(1) Anh trai trộm xoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này không SE

__

Yang Jungwon sống trong căn nhà cách trường học đúng một cánh đồng duy nhất.

Park Jongseong sống trong một căn nhà lớn hơn, cách trường học một cánh đồng và một cái vườn của nhà Yang Jungwon.

Hai đứa này chơi với nhau từ nhỏ tới tận bây giờ, đi học chung từ hồi mẫu giáo đến cấp một cấp hai, rồi bây giờ Park Jongseong đang năm cuối cấp ba, Yang Jungwon lại tươi rói cười hề hề vác cái ba lô nặng trịch chạy theo sau Park Jongseong "Anh đợi em đi học cùng với."

Về cơ bản thì nhà của hai đứa cũng không gần nhau là mấy. Vì gần nhà xa ngõ mà. Đường vào nhà Yang Jungwon chỉ thộc qua một con ngõ lớn, còn nhà Park Jongseong thì phải vòng qua mấy cái sẹc mới đến nơi. Nhưng hai đứa này thân nhau từ hồi còn tin rằng trên cung trăng có chị hằng và một con thỏ trắng, sở dĩ là vì cái mảnh vườn kia.

Park Jongseong suốt ngày trèo lên cây cau cạnh nhà để hái trộm xoài bên vườn nhà Yang Jungwon. Một buổi trưa đang chật vật trên cành cây với một quả xoài ở tuốt tận ngọn, Jongseong giật mình suýt nữa ngã lộn cổ vì nghe thấy tiếng đứa trẻ con ở dưới.

"Anh hái quả này này, quả này to hơn." Park Jongseong câm nín nhìn đứa đứng dưới đang chỉ chỏ, đứa trẻ con có đôi mắt to tròn như hòn bi ve, y chang cái câu lúc Park Jongseong dùng để tả văn về con mèo nhà em.

A, thì ra đây là con trai của nhà bác Yang, người đã dày công chăm bẵm cái cây xoài này để cho Park Jongseong hái trộm mỗi trưa.

Thằng bé ngây ngô chỉ quả xoài ở đầu cành chỗ gần nó, đôi mắt đơn thuần không hề có ý định sẽ la lối lên cho cả làng cả xóm biết, cũng không định sẽ thả con chó đang xích ở cạnh nhà kia ra.

"Ơ-ờ, đợi tí." Jongseong gật đầu chiều theo ý đứa em nhỏ, lại chật vật truyền sang cành cây bên cạnh để hái xoài.

"Trưa không ngủ, ra đây là gì?" Phủi phủi mấy nhát, Jongseong đưa quả xoài cho thằng nhóc kém tuổi lần đầu tiên gặp một cách bất đắc dĩ.

"Suỵt, anh nói khẽ thôi!" Jungwon tí hon đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng "Anh nói to quá con cún nó giật mình, nó sủa, mẹ em tỉnh bây giờ? Em trốn mẹ mãi mới ra được đây đấy." Yang Jungwon khúm lúm trình bày hoàn cảnh, rồi rút ra hai chiếc dép tổ ong, một chiếc nó đặt mông nó lên, chiếc còn lại đưa cho Jongseong một cách rất chân thành "Này anh ngồi đi."

Park Jongseong khóe mắt giật giật, nhìn chiếc dép có khi nhỏ bằng một nửa dép mình cũng không lỡ nhận lấy.

"Thôi mày ngồi cả đi, anh ngồi đất!" Nói rồi ngồi thụp xuống.

Jungwon nhanh gọn ngoạm lấy một miếng rõ to trên quả xoài vừa hái xuống, vừa nhai nhồm nhoàm vừa bảo "Mấy hôm anh toàn hái quả xanh thế? Cái đoạn về bên này mới nhiều quả chín này." Rồi tay nó chỉ chỏ lên cây.

Jongseong định bảo rằng "Đi hái trộm thì chỉ thế thôi.", nhưng rồi lại nhận ra không nên nói như vậy với một đứa nhóc đáng yêu thế này nên nuốt ngược câu đó xuống bụng.

"Ờ tại bên đấy khuất anh mày không nhìn thấy."

"Mai em bảo bố chảy xuống rồi em đem chia cho anh nhá!" Yang Jungwon ngoạm hết nửa quả xoài, thốt ra một câu làm Park Jongseong định ăn quả xoài trong tay mà giật mình ngang.

"Thôi thôi thôi thôi, không cần đâu, không cần chia cho anh đâu, nhá!"

Kết quả là sau đó, Yang Jungwon vẫn đạp cái xe kút kít sang tận nhà Park Jongseong để biếu anh mấy quả xoài, nhấn mạnh là chỉ tặng anh Jongseong, còn bố mẹ anh muốn ăn thì để đợi xoài chín lại mang sang tiếp.

Park Jongseong mùa hè năm lớp bốn có một rổ xoài trong tay, kèm thêm một đứa em trai từ trên trời rơi xuống. Trần đời đố ai đi ăn trộm lại được hời như Jongseong đây.

__

Cái giây phút mà Park Jongseong nhoẻn miệng cười tươi để lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt và lúm đồng tiền nhỏ dưới cái nắng vàng tươi của một ngày mùa thu, Yang Jungwon biết mình xong rồi. Chẳng thể trách ai được, cũng chẳng thể van nài trái tim mình đừng va đập lung tung, Jungwon có lẽ đành đổ thừa cho cái thời tiết chết tiệt này. Trời xanh mướt và nắng vàng tươi, khoảnh khắc mà Park Jongseong cười, gió lại vừa vặn thổi vào một hơi thấm đẫm hương lúa, nụ cười của Park Jongseong khiến cả gương mặt anh ta bừng sáng giữa một ngày thu xanh biếc.

"Mày nhìn cái gì vậy?" Jongseong chạy lại.

"Cầm hộ anh tẹo!" Nói rồi quăng chiếc áo phông dính đầy mồ hôi về phía Jungwon còn anh ta thì vội vàng chạy về chỗ bể nước sau nhà kho của trường để rửa chân tay mặt mũi

Yang Jungwon giật mình, nhoài người ra đỡ lấy chiếc áo bất ngờ bay về phía mình. Cái áo dính đầy mồ hôi mà nó vẫn dũng cảm gấp gọn gàng rồi bỏ vào trong cặp.

Câu chuyện đến đây có thể tóm gọn trong vài từ: Yang Jungwon tự dưng thích thầm Park Jongseong.

Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, vì cũng chẳng phải lần đầu tiên Yang Jungwon thích người khác chỉ vì mấy cái lí do lông gà vỏ tỏi.

"Em sẽ hết thích trong vài tuần nữa thôi ấy mà." Câu cửa miệng của Yang Jungwon mỗi khi nó bị Park Jongseong cằn nhằn rằng sao mày thích lắm người vậy.

Yang Jungwon dễ thích người ta. Ừ thì người ta bảo chỉ cần ba giây là đủ thích một người mà. Đôi khi Jungwon tức giận với bản thân mình, những lại tặc lưỡi cho qua vì dù sao, nó cũng đang ở trong cái tuổi dễ thích dễ thương mà. Nó dễ thích, cũng chóng quên. Chỉ cần một thời gian không gặp lại, nó đã quên đi cảm giác với người ta rồi. Nói đi nói lại, cuộc đời phải có người để thích thì mới vui chứ!

Nhưng lần này thì khác.

Nắng chiều đổ dài trên đoạn đường đồng mọc toàn cỏ dại, Park Jongseong cong mông đạp xe qua mấy cái ổ gà trên con đường đất mấp mô.

"Mày nói ít thôi, anh đạp mệt quá." Jongseong cằn nhằn sau một tràng dài những câu chuyện trên trời dưới biển của đứa nhóc đang thảnh thơi ngồi đằng sau.

"Dạ."

Yang Jungwon ngồi phía sau, lưng đeo cái ba lô vàng chóe, phía trước ôm lấy cái ba lô to đùng của anh, ngoan ngoãn im lặng sau lời cằn nhằn của ông anh già khó tính. Nó ngẩn ngơ nghĩ lại cái lúc Jongseong cười rồi quăng áo về phía nó, giống y như một đoạn trong bộ phim hoạt hình của Nhật nó mới xem được tối qua.

Chết tiệt. Tại sao lại cười như thế!

Jongseong và Jungwon sống gần nhau, suốt ngày đi học cùng nhau, bảo không gặp nhau nữa là không thể, ít nhất là từ bây giờ cho đến khi Jongseong vào đại học. Nhưng Yang Jungwon chẳng can tâm là mấy, vì nó biết nó sẽ ổn thôi, với cái cảm xúc thất thường lên xuống đột ngột của nó.

Yang Jungwon dạo này thấy bản thân nó lạ lùng hơn bình thường, vì bỗng dưng nó lại thấy thinh thích mỗi khi được Park Jongseong quan tâm.

Mấy đứa trong lớp Jongseong gọi Jungwon là cái đuôi của anh ta. Vì ngoại trừ giờ học ra thì lúc nào cũng sẽ thấy Jongseong kè kè theo một đứa nhóc khóa dưới trắng trắng mềm mềm đi bên cạnh. Yang Jungwon là hoàng tử bé trong nhà, lúc nào cũng được bố mẹ anh chị chiều chuộng hết mực. Còn Park Jongseong vừa hay là con một, cũng cần một đứa em để cưng chiều. Jongseong tếu táo, thi thoảng nghịch dại, nhưng lại là một đứa anh trai mẫu mực. Anh ta sẵn sàng nhường cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra để cho Jungwon che mưa, cũng không ngần ngại chia cho nó phần lớn đồ ăn vặt mà anh có.

Jongseong bảo vệ nó như bảo vệ một đứa em bé bỏng mỏng manh dễ vỡ. Nếu bây giờ mở ba lô của Park Jongseong ra sẽ thấy cả một thế giới những thứ dành cho Yang Jungwon. Mũ này để Jungwon đội, sữa này là sữa tí nữa Jungwon uống, bánh này tí đi học về Jungwon ăn, ô này ngộ nhỡ trời có mưa thì để che cho em bé.

Park Jongseong giống như bao thằng anh trai điển hình khác, đều không giỏi nói mấy lời yêu thương đằm thắm với đứa em của mình. Nhưng Park Jongseong được cái là một đứa có cái ví lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu vặt và lại hay để ý mấy điều nhỏ nhặt. Nên chỉ cần thấy Jungwon vác cái mặt bí xị bước ra khỏi lớp là anh ta sẽ biết đường phải đưa nó đi đâu rồi.

Jongseong đã và vẫn luôn chăm sóc nó như đang chăm sóc một đứa em trai bé bỏng, Jungwon cũng thấy mấy điều ấy hiển nhiên lắm.

Nhưng dạo gần đây, nó lại thấy trái tim như muốn vọt ra ngoài mỗi lần thấy Jongseong đưa cho nó cái bánh hay hộp sữa. Thi thoảng, Jungwon nhận ra nó đã vô thức đảo mắt tìm anh giữa đám những thằng con trai nhô nhốc đang tranh nhau quả bóng dù trước đây, nó luôn chỉ ngồi đợi anh chơi trong sự uể ỏa và buồn chán dưới cái nắng chiều tim tím.

Ừ thì cuộc đời nó chẳng phải là lần đầu tiên thích người ta, chỉ là lần đầu tiên nó được người mình thích quan tâm như vậy, có chút hơi lạ lẫm. Yang Jungwon chẳng cần phải tìm cơ hội để được đi cùng với crush của nó, chẳng cần phải tranh thủ này kia để được nói chuyện cùng, vì nó với anh đi học cùng nhau, nói chuyện suốt ngày, ăn cơm cùng nhau, thi thoảng ngủ cùng luôn, chẳng có đứa nào đi thích người ta mà được sung sướng như nó cả.

Nhưng vì cái sự lạ đời này, lần đầu tiên Jungwon không thể hết thích một người dù đã ba tuần trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro