Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/8/2022

-"Bé ơi, bé ơi." Jaehyun thoáng thấy bóng dáng thấp bé với mái đầu màu đen được cắt cao, anh vẫy tay gọi lớn.

Bé nhỏ của anh vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu, người thì nhỏ xíu à, cho nên trông lúc nào cũng như bị lọt thỏm giữa những bạn học cùng lứa.

Ngày trước lúc anh gặp Renjun, cậu để tóc màu sáng cơ, da cậu trắng ngần, mặt thon nhỏ, đường nét ngũ quang tinh tế, có mái tóc hồng làm cho cậu càng xinh đẹp mê người.

Vậy mà mới có hai tháng không gặp, bé đã thay đổi ngoại hình rồi. Phải nói Jaehyun hai tháng qua ngày nào anh cũng đứng ở trường đợi cậu nhưng tới tận hôm nay mới có cơ hội được nhìn thấy. Anh thích tóc mới của bé ghê luôn, tóc được cắt ngắn củn nhuộm lại đen, lộ toàn bộ gương mặt nhỏ, nổi bật nhất là hai gò má bầu bĩnh. Chưa kể khi Renjun để tóc đen nhìn ngoan ngoãn hơn tóc cũ rất nhiều, giống như một bé học sinh cấp ba ngây ngô, đáng yêu.

Renjun có vẻ tròn ra hơn nữa này, ngày trước tóc dài ôm sát khuông mặt làm mặt cậu càng nhỏ hơn, còn làm cho người khác ít chú ý tới chiếc mũi của cậu, bây giờ cắt ngắn rồi thì cả gương mặt bầu bĩnh hẵn ra, chiếc mũi nhỏ cao ngất đặc trưng cứ lồ lộ ra. Thật sự đáng yêu quá mức, Jaehyun thích lắm, trước cũng thích mà giờ càng thích nhiều hơn, chỉ muốn vuốt hai má của bé mãi thuiii..

Mặc dù bây giờ mới là lúc tan trường, nhưng Jaehyun đã đến đây trước những hai tiếng để đợi cậu, bởi vì dạo gần đây muốn gặp cậu rất khó, để được nhìn thấy cậu anh phải túc trực ở cổng trường, nếu mà để lỡ giờ thì sẽ không được gặp bé nhỏ của anh đâu... huhu.

Jaehyun thấy được cậu, còn mừng hơn trúng số độc đắc, anh gấp rút vừa gọi với theo, vừa chạy lại như thể sợ không nhanh chân cậu bé kia sẽ lên xe đi mất.

Khổ cái là mỗi ngày Jung Jaehyun đều đến đây chờ đợi và hy vọng, nhưng mãi đến hôm nay mới có thể nhìn được em bé của anh một chút. Jaehyun nhớ cậu phát điên lên được. Đã gần hai tháng rồi đó, anh nhớ em bé nhiều lắm luôn, vậy mà bé trốn hay ghê.

-"Bé ơi!" Lúc anh bắt kịp thân người nhỏ nhắn, cũng là lúc cậu bé kia quay phắt người hất tay anh, thật khinh thường bảo anh mau cút.

-"Bé..."

-"Anh nín giùm, tôi có tên có họ đừng có mà gọi bừa." Cậu bé với gương mặt đáng yêu hiền lành, tưởng chừng như vô hại mà lại quát thật lớn vào mặt chàng trai đang vô cùng khổ sở.

-"Anh xin lỗi bé... không anh xin lỗi Renjun mà." Jaehyun nhanh chóng sửa lời, bị quát trước bao nhiêu người lại còn là những sinh viên nhỏ hơn anh vài tuổi. Nhưng anh chẳng chút tức giận, ngược lại còn vô cùng khẩn khiết níu tay cậu bé, cố vuốt giận cho cậu.

Renjun dĩ nhiên không hề dễ nói chuyện, cậu hất tay anh ra. -"Không có lỗi phải gì ở đây hết. Tôi đã nói là chúng ta "chấm dứt" rồi cơ mà." Cậu cố nhấn mạnh hai chữ gây đau đớn nhất để xác định rõ mối quan hệ của hai đứa một lần nữa với anh.

-"Đừng mà bé, đừng có bỏ anh. Em hiểu lầm anh rồi á, em nghe anh giải thích đi, được không." Jaehyun vừa nghe tới hai từ đại kỵ đó liền hoảng hốt giữ chặt tay cậu, giọng như muốn khóc mà cầu xin....

-"Tôi bảo anh tránh sang một bên cái tên lì lợm này. Hứ." Renjun bực bội đá mạnh vào chân Jaehyun, anh ăn đau phải buông tay cậu ra ôm lấy chỗ bị thương. Chờ có thế cậu liền nhanh chân mà chạy đi, ngồi hẳn lên xe máy của bạn mình, đạp số nhấn ga rồi vèo một phát mất tiêu.

Bỏ lại Jaehyun ở phía sau buồn bã lẫn tiếc nuối nhìn theo, nay anh đi taxi tới nên giờ thì không có xe để đuổi theo cậu rồi....

Nhưng mà, điều gì lại khiến cho một anh chàng đẹp trai tên Jung Jaehyun này luống cuống chạy theo cậu bé đanh đá kia đến thế. Nếu muốn biết, thì phải quay lại thời gian gần một năm trước.

Jaehyun ở trên diễn đàn người đồng tính đã thấy một bức ảnh được Renjun đăng tải lên đó. Trong ảnh là em bé Renjun đáng yêu của anh cười đến tít cả mắt, hàm răng trắng đều ở trong vành môi lộ ra vô cùng rạng rỡ, cậu mặc áo lens tay dài màu hồng nhạt, vai áo được may theo dáng trễ, vô tình làm lộ nhánh xương quai xanh trắng phếu, xinh đẹp, vừa đơn thuần lại đầy quyến rũ. Jaehyun vừa nhìn đã có cảm tình với cậu, anh thích nụ cười trong sáng của người trong ảnh, còn về cái dáng vẻ sexy vô cùng tuyệt vời đó tuy rằng anh cũng thích, nhưng lại không thích bằng nụ cười có một không hai kia. Vì vậy Jaehyun không suy nghĩ gì nhanh tay nhấn nút kết bạn.

Mà cậu bé Renjun này cũng thật là chảnh, rõ ràng mỗi ngày cậu đều online, ấy vậy mà lại đẩy đưa mãi đến tận hai tuần sau đó mới đồng ý kết bạn với anh.

Lúc nhận được lời chấp nhận của cậu thì cũng là lúc Jaehyun đã ở trên giường của mình ngái khò khò.

Jung Jaehyun là một chàng trai ngoan chính hiệu, gia đình khá giả, học lực giỏi xuất chúng, nhưng lại có bề ngoài vô cùng soái khí. Chỉ tiếc là anh không có hứng thú dùng những ưu điểm của mình để thu hút các chàng trai khác.

Mỗi ngày anh đều tuân theo một thời dự biểu do mình đặt ra, và suốt hai mươi ba năm nay vẫn chưa từng thay đổi.

Jaehyun buổi sáng sẽ dậy lúc sáu giờ, thay một bộ đồ thể thao thật thoải mái chạy bộ, bồi dưỡng sức khoẻ, sau đó lúc bảy giờ ba mươi sẽ về tới nhà, ăn sáng, vệ sinh rồi thay đồ tới trường. Buổi trưa anh sẽ ăn cơm ở nhà mang theo, sau đó là đi đến thư viện đọc sách đến hết giờ nghỉ. Rồi trở lại lớp học, lúc về nếu cần thiết thì sẽ ghé mua ít đồ còn nếu không thì liền về thẳng nhà, tắm rửa vệ sinh, đôi khi sẽ ra ngoài với bạn bè, nhưng cũng không thường xuyên. Buổi chiều sau khi tan học sẽ dùng cơm với ba mẹ, cuối cùng là loay hoay giải bài tập đến tối, tầm mười giờ liền tắt đèn đi ngủ.

Mà cả buổi sáng ở trường, anh tuyệt nhiên không bao giờ dùng mạng xã hội. Vì anh chỉ muốn chuyên tâm trao dồi kiến thức.

Cho nên buổi chiều lúc anh mở mạng lên mới phát hiện người con trai anh mong mỏi sẽ hồi đáp suốt hai tuần liền, nay đã có kết quả. Jaehyun vui như điên, anh chẳng suy nghĩ nhiều liền nhắn tin làm quen.

JJaehyun: "Chào em!"

Injuni: "Chào anh!"

Rồi một màn chào hỏi mở ra, mở luôn cả trang mới đầy éo le của cuộc đời Jung Jaehyun. Qua cuộc nói chuyện, anh biết được Renjun nhỏ hơn mình ba tuổi, tức là hiện tại bé này đang học năm hai ngành nghệ thuật, còn anh thì đang học cấp thạc sĩ ngành tự nhiên.

Sau đó quỹ đạo thường ngày của Jaehyun bắt đầu thay đổi chóng mặt. Mặc dù thành tích học tập của Renjun không tới nổi tệ, nhưng về sinh hoạt thường ngày thì lại vô cùng phi khoa học. Cậu thức rất khuya, và thường chỉ online vào mười giờ trở đi, mà mọi người biết đó, Jaehyun của chúng ta vào mười giờ đã dẹp hết mọi thứ leo lên giường say giấc nồng.

Cho nên để được nói chuyện với Renjun thật nhiều mà Jaehyun phải thức đêm cùng cậu, có lúc thức đến tận ba bốn giờ sáng cơ. Vì vậy mà chẳng còn ai dậy lúc sáu giờ và chạy bộ rèn luyện sức khoẻ nữa, thay vào đó là ngủ bù cho một đêm thức trắng.

Giờ nghỉ trưa Jaehyun chỉ ăn cơm nắm mua ở siêu thị, bởi vì không đủ thời gian chuẩn bị cơm. Mà thư viện cũng vắng bóng anh, bởi vì lúc ấy đang bận gọi điện cho người thương.

Giờ sinh học của Jaehyun thay đổi xoành xoạch khiến cho đầu óc và cơ thể của anh vô cùng mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Nhưng Jaehyun bất chấp tất cả, bởi vì nói chuyện với Renjun giống như chơi thuốc phiện ấy, rất dễ bị nghiện.

Cả hai nói chuyện qua lại cũng được hai tháng hơn, mỗi ngày đều nói chuyện trên trời dưới đất. Mặc dù chỉ nghe được giọng nói và nhìn Renjun qua một chiếc màn hình, nhưng Jaehyun vẫn cảm nhận được bé yêu của mình ở bên ngoài xinh xắn đến nhường nào.

Một hôm, Jaehyun quyết định đánh bạo hẹn cậu ra gặp mặt. Đoán biết sẽ giống như cái lần chờ cậu trả lời kết bạn với mình, kiểu chỉ năm mươi, năm mươi. Nhưng cuối cùng trời không phụ lòng người, Renjun vậy mà không chần chừ liền đồng ý.

Trường học của Renjun cách xa trường Jaehyun gần nửa thành phố, nhưng nhà anh thì lại gần trường cậu.

Lần hẹn hò đầu tiên Jaehyun muốn đến tận nơi đón cậu nhưng bị Renjun từ chối, nên anh đành ôm mất mát mà đến chỗ hẹn một mình.

Địa điểm là một tiệm bánh, Jaehyun lựa chọn chỗ này cũng là do anh cảm thấy Renjun úng ính, xinh xắn tựa như một chiếc pudding ngọt ngào, bên ngoài mềm mại, núng nính, vị thì mát lạnh, ngon ngọt không ít phần beo béo. Jaehyun vô cùng nôn nóng nên đã tới sớm ba mươi phút. Đến nơi anh nóng hết ruột gan chờ gặp cậu.

Giờ hẹn đã điểm đúng, Renjun như tính trước, cậu đẩy cửa bước vào, đến thẳng bàn của Jaehyun đang ngồi.

Từ xa, Jaehyun có thể ngay lập tức nhận ra hình dáng của người yêu mình cho dù trước đây chỉ toàn được thấy qua màn hình điện thoại. Jaehyun đoán không sai, Renjun chính xác là một miếng pudding thơm ngon, béo bở. Làn da cậu trắng sáng, mịn màn thân hình nhỏ nhắn, tuy hơi gầy nhưng chỗ nào cần có thịt vẫn sẽ vô cùng nộn, chỗ nào cần lộ xương thì sẽ lộ thật rõ.

Gương mặt cậu hơi nhỏ, đôi mắt có chút bé nhưng tương đối tròn sáng, đuôi mắt cậu hơi dài, có lúc nhìn thoáng qua giống như chứa đựng muôn ngàn ánh sao long lanh, một cái chớp mắt lại tưởng chừng như cả ngàn cánh hoa anh đào rơi xuống.

Ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, Jaehyun mặc một bộ quần thể thao đen, áo thun ngắn cũng đen nốt, tóc anh cũng đen tuyền, mái chải phủ xuống hết trán, trông có chút ngố ngơ. Chả bù cho cậu trau chuốt từ đầu tới chân, Renjun mang bộ dáng một bé trai trắng mềm đáng yêu, tướng người nhỏ nhắn lại mặc vào người chiếc áo sơ mi khoác ngoài rộng gấp đôi bản thân, bên trong là áo thun trắng đơn giản, quần Jeans dài rách gối, chân mang giày thể thao. Trông cậu cứ như một chàng trai mới lớn tươi sáng mơn mởn, ăn mặc thời thượng.

Nhưng mà Jaehyun cũng không quan ngại bản thân, mặc dù anh ngố là thật nhưng anh biết gương mặt và dáng người mình không hề tệ. Vừa vặn đứng cạnh Renjun rất xứng đôi. (Đấy là do tự Jaehyun nghĩ)

Ngoại hình quá đổi tuyệt vời của Renjun khiến cho một người vẫn luôn thích cậu như Jaehyun trong phút chốc say mê điên đảo, mọi thứ xung quanh cả hai dường như biến mất không còn tâm hơi, trong mắt anh hiện tại chỉ nhìn thấy mỗi Renjun xinh đẹp.

Jaehyun chăm chú nhìn cậu đến nỗi đôi mắt kia chẳng còn tỉnh táo, giống như bị thôi miên vào cảnh đẹp, con ngươi nhoè đi, mê man quay cuồng chẳng khác gì một kẻ say rượu. Chỉ là anh khác với những kẻ đó, bởi vì anh đang say tình.

Renjun hợp gu anh đến mức không điểm nào có thể chê. Anh thích một người có nét đáng yêu ngây thơ của trẻ con, thân hình nhỏ nhắn vừa vặn để anh có thể ôm trọn vào lòng bảo bọc. Anh cũng thích người đó của mình có một nụ cười đẹp, tính cách vui vẻ tươi sáng để có thể nêm nếm chút gia vị vào cuộc sống tẻ nhạt của bản thân. Anh càng thích một gò má bầu bĩnh, để có thể xoa nắn thoải mái mỗi khi học tập mệt mỏi.

Jaehyun nhìn Renjun kỹ đến mức cậu không được tự nhiên mà ho khan một tiếng. Lúc này anh mới nhận ra sự thất thố vừa rồi của bản thân, lập tức chỉnh lại ánh mắt, sau đó ngại ngùng gãi gãi đầu.

-"Xin lỗi bé, do là em... xinh quá." Trong phút chốc cả hai đều đứng hình vì lời nói vô thức của anh.

Renjun tỉnh táo đối chút, đem ánh mắt khó hiểu nhìn sang, lại thấy tai Jaehyun đỏ lên, đầu cúi xuống càng sâu, mới biết được vừa rồi đối phương lỡ lời.

Cậu lén hài lòng một mình trước vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ của chính bản thân. Qua cách nói chuyện của anh suốt bốn tháng qua, cậu phần nào nắm bắt được tính cách của Jaehyun, anh là một người thật thà. Vì vậy mà những lời vừa rồi dù có kỳ lạ thật nhưng đều là xuất phát từ trong suy nghĩ của anh mà ra, chỉ là trước bộ dạng quá mức hợp nhãn của cậu, Jaehyun không thể kiềm chế được sự yêu thích mà thôi.

Jaehyun là lần đầu tiên hẹn hò cùng một người khác, có thể nói từ trước tới nay chỉ có Renjun là lọt vào mắt xanh của anh. Bởi vì trước khi nhìn thấy cậu anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cùng một người khác yêu đương.

Trước một người xinh đẹp, toả sáng như thế Jaehyun có hơi luống cuống, anh không ngừng đỏ mặt tía tai, tay gãi đến muốn tróc hết da đầu. Cố lắm mới rặn ra được một vãi chữ.

-"Chào... chào... be... bé..." Jaehyun hồi hộp đến nói lắp.

-"Chào anh ạ!" Trái ngược với sự căng thẳng đó Renjun dường như vô cùng bình tĩnh. Cũng phải thôi, đây đâu phải là lần đầu tiên cậu hẹn hò. Người bạn nam đối diện cũng quá nhút nhát rồi đi, Renjun đang cân nhắc xem có nên tiếp tục duy trì sau buổi hẹn này không.

"Nhìn sơ cũng biết ông anh này mê đắm mày rồi Huang Renjun đa tình..."

-"Bé... bé đói không? Ây, ý anh là.. có khát không... anh, anh..." Jaehyun khó khăn mở lời, làm ơn nói với anh rằng ai lần đầu tiên hẹn hò với người yêu cũng quê mùa giống vậy được không...

-"Khát ạ, anh gọi giúp em một ly vanila cộng với một phần sandwich gà nhé." Renjun thấy anh giao tiếp khó khăn liền giúp một tay.

-"À được. Em... đợi một chút."

Jaehyun nhanh chân đi tới quầy order, anh gọi đúng theo yêu cầu của cậu, rồi gọi cho mình một ly americano. Sau đó nhân viên bảo anh đứng chờ một phút sẽ nhanh chóng có ngay, anh đồng ý cho nên không quay lại bàn mà đứng đợi món rồi mang về một lượt.

Thực ra anh đang muốn dùng thời gian này để ổn định lại bản thân. Anh không muốn chính mình cứ mất bình tĩnh như vậy trong ngày ở cùng cậu.

Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro