14. Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

"JOONG ARCHEN AYDIN"

"EM LÀM VIỆC BÁN SỐNG BÁN CHẾT MỘT NGÀY Ở CÔNG TY ĐỂ NGHE TIN ANH CHO NGƯỜI TỒI CƠ HỘI THỨ HAI HẢ?"

"Sao mày nói lắm thế? Lần thứ năm trong ba mươi phút rồi đấy?"

Phuwin bỏ lại sấp tài liệu dày cộp, công ty đang trên đà thăng tiến nên có rất nhiều tài năng trẻ muốn ứng tuyển trở thành một ngôi sao trong ngành giải trí. Hôm qua Archen không đến công ty quả là ác mộng trần gian, một cậu nhóc chân ướt chán ráo "vào đời" một năm phải đi tiếp đón hai nhà đầu tư, lại phải chạy đôn đáo đi in bản thảo cho buổi họp vào đầu giờ chiều mà Archen gửi qua vì máy in của công ty bị hỏng. Mệt bở hơi tai mà lại nghe tin dữ, Phuwin dù có nghe kinh Phật hàng ngày cũng không tịnh tâm nổi.

"Bộ nói không đúng hả?"

"Mày lên đầu tao ngồi này?"

"Ờ! Cúi xuống tôi trèo lên liền cho anh xem!"

Sóng gió gia tộc là khi anh xưng "mày" - "tao", em xưng "anh" - "tôi".

Archen rời khỏi ghế chủ tịch, cầm theo áo vest, bước khỏi phòng.

"Mày còn ngồi đấy? Đi ăn!"
__

Châm ngôn sống của anh em kết nghĩa, sống chết có nhau: Có thực mới vực được đạo.

Phuwin tít mắt thưởng thức món súp hầm thơm phức, rồi qua miếng beefsteak bóng sốt mật ong. Thức ăn nhồi đấy trong miệng được nuốt xuống, cậu mới vội nói:

"Không phải dẫn đi ăn nhà hàng là em bỏ qua đâu. Giải thích rõ ràng đi?"

"Thì như em thấy thôi chứ muốn gì nữa?"

"Chuyện động trời xảy ra từ hôm qua nhưng tôi không hề biết gì cho đến khi lướt thấy bài viết của cậu Dunk Natachai Boonprasert. Vâng tôi rất ổn và tin yêu sếp Joong Archen Aydin của tôi!"

Phuwin không phục ăn luôn phần Pasta mà Archen vừa gọi, vẻ mặt thách thức, gợi đòn này chỉ mình Archen không dám bật lại. Nói không ngoa nhưng Phuwin vừa làm trợ lí, vừa làm "mẹ trẻ".

"Thì anh cũng định nói, nhưng hôm qua làm việc bận quá nên quên."

"Sáu giờ tan ca, em cũng về nhà không có việc gì để làm nữa. Vậy cả buổi tối khun Archen làm gì?"

"À... thì đi ăn với Dunk rồi về ngủ luôn... nên quên."

Phuwin giơ ngón like. Vẻ mặt bất mãn này báo hiệu thuỷ triều tới.

"Ờ ờ đừng làm bộ mặt đấy. Anh mày sai hết."

Archen bỏ dở miếng steak chẳng buồn ăn, để Phuwin giận là trải nghiệm kinh hoàng. Phuwin vừa làm trợ lí, vừa là "gián điệp" của bố. Cậu trợ lí với cặp mắt kính trễ xuống mũi nhìn có vẻ hiền lành, lại sẵn sàng mách với bố hắn mọi thứ về hắn. Đỉnh điểm có một lần hắn bị bố gọi về nhà để họp gia đình. Archen lúc đó cũng chỉ là cái tên.

"Thật ra em chẳng có quyền xen vào hạnh phúc của anh, nhưng đứng trên cương vị người chứng kiến anh buồn rầu, khóc lóc suốt một năm ở New York, em muốn anh suy nghĩ thật kĩ về quyết định của mình."

"Dunk Natachai Boonprasert có thể khẳng định còn yêu anh, anh có thể tin vì anh còn yêu. Nhưng đối với người ngoài cuộc như em, đủ nhận ra người ta chỉ đang nhung nhớ kỉ niệm."

"Nếu lần này anh đau khổ vì anh ta một lần nữa, thì đừng hòng nhung nhớ gì đến cái tên đáng ghét đó nữa. Anh thương người ta thì vẫn phải nhớ em cũng thương anh lắm đó, anh trai của em!"

Phuwin cười, cả hai bắt tay nhau. Đó là hành động làm hoà. Archen đột nhiên nhổm dậy xoa đầu cậu, hắn cười xoà một cái, nói:

"Cảm ơn em, ông cụ non. Anh cũng thương em, mong em sớm tìm được người đàn ông tốt."

__

Tình anh em mãi bền lâu nha 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro