(2) Xoài xanh chấm muối ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yang Jungwon là hoàng tử bé của cả nhà.

Điều ấy không cần ai phải công nhận cả, vì cả nhà vẫn luôn cưng chiều nó như một đứa nhóc nhỏ bé cần được che chở dù tới nay nó cũng đã sấp sỉ mười sáu mười bảy tuổi rồi. Bố mẹ nó cứ để nó tự do khám phá, tự do nghịch ngợm từ cái ngày mới chập chững biết đi nhưng lúc nào cũng chiều chuộng hết mực, không để nó thiếu cái gì dù nhà nó cũng không phải là giàu nứt đố đổ vách đi.

Yang Jungwon lớn lên trở thành một thằng nhóc hiền hiền, ngoan ngoãn, ai bảo gì nghe nấy, thi thoảng cũng hơi nghịch ngợm. Hồi bé nó cũng y chang như vậy.

Yang Jungwon hồi ba tuổi cầm con dao dựa của bà nội ra vườn nhà chặt hết cây chuối non vì cây cuối lớn thì to quá thì nó chặt không được.

"Tiên sư bố nhà nó chứ, có bao nhiêu cây chuối non nó chặt hết của tao!" Bà nội ngồi cạnh cái bếp lửa, vừa băm mấy cây chuối vừa chửi.

Rồi có hôm con cún bị ốm, bố nó cất công nấu cả nồi cháo to đùng đem ra dỗ cho con cún ăn. Con cún lông đen óng ăn xong no nê, Yang Jungwon bỏ vào giỏ sau cái xe kút kít ba bánh, đạp đúng ba vòng sân, con cún nôn ra hết sạch.

Yang Jungwon bị mẹ phạt úp mặt vào tường hết cả buổi. Mẹ nó vẫn hay đánh vào bàn tay nó, thi thoảng bắt nó đứng góc nhà, có lúc lại bắt nó ngồi im thít để hai tay trên đầu gối. Đánh thì vẫn đánh, nhưng chiều thì vẫn chiều. Hồi vào lớp một, đám bạn chúng nó có cái cặp đeo sau vai hình siêu nhân to tổ bố, mẹ nó lại xuống phố huyện mua cho nó một cái ba lô có hình con chim cánh cụt to đùng sau lưng.

"Nhưng con thích cái giống của thằng Niki kia cơ!" Nó nũng nịu ra vẻ không đồng ý, cũng không hài lòng để mẹ nó tròng quai cặp vào người.

"Cái này xinh hơn nhiều, dốt lắm!" Mẹ nó bận rộn luồn tay nó vào cái ba lô rồi xoay người nó lại "Cái cặp siêu nhân ngoài chợ người ta bán nó mỏng teo, đeo ba hôm lại làm hỏng ngay."

Yang Jungwon theo mẹ đi chợ, vòi mẹ mua bánh rán. Đương nhiên là mẹ nó không đồng ý, câu trả lời vẫn y chang như bao nhiêu lần.

"Không ăn bánh rán, ba cái thứ đồ dầu mỡ ăn vào hại bụng."

Nó bĩu môi phụng phịu bám áo mẹ đi tiếp. Buổi chiều đi chơi về lại thấy mẹ nó mua cho một túi to đùng toàn là bánh gạo. Đến bây giờ nó lớn, nó có thể tự mua bánh rán được rồi, mẹ nó không cấm cản nó ăn bánh rán nữa nhưng vẫn nguyên vẹn một câu slogan "Suốt ngày ăn vặt." rồi đi mua đồ khác về cho nó ăn.

Ngày còn nhỏ, Jungwon lúc nào cũng có những bộ đồ siêu cấp đáng yêu. Đến bây giờ nghĩ lại, đám bạn cùng tuổi gọi Yang Jungwon hồi đó là ông hoàng tạo trend. Mẹ nó mỗi lần xuống phố huyện lại tạt té đâu rồi tìm mua cho nó mấy bộ đồ rõ là lạ, mà nó ngày đó thì chỉ thích được mặc mấy cái quần siêu nhân đỏ đỏ xanh xanh giống các bạn trong lớp thôi. Giữa một rừng những chiếc quần bò xanh và đôi dép siêu nhân, mình nó mặc quần thô màu vàng đất và đôi xục to đùng màu xanh chuối. Kết quả là sau đó mấy đứa bạn cùng lớp chạy về nhà đòi bố mẹ mua cho cái quần và đôi dép giống của bạn Yang Jungwon.

Mẹ nó trang hoàng nó thành một cục bông xinh xắn.

Sau này lớn, mẹ nó vẫn chiều nó như thế. Bây giờ quần áo là do nó chọn, nhưng mẹ nó lúc nào cũng sẽ phản đối nếu như Yang Jungwon định mua một cái áo phông màu đen hoặc đòi mặc quần bò rách gối.

"Chọn cái khác đi." Mẹ nó phẩy tay rồi lôi ra một cái áo phông màu xanh biển toàn hình bánh quy.

Bố nó thì dễ tính khỏi bàn. Bố nó không có ý kiến gì với mấy thứ nó làm, nó hỏi gì thì cho nấy chứ không cằn nhằn như mẹ nó kia. Cuối tuần bố nó về nhà, nó vẫn thường thủ thỉ đòi mua bim bim.

"Bim bim à?" Bố nó gật gù "Nhổ tóc trắng đi rồi tí bố dẫn đi mua."

Thành giao! Rất đơn giản.

Yang Jungwon là nhân viên chăm sóc đặc biệt của bố nó. Lúc thì nhổ tóc, lúc thì đấm lưng, thi thoảng bố nó bắt nó nhổ râu cho dù bố nó có máy cạo râu đàng hoàng.

Còn chị gái nó thì hơi bị khó tỉnh, cắm cảu hơn cả mẹ. Yang Sojoon lúc nào cũng có thể nổi cáu với nó. Chắc đám con gái ai cũng khó tính như vậy nhỉ.

"Tao mách mẹ mày đòi bố mua bim bim bây giờ?!" Đây là câu đe dọa có tính răn đe cao nhất đối với Yang Jungwon những ngày nó còn bé.

Sojoon không cho nó động vào bất cứ món đồ nào trong phòng, nhưng lại đạp xe cót két lai nó đi học mỗi khi trời mưa, lúc nào cũng nhường đồ ăn cho nó. Khi mẹ vắng nhà, Yang Sojoon sẽ thay mẹ của nó làm tuốt mọi việc. Ngày lớp tám, lúc chị nó cuốn gói lên thành phố học đại học, Yang Jungwon ngồi khóc rưng rức.

Và Park Jongseong.

Không dưng tự đâu nhảy ra một đứa họ Park ở đây. Lí do là từ rổ xoài chín mọng kia.

Sau buổi trưa hôm đó, Yang Jungwon vào xin bố mấy quả xoài để đem tặng anh Jongseong nhà bên. Bố nó lựa cho một rổ xoài chín vàng ươm, Yang Jungwon lóc cóc đạp xe mang xoài đi tặng mà không biết Park Jongseong không phải không nhìn thấy mấy quả chín ở đầu cành mà là anh ta chỉ thích ăn xoài xanh chấm muối bột canh mà thôi.

Sau này, Yang Jungwon phát hiện ra có một cái lỗ thủng ở tường, vừa đủ để nó chui được qua. Đường sang nhà Jongseong bỗng dưng ngắn đi cả vài trăm mét.

Sau cái buổi trưa mà đang lơ lửng trên cây xoài bị gọi suýt nữa ngã lộn cổ, lần thứ hai Park Jongseong bị dọa cho giật mình là lúc đang định trèo lên cây cau thì thấy cái đầu tròn ủm của Yang Jungwon thò ra từ bờ tường thì thào gọi 'Anh Jongseong ơiiii."

Kể từ đó, đường liên lạc của hai đứa này được hình thành. Jongseong muốn sang nhà Jungwon thì sẽ trèo tường, còn Jungwon muốn sang bên kia thì sẽ chui qua cái lỗ thủng.

Rồi chúng nó cứ lích tích chơi với nhau từ hồi ấy.

Park Jongseong tuy không khó tính và cắm cảu như chị cái nó, nhưng vẫn có thể nói là khó tính đi. Park Jongseong dẫn nó lên phòng chơi, cái phòng của anh treo toàn là bản đồ thế giới. Jongseong dở cuốn tập bản đồ thế giới ra cho nó xem, chỉ cho nó từng nước một lượt rồi đặt câu hỏi, bắt Yang Jungwon đi tìm lại vị trí, nó tìm không được anh ta lại gắt lên rồi mắng nó.

Nhưng cũng giống Yang Sojoon, Jongseong sẵn sàng nhường cho nó đồ ăn ngon, cũng không ngại ẩu đả với ai nếu nó bị bắt nạt. Jongseong kè kè bên nó từ ngày ấy, đến giờ, thi thoảng hai đứa chen chúc giữa đám đông, Park Jongseong vẫn túm lấy cổ tay nó dắt đi vì sợ lạc.

Vốn dĩ từ trước đến giờ, mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ có bây giờ, Yang Jungwon không ổn. vì nó không nghĩ đến trường hợp này bao giờ. Bao nhiêu buổi chiều nó ngồi xem Jongseong đá bóng, bao nhiêu ngày hai đứa nó ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng, đi học cùng, bỗng dưng hôm ấy nó lại gặp trúng khoảnh khắc Park Jongseong cười, mà trong mắt lũ bạn của anh ta thì là "nó cười hềnh hệch như dở.".

Từ ấy về sau, Yang Jungwon với bất kì hành động nào của Jongseong dành cho mình đều đắn đo suy nghĩ. Tim nó như muốn vọt ra ngoài mỗi khi anh làm gì cho nó, nhưng lại tự phủ nhận trong đầu rằng với ai rồi anh cũng làm như vậy thôi, và từ trước đến giờ anh cũng vẫn làm thế với nó, mọi thứ chẳng có gì đặc biệt cả. Nó không muốn tự đa tình rằng anh vì thích nó, vì coi nó đặc biệt nên mới làm như thế.

Nhưng nó được Park Jongseong chiều chuộng đến thành thói quen.

Một buổi chiều giao mùa, trời mưa tầm tã. Mấy ngày hôm nay, trời lạnh dần, chiếc áo sơ mi trắng cộc tay trên người Jungwon đã được thay bằng một chiếc áo khoác mỏng màu trắng tinh tươm chính tay mẹ nó chọn. Trời mưa, Yang Jungwon cũng lười biếng hơn bình thường, nó hôm nay không thèm đạp xe đi học nữa mà đòi Jongseong đèo. Thực ra thì anh ta cũng sẵn lòng đèo nó thôi.

Giờ tan tầm, trời mưa nặng hạt hơn một chút. Sân bê tông ướt nhẹp. Mấy cái cây cổ thụ trên sân đã vào mùa rụng lá, lá xà cừ rơi xuống lả tả, dập dềnh dưới cái cống thoái nước không có gì che đậy. Đám học sinh tập trung hết ở sảnh lớn dưới tầng một, nhà xe của trường lại kẹt cứng toàn người vì lùng nhùng mấy cái áo mưa, Jungwon đợi mãi không thấy Jongseong xuống.

Mãi tận cho đến khi nhà xe đã vắng bớt, trên sảnh chỉ còn lại lác đác vài người, Jungwon mới thấy Park Jongseong khệ nệ từ trên tầng đi xuống. Nhưng mà không phải một mình mà những hai mình liền lúc. Phía trước ngực đeo cái ba lô đen nhìn thôi cũng biết nặng hơn bao gạo, trên lưng cõng theo một chị gái quen mặt, là bạn cùng lớp của Jongseong. Jungwon lên trên đấy chơi nhiều đến quen hết cả đám học sinh trong lớp, trong khi suốt gần ba tháng đi học lại chưa thể nhớ được hết tên các bạn trong lớp mình.

Yejin bị làm sao đó để một bên chân phải quấn mấy vòng băng từ mắt cá lên đến tận lưng chừng. Park Jongseong khệ nệ cõng con gái nhà người ta xuống, còn cẩn thận đỡ Yejin ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh cầu thang đi lên.

Yang Jungwon nhìn anh từ nãy đến giờ, từ lúc anh xuống cầu thang đến khi anh ta đi về phía nó, móc trong cặp ra cái mũ màu vàng vàng.

"Mày tự đạp xe anh về nhé, anh phải đưa Yejin về." Park Jongseong hấp tấp vội vàng.

"Sao...sao anh lại..." Yang Jungwon ngẩn ngơ nhận lấy chiếc mũ từ phía anh, trong lòng rõ ràng có cấn cấn. Nó muốn hỏi sao Jongseong lại phải đưa chị ấy về, nhưng hỏi vậy mà để Yejin nghe thấy thì có hơi ngại.

"Yejin không tự đi xe được, anh lai nó về tí." Jongseong vẫn bận rộn tìm cái gì trong cặp, một hồi lục lọi thì lôi ra một hộp sữa "Này uống đi rồi hẵng về, áo mưa vẫn vắt ở xe đạp, đi cẩn thận đường trơn."

"Thế tí nữa anh làm sao về nhà?" Nó vẫn không muốn chấp nhận việc nó phải tự đạp xe về nhà trong khi Jongseong thì lại đưa người khác về.

"Anh đi xe Yejin về rồi chiều đem trả lại thôi."

Câu trả lời càng làm nó phật lòng, như thế tức là chiều nay nó vẫn phải đạp xe đi học.

"Thế chiều nay em vẫn phải đạp xe đi à?" Mắt nó tiu ngỉu nhìn anh, lông mày hơi nhíu lại.

Jongseong biết nó đang không bằng lòng.

"Đừng có mà nhõng nhẽo nhé, nhanh nhanh mà về đi. Mọi hôm mày vẫn tự đạp đấy thây, hôm nay tự đi thì làm sao hả?"

"Hôm nay trời mưa mà..." Nó trả lời lí nhí trong cổ họng.

"Trời mưa nên anh mày cũng không lỡ để người ta phải tự về với cái chân đau hiểu không?"

Park Jongseong nói đúng quá, nó không cãi lại được. Cuối cùng vẫn là phải tự đi về.

Jongseong ít khi nào làm trái ý nó. Hôm nay tự dưng lại thế dù nó đã bày ra cái vẻ không hài lòng một chút nào, vậy mà cũng không thể làm cho anh ta đổi ý được. Yang Jungwon tự dưng thấy khó chịu trong lòng, chẳng rõ vì sao. Nó chẳng biết nó khó chịu vì Jongseong tự dưng không chiều theo ý nó, hay là vì nó khó chịu khi thấy Jongseong dịu dàng với người khác kia.

Nhưng trước hơn hết thì, Yang Jungwon dỗi anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro