười rạng rỡ làm lộ đôi má bánh gạo trắng mềm tròn ủm.

"Vậy cho anh xin hai cái bánh gạo này thay tiền công nhé?" Anh nheo mắt cười, há miệng muốn cắn.

"Oái, này, ai cho? Tiền công gì? Em chạ nhớ rì hết~"

"Tiền công an ủi, tiền công chăm sóc người thi cử, và tiền công hy sinh sức khỏe hỗ trợ hoạt động thể dục về đêm tăng cảm hứng."

Chưa bao giờ Renjun cảm thấy lúm đồng điếu trên mặt anh vừa có nét dễ ghét vừa có nét đáng yêu đến vậy.

"Nỡm này." Em vẫn chưa thôi nhíu mày, nhưng đã chịu bật cười.

Jaehyun cúi xuống hôn em. "Hôm nay muốn làm gì không?"

"Muốn anh nấu cơm còn em sẽ làm quà Giáng sinh cho mọi người." Renjun híp mắt làm nũng. "Trước đó thì mình đến tiệm bán đồ dùng làm quà đã nhé?"

Anh lại hôn môi Renjun thêm một cái nữa thay cho câu trả lời. Miễn là hoàng tử nhỏ của anh thích, anh sẽ chiều theo em.

Buổi tối ở nhà, trong khi đợi, Renjun mở điện thoại vào lại tài khoản twitter kín của mình, vô tình nhìn thấy bài post gần đây nhất em đã đăng.

Khi ấy em chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đăng cho vui, ai trả lời cũng được. Nhưng dần dà mải lo đủ chuyện, em cũng quên béng mất, mà vì post account private nên không có mấy người tweet trả lời, chỉ có một reply duy nhất của một tài khoản cũng để chế độ riêng tư em, đáp khá ngắn gọn.

"I'll always be here for you."

Anh sẽ luôn ở đây vì em.

Renjun bất giác mỉm cười.

Thực ra trên đời này, mỗi người đều có một cách khác nhau để thể hiện và nhìn nhận tình yêu của họ khi dành cho ai đó. Nó có thể bằng lời nói, bằng hành động, bằng cử chỉ, hay chỉ bằng một ánh nhìn âu yếm không thay đổi theo thời gian.

Đối với Renjun, đó là sự hiện diện đầy ấm áp và an toàn, là chỗ em có thể ngay lập tức sà vào và rúc mình ở trong bất cứ khi nào cảm thấy lo lắng.

Jaehyun sẽ luôn ở đây vì em, làm hậu thuẫn vững chắc phía sau em, luôn để em biết rằng, ngay cả khi không quay đầu nhìn lại, anh vẫn sẽ là chiếc áo ấm bao bọc em khỏi thế giới rộng lớn ngoài kia.

Và Renjun thì không thể biết ơn hơn với điều đó.

(Một tí bonus ngốc xít sau khi bạn nhỏ đắm chìm trong tình iu và muốn bày tỏ với anh bồ:

"Chồnggggg."

"Ơi, anh nghe?"

"Em yêu anhhhh!!!"

"Anh biết mà."

Ơ hay???

"Bé yêu anhhhhhhhh!!!"

"Bé yêu anh lắm luônnnnn!"

"Bé yêu anh lắm anh có bíc khummm??"

"Anh yêu bé hơn."

"Bé yêu anh nhấttttttt!!!!"

"Anh vẫn yêu bé hơn cái nhất đó của bé nha."

Renjun: 🥺🥺

Jaehyun:.....

"Ừ, bé yêu anh nhất."

Renjun: :3 ehehe~)

18h42′ – 19/11/2022 – ""I Love You" = ???" – Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jayren