2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ đó đến nay , Jay vẫn luôn nhớ đến em , sau ngày em mất đi , anh như mất đi toàn bộ sự sống , ăn không ăn , ngủ không ngủ , làm việc gì cũng như người mất hồn. Thực sự không có em anh như mất đi sự sống, có thể coi là người thì vẫn còn , nhưng tâm hồn đã chết từ lúc nào rồi không hay.

    Đến tận bây giờ Jay vẫn luôn nhớ đến em , không thể quên được em . đến tối về nhà , Jay đã hoàn toàn sụp đổ, anh thực sự rất nhớ Jungwon.

   "Anh nhớ em , bé nhỏ của anh"

đặt mình xuống giường và khóc thật to , nỗi mất mát này quá lớn , anh không chịu được , đáng ra anh không nên để Jungwon đi như vậy . nhưng chuyện cũng đã xảy , không ai có thể biết trước tương lai để ngăn việc đó xảy ra được .

  20h

  22h

  00h

  02h

Bây giờ đã là 2h sáng , kệ cho Heeseung ở ngoài gọi Jay xuống tầng ăn tạm gì đó không sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Jay không nghe lời anh , bỏ ngoài tai mọi lời nói của anh..

  "Jay ah , ra ăn gì đó đi , không thì mở cửa cho anh vào nói chuyện , đừng nhốt mình trong phòng như vậy"

cạch

  " có gì anh nói luôn đi , em không muốn tiếp chuyện bây giờ "

  " em định sống như vậy đến bao giờ, cả mấy tháng nay , em đã không làm việc gì ra hồn rồi "

  " định sống dằn vặt mình đến bao giờ hả? "

  "..."

  " anh biết là em rất nhớ Jungwon , nhưng em không nghỉ rằng Jungwon ở trên đó sẽ rất buồn khi thấy em như này sao? "

  " em không phải trẻ con để anh nói những câu đó "

  " thôi được , anh không nói nữa , mau chóng đi ngủ đi , mai có cuộc họp đó , ngủ đi "

xầm

______________________________________

    " ??? "

    "Sao giờ này còn chưa ngủ ? , anh bảo đi ngủ luôn cơ mà , xuống đây làm gì? "

    " không ngủ được"

quả thật, giờ là gần 3h sáng rồi , hơn 1 tiếng trôi qua , Jay nằm thao thức không thôi , mắt không thể nhắm vào ngủ được .

   " có thuốc an thần không ? "

   " có , trong ngăn kéo tủ có "

   " uống ít thôi đừng lạm dụng nó , từ lúc em ấy đi , đây không phải viên đầu tiên đâu "

   " biết rồi "

______________________________________

  " j-jungwon , em đây sao ?! "

  " đúng rồi , là em đây "

  " tại sao lại như vậy ? sao em lại bỏ anh đi như vậy ? "

  " anh gầy đi nhiều rồi , ăn nhiều vào nhé , đừng tự hành hạ mình , em sẽ buồn lắm đấy "

  " anh nhớ em "

  " em cũng nhớ anh , đến giờ em phải đi rồi , yêu anh "

______________________________________

Đừng mà , sao lại thế , jungwon ah , đừng bỏ anh đi như vậy mà !

    chợt bừng tỉnh giấc , Jay đã gặp jungwon trong giấc mơ đó , lần đầu tiên sau khi em ra đi , anh đã được nói chuyện với em sau khi uống viên thuốc ấy .

     thường thì Jay sẽ uống thuốc Tây chống mất ngủ , nhưng nay anh đã chọn thuốc an thần , điều diệu kỳ đã đến , sau đêm hôm đó , anh chỉ toàn uống thuốc an thần.

   tại nhà anh nơi đâu cũng thấy thuốc an thần, Heeseung nhìn thấy cũng không khỏi sốt ruột, tuy đã ngăn cản nhiều lần , dừng việc uống thuốc an thần lại.

   tác dụng phụ của thuốc an thần rất nặng , có thể làm suy giảm trí nhớ , nhận thức kém, khó tập trung, dùng thuốc an thần lâu dài còn có nguy cơ dẫn đến bị trầm cảm, cảm giác tuyệt vọng, tinh thần không ổn định, lo lắng, thậm chí là tự tử .

   nhưng mà

   .... jay thực sự rất nhớ em , cực kỳ nhớ em ....

[ 08/04/2023 ]

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro