10. Injured

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là chiếc Bimota luôn nhắm đến Ducati đỏ. Trong thoáng chốc chủ quan, Natachai chẳng biết thế nào bị dồn sát vào dải phân cách, hai bên để chân ma sát mạnh mẽ còn thấy cả tia lửa.

"Thằng điên nào vậy?"

Natachai thầm chửi thề, cố gắng giảm tốc độ để thoát khỏi vòng vây, tiện thể quan sát kĩ hơn kẻ chơi xấu mình.

Tưởng vậy là thoát nạn, ai ngờ lùi về sau thì bị nhả khói trắng che muốn mù mắt, tiến về trước lại bị kè liên tục. Chiếc Ducati yêu quý cứ như thế lại bị trầy xước mấy chỗ. Natachai nghiến răng ken két, máu điên bắt đầu chảy dần lên não, trực tiếp đạp cho đằng ấy hai cái. Chiếc Bimota mất đà loạng choạng, Natachai thừa cơ vọt thẳng về phía trước.

Archen đã theo kịp sau một màn lạng lách của chiếc Bimota kia. Nhìn Natachai đang yên vị phía trước mới thở phào một hơi. Hắn lái xe đến ngang hàng người kia, kè hắn sát vào khu khán giả. Có mấy người đã hét lên vì giật mình, sau đó tự động mọi người lùi xuống tận hàng ghế chờ của khu nghỉ ngơi.

Archen dù không muốn nhưng vẫn phải làm mọi cách để chiếc Bimota dừng lại, cho đến khi Natachai về đích. Làm sao hắn biết tên này sẽ làm gì cơ chứ, như một kẻ dùng chất kích thích vậy, rất hiếu thắng và điên rồ.

"Thằng chó, đừng phá đám!"

Tên kia bị kè không thoát được đâm ra cáu gắt, hắn dùng chân đạp vào phần thân chiếc Polymer, Archen dù có đua giỏi nhưng chiếc xe cưng của Naravit đã độ một số chỗ, đi có chút không quen.

Tên này lại tiếp tục tham lam vị trí top 1, đuổi đến gần Natachai liền chuyển hướng bánh xe về phía đuôi xe Ducati đỏ. Natachai bị đâm bất ngờ suýt nữa đã ngã, may mắn là không phải khúc cua nên nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

"Thằng chó! Mày không đua đàng hoàng được thì cút!"

Natachai gỡ kính trên mũ bảo hiểm bực mình quát lớn, nhưng chiếc Bimota vẫn húc cho Ducati đỏ thêm hai ba cái. Natachai đang ở giữa đường đua lại một lần nữa làm bạn hàng xóm với giải phân cách.

Còn cách vạch đích 200m, trọng tài bên kia cũng đã giơ cao cờ chờ đợi người về nhất. Natachai cười nhạt, trong đầu lại nghĩ ra trò kích thích hơn.

Dù vẫn đang bị kè sát giải phân cách, chỉ cần lệch bánh cũng đủ để ngã nằm viện, nhưng Natachai vẫn rồ ga lên. Trong một khắc, ngay lập tức phóng hết ga hết số. Hai bên để chân sớm đã bị bào mòn, một bên ma xát với chiếc Bimota, bên còn lại cào lên giải phân cách, tiếng két vang lên đầy chói tai.

"Cũng ghê gớm đấy!"

Chủ nhân chiếc Bimota cũng vít ga, hắn quyết định bản thân không tranh được top 1 cũng sẽ đạp đổ hết. Hắn chuyển hoàn toàn hướng đi, lao thẳng vào chiếc Ducati đỏ.

__

Sau đó là tiếng súng vang lên kết thúc lượt đua. Tất nhiên Natachai bất bại trên đường đua New Land vẫn giữ nguyên chuỗi.

Nhưng lần này không còn cảnh ăn mừng của anh hay của những người đặt cược vào tay đua của mình như thường lệ, mọi người đều xúm lại một góc. Khung cảnh hỗn loạn ngộp thở.

Chiếc Ducati đỏ vốn là "của quý" của chủ nhân, nay đã bị nằm bẹp bên vệ đường đua.

Bên trong đám đông, chiếc xe yêu quý của Naravit đổ rạp, đè lên cả người nằm dưới đất. Joong Archen Aydin cùng chủ nhân chiếc Bimota kia đang lồm cồm ngồi dậy sau một cú va chạm khá mạnh.

Người đi Bimota là một thiếu gia khá bảnh trai, cởi mũ bảo hiểm mới biết là con trai chủ tịch công ty trang sức mới nhiệm chức - Ray Chaikornat.

Hắn mặc đồ bảo hộ nên hầu như chẳng hề hấn, đứng dậy định lao tới đánh Archen thì bị Naravit chặn lại. Chủ đường đua New Land bình thản thông báo Ray Chaikornat bị loại vào danh sách đen của nơi này vì vi phạm luật lệ đường đua: Cố ý gây thương tích và thi đấu không lành mạnh.

Ngay sau đó, Ray bị bảo vệ kéo khỏi New Land.

Bên này Archen vẫn đang mơ màng nhìn quanh, hắn nghĩ vẫn may mắn vì còn chưa chết. Chắc chân tay mỗi chỗ đau một ít, nên giờ cả người hắn đều muốn rụng rời rồi.

Ngay khi thấy tên Ray kia muốn đâm ngã Ducati đỏ đang chạy tốc độ rất cao trước mặt, hắn chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc đâm vào xe của tên Ray để cả hai văng khỏi đường đua. Hắn còn quên mất người mình chẳng có lấy một thứ gì che chắn ngoài mũ bảo hiểm...

Natachai cũng đứng lẫn trong đám đông, ban đầu anh nghĩ đó là Naravit vì thấy chiếc Polymer quen thuộc. Nhưng khi thấy Naravit đứng đôi co với tên Ray bên kia, anh mới ngợ ra có gì đó không đúng lắm.

Lại hoà mình vào đám đông, lúc này cũng thấy thân ảnh quen thuộc đang mò mẫm đứng dậy. Chiếc sơ mi trắng đã bẩn thỉu, rách đôi chỗ vì cú ngã, bên cánh tay ma sát với mặt đường cũng sớm rỉ máu. Càng bực mình hơn là "người yêu" của hắn đang loay hoay không biết xử lí thế nào.

"Sếp à? Có phải zombie không vậy?"

Phuwin chạy vào giữa đám đông, không khỏi xuýt xoa bộ dạng thảm hại của sếp mình. Khăn ướt trên tay cũng sớm bị lấy mất, Archen tự mình lau vết thương bên cánh tay, mặc cho nó đã rát lên từng đợt.

"Này Joong Archen? Bị điên à?"

Natachai đã xung trận, bộ quần áo đua mới chỉ kịp cởi áo khoác. Gió ở ngoại ô vào ban đêm vẫn luôn mạnh mẽ, mái tóc Natachai đã sớm rối tung. Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, người ta vẫn thấy đuôi mắt ửng hồng đang ẩn hiển sau mái tóc dài chớm giữa mũi.

"Anh..."

Archen bị kéo đi ngay sau đó, bỏ lại cậu trợ lí ngây ngốc đang đứng đơ cả ra.

Chân Archen đi có chút khó khăn, có lẽ phần đùi cũng bị thương. Natachai đã giảm tốc độ, suốt quãng đường tuyệt nhiên không nói một lời.

Cho đến một góc khuất bên cạnh khu trưng bày xe, Natachai mới dừng lại. Thì là là đã sớm khóc thút thít, lại không muốn mất hình tượng trước mặt người khác đành phải kéo Archen đi mất. Lần này không phải rượu hay chất kích thích nào, Natachai vẫn thành công rơi nước mắt vì "người yêu cũ yêu nhất".

"Anh..."

"Oa huhuhuhu..."

Natachai oà khóc như trẻ con, nhưng Archen ngỏ lời muốn ôm thì lại không chịu. Đúng là trẻ còn thì khó dỗ. To xác nhưng tâm hồn lại mong manh quá.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

"Em bị điên hả? Mắc gì đâm vào tên đó?"

"Vậy là lo cho người ta hả?"

"Anh lo cho em mà?"

Natachai bị trêu lại rơi nước mắt, nhìn Archen một thân tàn tạ lại muốn đánh hắn một trận. Bộ mạng hắn lớn lắm hả?

"Em đùa, em đùa. Em cũng lo cho anh nên mới vậy thôi mà."

Archen khẽ xoa đầu anh trai mít ướt, nhìn ánh mắt hờn dỗi của anh lại buồn cười hơn. Nhìn chóp mũi hồng, đuôi mắt ướt, môi chúm chím chỉ thấy đáng yêu thôi.

"Em có thể gọi điện cho anh mà? Sao lại chọn cách nguy hiểm thế?"

"Tại lo cho anh quá thôi. Không khóc nữa nhé?"

Archen vẫn kiên nhẫn quệt đi vệt nước mắt chạy dài trên gương mặt xinh đẹp kia, mặc cho nó mất kiểm soát chảy xuống.

"Em đang dỗ đó, đừng lườm nữa. Để mắt như vậy lâu sẽ đau mắt."

"Anh thừa sức giải quyết được thằng đó, em không mặc đồ bảo hộ, còn dám xử nó thay anh. Bộ em chán sống lắm hả?"

"Thì em lo mà. Dù gì em cũng đâu có sao? Vẫn đứng đây mà?"

Archen nhún vai thản nhiên, xác nhận bản thân vẫn ổn. Mấy vết ngoài da này cũng không quá nguy hiểm, chỉ cần bôi thuốc sẽ tự lành thôi. Nhưng đối với một người gan dạ về mọi thứ lại sợ máu như Natachai, nó lại giống như sắp chết đến nơi.

"Vậy mà không sao? Em nhìn mình có khác gì vừa đi đánh trận về không? Đây là quần áo đã che bớt rồi, liệu còn bao nhiêu vết thương nữa? Nếu em bị nặng hơn thì sao? Ai sẽ bảo đảm em an toàn đây? Em lo cho anh bộ không nghĩ anh cũng lo cho em hả? Sao e..."

"Rồi mà, em biết lỗi rồi. Đừng cằn nhằn nữa. Ôm một cái xí xoá nha."

Không trách Natachai mềm lòng, chỉ trách Archen rất biết cách dỗ dành người khác. Anh trai nhỏ lọt thỏm trong người em, lại mít ướt khóc một trận ra trò. Chỉ biết bản thân đã rất lo lắng, cảm giác như vừa mất đi thứ gì biến thành bất an bủa vây tâm trí khiến anh không bình tĩnh nổi. Nếu như Archen không tỉnh dậy nữa mà vẫn nằm đó, thì ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Natachai dám đi đua xe. Đó không chỉ là ngoại lệ, mà còn là giới hạn.

Nhưng ngày hôm nay, sự xuất hiện của Archen như củng cố thêm một điều rằng: Em trai lớn vẫn luôn yêu và hi sinh vô điều kiện dành cho anh.

Natachai nghĩ đến đây lại cười mỉm, nước mắt không hiểu vì vui hay buồn, lẫn lộn vào nhau rơi xuống. Rúc mặt vào lồng ngực Archen vẫn là cảm thấy an toàn nhất.

Archen xoa đầu anh, hôm nay không thể ôm eo như mọi khi vì tay vẫn đang bị thương. Chợt chiếc gáy trắng trẻo bị Archen tóm lấy, kéo nhẹ cho Natachai ngẩng mặt nhìn hắn.

"Đừng mít ướt nữa. Người yêu anh thấy là không hay đâu."

"Người yêu nào chứ?"

"Sau lưng kìa. Đang đến gần rồi đó. Đừng để người ta nghĩ xấu về em nha."

Natachai ngoảnh đầu, may mắn là đúng với hướng đèn đường nên nhận ra là Love, Pond và "người yêu" của Archen đang đến gần. Anh cười ranh mãnh, tay đặt ngang eo lại choàng lên cổ, kéo hắn xuống thì thầm:

"Người yêu anh thì không nghĩ gì đâu. Nhưng anh muốn biết người yêu em nghĩ gì hơn."

Nói rồi Natachai cắn nhẹ vành tai xỏ mấy chiếc khuyên bạc sáng loá của Archen, hôn dọc lên đường xương hàm rồi dừng lại ở yết hầu.

Archen bất lực toàn tập, tay xoa gáy cũng chuyển sang vịn vai, lắc đầu nói:

"Anh là quá tâm cơ rồi đó."

__

=))) dm sao cứ thấy mất dạy sao á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro