oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em Jungwon sẽ pack đồ để chuẩn bị cho chuyến đi Jeju 3 ngày 2 đêm với gia đình nhân dịp năm mới. Em bé vui lắm, lâu lâu em mới được đi du lịch với gia đình nên háo hức vô cùng. Em nói em chỉ đi có 2 ngày thôi, nên chắc cũng không cần mang nhiều đồ, nhưng rồi lại nghĩ mình sẽ chụp ảnh nhiều lắm, riết loay hoay không biết chọn gì mãi thôi, tay cứ cầm chiếc camera điện thoại nói chuyện với ENGENE, 30 phút rồi 1 tiếng đồng hồ em vẫn đang ngồi trước cái balo nhỏ của mình.

Anh Jay nhìn thấy sốt ruột lắm, nhưng vì là VLOG của em nên anh cứ đứng ở ngoài ngó vào rồi lại đi ra, anh em trong nhà cũng nhìn thấy mà lo lắng theo. Cứ bảo em Jungwon là leader của nhà trẻ Enha, chứ em gần như nhỏ nhất nhà rồi còn đâu. Lo mãi, thỉnh thoảng anh em lại nhòm vào nhắc em là mau chọn đồ đi em ngồi trong đó hơi lâu rồi đó, em chỉ biết cười hì hì, đôi mắt xếch híp lại y chang con mèo nhỏ.

Cuối cùng, em để lại chiếc footage 10 phút đồng hồ chỉ có cảnh pack đồ cùng những đoạn hội thoại ngắt quãng với các anh và ENGENE. Anh Jay nhìn vào điện thoại em rồi cười bất lực mà nói, “Này em định làm VLOG dài bao nhiêu thế hả?”

[...]

Sáng nay em Jungwon sẽ rời kí túc xá để về nhà. Vì em đi từ sáng sớm, cả nhà có mỗi anh Jay dậy tiễn em đi, còn các anh em thì đã chào từ tối hôm qua rồi.

Buổi sáng bình yên với những tiếng động nhỏ quen thuộc, mèo em đang tắm rửa thay đồ trong phòng, còn mèo anh thì lúi húi trong bếp nướng bánh cho em ăn sáng. Nhà có mỗi 2 anh em đang thức nên phải khẽ khàng để không đánh thức 5 bạn còn lại. Trong nhà chỉ nghe tiếng nước vòi xả róc rách, tiếng lép bép bánh nướng trên chảo, mùi bơ và mùi thịt ba chỉ thơm phảng phất quanh gian bếp.

Em Jungwon đi vào bếp, ngó sau lưng anh rồi hỏi: “Anh có ăn luôn với em không?”

Anh Jay cười khẽ nói: “Cũng được.”

Cứ như vậy, 2 con mèo ngồi với nhau ở cái bàn nhỏ, yên lặng cùng ăn bánh nướng thịt nướng của anh Jay, bình yên đến lạ. Em Jungwon lâu rồi không dậy sớm, vừa ăn vừa gà gật híp mắt vì buồn ngủ, anh Jay thấy em bé dễ cưng quá đi, khẽ giọng gọi: “Jungwon à, ăn đi không muộn bây giờ.”

Em bé chớp chớp mắt cười khì, vội khen: “Hôm nay bánh ngon quá nè.”

Anh Jay ăn xong rồi, ngồi nhìn em mèo nhỏ vẫn đang gặm bánh. Sắp không được gặp Jungwon 3 ngày, anh thấy hơi hơi nhớ. Jay ước gì mình có thể đi cùng em, nhưng đây là chuyến đi với gia đình Jungwon nên anh chỉ có thể để em về một mình.

Ngắm em bé đang bê đĩa ra bồn rửa bát, anh Jay lơ đễnh nói: “Đi chơi về nhớ mua quà cho anh đấy.” Em Jungwon cũng vui vẻ “Vâng, em sẽ nhớ.” Jungwon vẫn luôn như vậy, ngoan ngoãn lễ phép, như một em bé búng ra sữa khiến anh lớn chỉ muốn cưng nựng mà yêu thương.

Đến giờ đi rồi, anh Jay đứng ở cửa nhìn em Jungwon đeo chiếc balo lên vai, kéo khóa áo đến tận cổ mà cười hiền: “Đi chơi vui vẻ nhé.” rồi vò đầu em bé một cái, khiến những sợi tóc tím xù bông lên. Em mèo giận dỗi nói: “Mất công em chải đầu rồi...!” rồi trêu ghẹo “Ở nhà đừng có nhớ em quá đấy”.

Dáng lưng nhỏ bé nhỏ dần, rồi chui tọt vào chiếc xe và đi mất, anh Jay còn thấy bóng dáng em nhỏ vẫy vẫy tay qua ô cửa xe, vội cười vẫy lại. Thế là em Jungwon đi chơi mất rồi. Bình minh mới vừa ló rạng, những tia nắng nhạt buổi sớm nhảy nhót trên mái tóc đen còn hơi rối của chú mèo lớn, cơn gió lớn sớm mùa đông thổi qua chiếc áo len mỏng màu be khiến anh run nhẹ, Jay đứng nhìn theo bóng chiếc xe biến mất cuối con đường rồi quay lại giường ngủ, chui vào chăn và chìm vào giấc mộng.

[...]

Đáp xuống khỏi chuyến bay từ Seoul đến sân bay Jeju, em Jungwon vừa mở máy lên đã thấy 5-6 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của anh Jake. Em vội gọi lại cho anh cún lớn, hỏi thăm coi có chuyện gì, thì nghe anh Jake nói là anh Jay muốn gọi cho em nhưng ngại, cái em mèo nghe tiếng anh Jake la oai oái, và tiếng anh Jay lọt vào điện thoại: “Ai mướn mi nói vậy hả? Kao như thế hồi nào?” Em mèo lén cười thầm 1 tiếng, anh Jay là đồ ngốc, ai cấm anh gọi em đâu hả.

[...]

Cả chuyến đi Jeju, thỉnh thoảng Jungwon lại nhớ đến anh Jay và Enha nhà mình. Có đồ ăn ngon, cảnh đẹp gì em cũng dừng lại chụp, nghĩ bụng về gửi cho mọi người xem thì vui lắm nè.

Ngày 1 kết thúc, em Jungwon về phòng và mở máy lên làm room tour cho chiếc VLOG. Em vừa quay máy ra 1 phát liền thấy 1 cái bàn để lộn xộn đồ đạc, em lại cười hì hì nói là mình chưa kịp dọn chỗ đó, bù lại thì cái giường của em sạch tinh tươm luôn.

Ngày 2, Jungwon được đi tàu ngầm xuống dưới biển. Cảnh đẹp lắm, em mèo cười tít mắt vào, mọi thứ đẹp nhất đều được em quay vào chiếc điện thoại nhỏ, thỉnh thoảng lại chụp ảnh 1 cái. Hoạt động chính trong ngày này kết thúc, em đến 1 khu vườn lớn ở Jeju. Em cười nói ở đây mình gặp nhiều “Jungwon” lắm này. Hẳn là vì cái tên đẹp đẽ của em nghĩa là “khu vườn” đi. Thế là em quyết định, gặp bao nhiêu “Jungwon”, em chụp lại bấy nhiêu, cả chuyến đi thăm vườn đều chỉ toàn là “Jungwon” Jungwon. Dễ thương hết biết.

[…]

Ở kí túc xá của Enha. Anh Jay đang nằm lướt mấy naver blog về thời trang mà đầu óc lại thơ thẩn ở tận đâu đâu. Anh đang nghĩ xem có nên gọi cho em mèo của anh không vì anh nhớ em mèo quá, nhưng sợ lại làm phiền em đang ở cùng gia đình, ngón tay dừng bâng quơ giữa màn hình đen thui từ bao giờ, một chút ngây người giữa đôi lông mày xinh đẹp. Mèo lớn cứ nằm đó với chiếc điện thoại tối đèn một lúc lâu, thời gian dường như ngưng đọng trong nỗi nhớ cứ rung động trong lòng.

Đột nhiên chiếc điện thoại sáng đèn trong tay người còn đang rơi vào suy tư nhung nhớ kia, hiển thị một tin nhắn đến. Đôi mắt mèo khẽ nheo lại trước luồng ánh sáng bất ngờ ấy, nhìn thấy cái tên quen thuộc mà mình đang nhớ nhung: “em mều jungwon 💞🐈”. Jay ngồi bật dậy, chỉ thiếu chút nữa là đập cái đầu vào chiếc giường bên trên. Là em mèo nhắn tin cho anh, anh không thể hạnh phúc hơn, nỗi nhớ nhung trong phút chốc được xoa dịu.

Tin nhắn mở lên, anh mèo lớn thấy chiếc đầu màu tím của em Jungwon nổi bật giữa sắc cây xanh lá, đôi mắt đeo kính nheo lại dễ thương và nụ cười mà anh biết sau lớp khẩu trang trắng. Em khoe anh mình đang ở một khu vườn xinh đẹp của đảo Jeju, vậy mà ánh mắt ai kia lại chỉ chăm chú ngắm em bé mèo xinh xắn của mình với đôi mắt ngập tràn những dịu dàng, trân quý. Khóe môi từ khi nào mà kéo lên tới mang tai, anh Jay tủm tỉm cười, nghĩ trong bụng: “Bộ em sợ người ta không biết mình là Jungwon hay sao, khoe anh có mấy cái ảnh mà cái nào cũng chụp cạnh chữ jungwon thế này?”

[...]

Đến lúc quay về Seoul rồi, em mèo nói mình đã tận hưởng chuyến đi này nhiều lắm. Và chiếc VLOG nhỏ của em cũng kết thúc. Jungwon lại quay về với Enha ở kí túc xá nhỏ.


“Em về rồi!” Em mèo Jungwon đẩy cửa phòng kí túc xá ra và nói lớn.

Phòng kí túc xá bật đèn nhưng căn phòng chung vắng tanh, không một bóng người. Tiếng đồng hồ treo tường đang tích tắc tích tắc dường như càng lúc càng rõ. Jungwon đã không thích mấy thứ rờn rợn rồi, nhưng em không thể không vào nhà được, vội khép cửa rồi vác chiếc ba lô cẩn thận tiến vào phòng.

“Ủa giờ này không có ai ở nhà hả ta? Kì quá vậy...” Jungwon lẩm bẩm.

Ngay lúc em mèo đặt tay lên cửa phòng mình thì một tiếng động lớn vang lên “Soạt”. Jungwon theo phản xạ quay lại thì bị một bóng đen lớn ôm chầm lấy người mình, vì quá giật mình nên em hét theo phản xạ “Áaaaaaaaaaaa”. Tiếng hét chưa tròn đã bị bịt lại, em mèo còn đang hoảng loạn thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc “Về rồi hả Jungwon? Anh Jay nè!”

Em mèo vội quay lại nhìn cái sức nặng đang đè lên người mình, cái đầu đen quen thuộc đang nở nụ cười toe toét “vô số tội”.

“Này anh làm em giật mình đó, em ghét lắm!!” Jungwon giận dỗi nói lớn.

Anh Jay vội nhắc “Em nhỏ tiếng thôi, anh Heeseung, Sunoo với Niki đang ngủ trong phòng đó.” rồi lại cười hiền vội dỗ ngọt em mèo đang xù lông tức giận nào đó “Được rồi được rồi, anh xin lỗi mà, anh đùa thôi mà~”

Jungwon vẫn còn phụng phịu vì cú hù ban nãy, nhưng em không thèm trách gì nữa, ông anh của em suốt ngày trêu em vậy thôi. Em mèo quay ra hỏi “Thế anh Jake với anh Sunghoon đâu ạ?”

“2 tên đó dắt nhau đi chơi chưa về.” Anh mèo nói, trong giọng nói có chút giận dỗi.

“À...” Em Jungwon cười trộm, lâu lâu anh Jay không bị bỏ lại 1 mình trong hội 02z nên không thích là cái chắc luôn, chắc vì vậy nên anh mới bày ra cái trò hù em này. Dễ thương quá đi ><

Jungwon liền mở balo ra, lấy ra 1 hộp quà nhỏ đưa cho anh “Nè, em mua quà cho anh nè!”

Anh Jay có chút ngạc nhiên, không ngờ mình nói chơi chơi vậy thôi mà em mèo mua thật. Jay đón hộp quà nhỏ xinh từ tay em Jungwon, tò mò mở ra, và mở to mắt hết cỡ. Ở trong hộp quà được gói xinh đẹp là một chiếc móc khóa dễ thương, có hình 2 con mèo, một xám, một nâu, một lớn một nhỏ đang nằm cạnh nhau, và một bắp ngô bằng len thêu tay - món khoái khẩu của anh Jay. Một chùm cảm xúc lẫn lộn trong đầu khiến anh mèo lớn không kịp phản ứng, đứng ngây ra đó với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên và đôi môi hé mở.

Em mèo đứng bên cạnh chờ xem phản ứng của anh thấy vậy không khỏi lo lắng, “Là mình chọn quà không hợp hả ta? Anh Jay không thích sao?” Nỗi buồn và lo lắng đan xen đang nhen nhóm trong lòng Jungwon, em khẽ lay anh mèo và hỏi.

“Sao vậy anh Jay? Anh không thích cái này ạ?”, đôi mắt mèo em tìm kiếm gương mặt mèo anh trong sự bồn chồn, nhộn nhạo trong tim.

Lúc đó, bốn mắt mèo chạm nhau. Sự dịu dàng và hạnh phúc tràn ra từ đáy mắt mèo lớn, anh không thể kìm chế trước niềm vui tới quá bất ngờ này, trong phút chốc cả dáng người cao lớn ôm chầm lấy em mèo nhỏ, mái đầu mềm mượt cọ cọ vào cổ Jungwon nhột nhạt. Em Jungwon đứng ngốc ra đấy, bất ngờ không kém gì mèo anh, đôi tay bối rối không biết làm gì, giơ lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng đôi tay nhỏ đáp trên tấm lưng lớn của anh, vuốt vuốt nhẹ.

Hai người đứng đó, ôm nhau một lúc lâu, anh Jay vẫn không lên tiếng, em Jungwon còn tưởng anh ngủ gật mất rồi, khẽ vỗ lên lưng anh và gọi, “anh Jay?” Mèo lớn từ từ ngóc dậy, đối mặt với mèo nhỏ là nụ cười hiền bừng sáng cả gương mặt ai đó, và lúc này em mèo mới nhận ra sự dịu dàng hạnh phúc trong đôi mắt anh lớn.

Chẳng để Jungwon kịp phản ứng gì, cảm giác ấm áp lan trên má em mèo, anh Jay ôm lấy hai bầu má mang chiếc lúm đồng tiền mà anh yêu nhất kia, nhìn vào đôi mắt đang ngỡ ngàng nhiều chút của em và nói

“Cảm ơn Jungwon, anh rất thích. Rất rất thích. Thích như chưa từng được tặng quà vậy.”

Bầu má dần nóng ran lên và ửng đỏ, chẳng biết do tay anh mèo ấm hay do cột khói đã bốc lên đầu em mèo, Jungwon bối rối khi đột nhiên anh Jay quăng cho em lời cảm nhận ngọt ngào đến vậy. Lại còn “rất rất thích”, em chợt nhớ lại lần đầu tiên anh Jay nói rằng anh thích em, màu đỏ trên đôi má cứ như vậy mà vội vàng lan tới tận mang tai. Vậy mà còn tưởng anh Jay không thích nữa chứ, làm em hết hồn rồi.

Ngắm nhìn dáng vẻ vừa ngại muốn bốc khói vừa có chút phụng phịu pha lẫn với nhẹ nhõm và hạnh phúc kia, từ tận đáy lòng anh mèo lớn dâng lên cảm giác thỏa mãn và vui sướng. Thật tuyệt khi cái con mèo bông đáng yêu trước mặt anh này là của anh, chỉ anh mới có thể nhìn thấy em mèo dễ thương hết nấc như thế này. Niềm hạnh phúc dâng trào trong phút chốc chẳng thể bình tĩnh nổi, hai trái tim dường như đập chung một nhịp vang khắp căn phòng lớn, rồi một bóng người tiến gần bóng người còn lại.

Cảm giác nhột nhột và ấm áp lướt qua chóp mũi, một nụ hôn nhẹ phớt qua khiến em mèo giật mình bất ngờ, và trước khi em có bất cứ ý niệm nào để phản ứng lại, cả gương mặt em đã nóng ran lên, và đôi môi mấp máy không nói rõ chữ. Tiếng cười nhẹ của anh lớn khiến em bừng tỉnh, mở to mắt nhìn cái người vừa trộm hôn mình kia, và em nghĩ mình sắp thành cái đầu tàu hỏa luôn rồi. Thế rồi tất cả những gì em định nói, những gì em cảm thấy lướt qua đầu rồi hóa thành cái ôm chầm lấy người kia.

Jungwon vùi mặt vào lồng ngực anh lớn như muốn giấu đi cái đầu sắp nổ tung của mình, tất cả cảm xúc truyền hết vào cái ôm chặt đó. Em mèo nghe thấy tiếng tim anh đập bụp bụp bên tai, và dường như tim em cũng đang hòa theo cái nhịp đó. Anh Jay đột nhiên bị ôm chặt cứng lấy người cũng rất vui vẻ mà ôm lại, hai bóng người lại hòa vào nhau thêm một lúc nữa. Hai người ôm nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn, trong không gian yên tĩnh ấm cúng và quen thuộc, dường như không còn gì đẹp hơn nữa. Và rồi anh Jay nghe thấy một âm thanh lí nhí mềm mại trong lòng mình phá tan sự tĩnh lặng kia, “Cảm ơn anh vì đã thích.”

Lần này sắc hồng phớt nhẹ lên má anh mèo, anh cũng thủ thỉ “Ừm, chỉ cần là em thì anh sẽ thích.”

---

Ngoại truyện:

Em mèo rúc trong lòng anh Jay một lúc lâu mới chợt bừng tỉnh, bỏ mệ Jungwon ơi sao mi lại để lộ sự u mê của mình ra thế hả, nghe cái giá rớt độp xuống sàn kìa… Thế là đôi tay ôm chặt lấy anh vội buông ra, em hấp tấp túm lấy cái balo nhỏ của mình rồi chạy béng vào phòng ngủ. Anh Jay đứng ở phòng khách, cầm chiếc hộp quà nhỏ có cái móc khóa con mèo và bắp ngô kia lên, càng nhìn càng ưng mắt.

“Cạch cạch”, đôi mắt mèo hướng về cánh cửa đang mở ra, có hai cái đầu ló vào. Jake và Sunghoon vừa về đã thấy Jay ngồi ở ghế liền xông vào chọc.

“Ê lạ nghe mầy, sao hôm nay lại ngồi đây một mình, chờ bọn tao về hay gì?”

Nói xong thấy ông bạn mình chẳng phản ứng gì, lại còn tủm tỉm cười một mình, càng nhìn càng thấy kì kì, Sunghoon mới thấy là lạ, tầm mắt rơi xuống chiếc móc khóa trên tay Jay. Jake cũng nhìn thấy chiếc móc đó, vội hỏi.

“Ê xinh nghe mầy, ở đâu ra đó? Tao cũng muốn một cái xinh xinh như vậy mà hình con chó, với bỏ bắp ngô đi thay bằng miếng thịt” *=))))

Lúc này ông bạn của hai đứa mới ngẩng mặt lên, vừa cười vừa nói.

“Jungwon mua cho tao, bay có muốn thì ra đảo Jeju tìm coi có không chứ tao chịu”

Jake với Sunghoon lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình mới bị đứa bạn quý hóa thồn vào mồm một bát cơm mèo trộn thủy tinh, liền nhếch mép cười đểu giả và bắt đầu khịa.

“À ghê, ghê quá cơ ạ, bạn là nhất, nhất bạn rồi”

“Để tao đi đòi quà Jungwon, không lẽ ẻm mua cho mỗi mình mày”

“Ô thế là Jungwon về rồi hả?”

“Ê 3 người kia đang ngủ, vcl ôi dồi ôi hai đứa bây mới làm gì nhau?”

“Ê nãy lúc mình về nó đang ngồi tủm tỉm cười mày ạ”

“Ối dồi ôi là ối dồi ôiiiiiiiiiiii”

Jay chỉ có thể ngồi bất lực nhìn hai thằng bạn trời đánh của mình đang ồn ào, rõ ràng là hai đứa chúng mày đánh lẻ đi chơi với nhau, bọn tao chẳng làm gì hết nhé, tao chỉ đón ẻm về và nhận quà ẻm tặng và cảm ơn ẻm, hết.

Con mèo lớn nạt hai cái con cún đang vừa tung vừa hứng với nhau kia.

“Im nghe bây, ba người kia dậy tẩn bây một trận giờ, đêm qua mấy con người đó thức chơi game tới 3-4 giờ sáng đó bây biết thừa còn gì?”

“Á à xem ai đỏ mặt kìa”

“Á à xem ai cười tủm tỉm kìa”

Jake và Sunghoon mỗi người quăng lại một câu rồi bỏ chạy vào phòng ngủ trước khi ông bạn của hai đứa nổi quạo và quật mỗi đứa một cái. Không gian phòng khách lúc này mới được trả lại sự bình yên, Jay ngồi và… khoan từ từ, ai đỏ mặt ai cười tủm tỉm cơ? Jay không hề nhận ra cho đến khi hai con cún lắm mồm kia ghẹo mình, cảm giác bối rối thoáng qua. Hình như lúc nãy mình cũng không đến nỗi tức chúng nó như mọi khi mà lên cơn đập cho chúng nó một trận.

Thì ra, yêu một người, thích một người, là cảm giác vui vẻ như vậy, chỉ cần nghe về người kia đôi môi đã tự động vẽ lên một nụ cười. Jay không biết nói gì với cái tình trạng ngốc ngốc của mình hiện tại, liền đứng dậy, không quên cầm theo cái móc khóa xinh xắn, và đi vào phòng.

[End.]
---------------------
Đây là lần đầu mình viết truyện, viết vì đam mê với jaywon, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và chúc một ngày tốt lành ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro