CHAPTER 3: THIẾU GIA ĐI ĐÀO KHOAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jay đang nằm trên giường ngủ một cách thoải mải thì bỗng dưng một thau nước nhỏ ở đâu tạt vào mặt anh khiến anh ngồi dậy nhăn mặt nhìn lên. yang jungwon chống hông nhìn anh trai thiếu gia vừa mới tạt thau nước thoải mái nhìn lại

"YAHH SAO LẠI TẠT NƯỚC TÔI CHỨ?"

jay nóng giận la lên

"tôi kêu anh mãi mà anh không dậy thì tôi phải làm bằng cách này thôi, sao ngủ trên giường sướng quá quên luôn giờ giấc à?"

jungwon được một màn cà khịa jay mà vui trong lòng

"mới 6h30 sáng mà dậy á"

jay mở đồng hồ lên xem mà tức hơn

"ở đây 6h30 là phải dạy, tuân thủ nguyên tắc nếu không đuổi. ra. đường"

jungwon nhấn mạnh từng chữ

"làm như tôi không biết thuê khách sạn ở hay gì đấy"

"tôi quên nói là mẹ anh đã khóa hết thẻ của anh rồi, một xu cũng không còn đâu, ví tiền của anh đã bị ba mẹ tôi lấy theo lời bác gái vậy nên anh không còn một xu nào đâu"

jay nghe jungwon nói xong liền shock, anh không tin là mẹ anh lại làm thế với mình. cậu ôm thau lắc qua lắc lại ung dung

"thế nhá, à tôi quên mất..."

jungwon đi đến sofa rồi quay lại đặt lên giường một bộ đồ lên

"anh vệ sinh cá nhân rồi ăn uống, sau cùng thì mặc bộ đồ này và đi theo tôi đến một nơi"

"à anh mà ngủ tiếp thì không chỉ một thau nước, lần này là xô nhé"

jungwon nói xong đi ra, jay chẳng quan tâm bộ đồ mà yang jungwon đưa cho, anh phi thẳng vào nhà vệ sinh chuẩn bị hết 15 phút mọi thứ, đồ ăn đã có ai đó mang lên để sẵn trên bàn, không nói nữa, đi lại và ăn sáng nào

.

"YANG JUNGWON"

jungwon đứng dưới nhà đang uống nước liền phun ra vì giọng la của anh chàng thiếu gia kia

đấy vừa nhắc người ấy thì người ấy đã xuống tận nơi rồi

"nhóc đứa gì cho tôi bận thế?"

jay đằng đằng sát khí đi tới chỗ jungwon. cậu nhìn một lượt cười như được mùa, muốn ngưng cũng khó thật

"nhóc cười cái gì? trang phục này mà bắt tôi đi ra đường á"

anh chàng thiếu gia jay chúng ta đang mặc trên người bộ đồ mà jungwon đưa, chiếc quần hoa rộng sặc sỡ, áo thun xanh lá cây, ngoài đã thế còn khoác thêm một áo hoa sặc sở. vâng đây là trang phục nông dân dưới quê đấy

"x.xi...lỗi...mắc...mắc...cười..cười...quá"

jay không nói gì đằng đằng sát khí tiến tới chống tay lên tường, ép jungwon ra sau. jungwon đang đứng lại ngơ ra, gì thế này, ủa cái dáng này là như thế nào

"tốt nhất đừng để tôi nóng"

jay cảnh báo jungwon, giọng nói xen lẫn chút tức giận

"thích thế đấy thì sao?"

jungwon đẩy mạnh anh ra xa, cũng may mới nạp năng lượng nên mới có sức chứ không khó mà đẩy anh thiếu gia này

"nhanh theo tôi, nếu như muốn về mỹ sớm, tốt nhất thì nên ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ tôi nhé"

"why?"

"đã nói phía trên"

"không muốn"

"thì mặc anh, nói tôi làm chi???"

jay định chửi thề vài câu nhưng phải kiềm nén xuống. muốn trở về mỹ thì phải cam chịu

jungwon đặt lên đôi ủn màu đỏ, đội nón rơm, găng tay trắng, ngoài ra còn thêm một chiếc mũ khác sặc sỡ như cái quần anh đang mặc

jay giờ muốn mang hay không thì cũng phải mang thôi, chạy đâu cho thoát

xong xuôi hết, jungwon kéo anh ra ngoài trại trồng trọt của gia đình jungwon. jay há hốc mồm vì không ngờ rằng trại nhà jungwon nó lại to đến vậy

"anh làm việc đi"

"gì? làm việc? ở đây á?"

jay vẫn chưa tin được mọi thứ mà mình nghe

"chứ ở đâu? anh phải làm việc, không làm không có cơm ăn đâu nhá"

"này đùa nhau à?"

"nhìn mặt tôi giống đùa không?"

jungwon nhìn vào thẳng ánh mắt của jay. tới bây giờ jay đã hiểu đây không đùa rồi. chẳng hiểu vì sao người mẹ yêu dấu của anh lại có thể bắt anh về nơi này đấy

"nhiệm vụ của anh là đào khoai lang đằng kia"

jungwon chỉ về hướng đất gần đó, jay nhìn sang lập thức há hốc mồm nữa, chỗ trồng khoai mà nó lại rộng đến thế á? một mình anh đào ư?

"tôi chỉ anh...đây đào như thế này"

jungwon cầm dụng cụ đào đất lên

"phải đào sâu nhé, nếu đào lên củ nhỏ thì bỏ đi"

jungwon cầm củ khoai nhỏ mình đào được đưa lên cho anh xem rồi để sang một bên

"nếu là cục đá thì cũng bỏ đi"

jungwon đào lên một củ khoai lang khá to đưa lên

"chính là như thế này, à quan trọng nhất là đào mà không đâm vào củ khoai nhé"

"đấy tôi chỉ anh xong rồi đó, đơn giản nhẹ nhàng rất hợp với anh"

jungwon bỏ khoai lang vào giỏ gần đó đi tới chỗ jay. anh đứng ngơ ra một tí, chẳng hiểu gì cả, anh không muốn làm đâu. trời lại nắng gắt mà bắt anh làm những công việc nặng nhọc này?

nhưng muốn trốn jungwon đâu có dễ, cậu nhanh chóng kéo anh bắt tay vào việc, còn jungwon đi đâu đó để anh ngồi làm

jay cứ đào cứ đào mà chẳng thấy gì cả. muốn biết nguyên nhân vì sao lại thế không? tại vì anh cứ ngồi một chỗ mà đào chứ không hề di chuyển nên mới không thấy gì ngoài đất

"này cậu kia, đào khoai mà ngồi một chỗ thế à"

jay nghe giọng ai đó phát ra từ phía sau, giọng này đâu phải của thằng nhóc jungwon đâu

jay lập tức quay đầu lại xem là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro