16. Ring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong nhìn nè, hình như em người yêu sắp bị cướp mất rồi."

Natachai nhìn Naravit bị phũ cười hả hê, em trai nhỏ lại dụi một vòng quanh bụng, mấy lọn tóc loà xoà làm Dunk nhột không chịu được, lại đưa tay xoa đầu rồi giữ nó ở yên một chỗ.

"Joong làm sao đấy? Cứ làm nũng như cún ấy"

"Rõ ràng em hẹn Phuwin để nói chuyện đàng hoàng với anh, vậy mà nó dám vì đồ nướng mà xem thường lời em. Anh nói xem, em còn không bằng mấy món đồ ăn của nó nữa!!!"

Archen vẫn không ngẩng mặt lên, mặc anh trai nhỏ xoa đầu, rồi xoắn mấy lọn tóc thành hình lộn xộn. Hắn cũng không nghĩ mình dễ giận lẫy như thế, chẳng qua là nhớ Archen của ngày trước, được anh ôm ấp dỗ dành thôi.

"Để lần sau cũng được mà. Joong trong mắt người ta thế nào anh không biết, nhưng Joong trong mắt anh là đáng giá không gì sánh bằng đâu nhé."

"Eo ơi anh sến."

Natachai nhìn đôi tai đã đỏ lựng lên như uống rượu của Archen không nỡ trêu chọc nữa, để mặc em ôm bụng mình dụi qua dụi lại.

__

Đầu giờ chiều, Phuwin thay vì đến trường đại học, lại cố tình vòng qua RC một chút. Bước vào phòng chủ tịch vẫn thấy Archen ngồi trên ghế da làm việc như thường lệ, Natachai đang nằm trên sofa bấm điện thoại, Phuwin hít một hơi bước đến trước mặt sếp. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến hai từ "đuổi việc" lại muốn nắm đầu tên Naravit khốn kiếp. Nhưng mà thôi, để chuộc lỗi hắn cũng đã chuộc rồi, cả hai xem như hoà nhau.

"Sếp ơi, em xin lỗi mà, anh đừng có đuổi việc em."

Phuwin đến trước bàn chủ tịch xin xỏ, Natachai cũng sớm bỏ điện thoại ra, ngồi im xem một màn của con mèo tinh nghịch đằng kia.

"Ai dám đuổi việc em? Thiếu điều em muốn làm chức to hơn anh nữa, anh còn phải nể em."

"Huhu, tại vì cái tên Naravit kia cứ đe doạ em mà. Lần trước lỗi hợp đồng hắn ghim em đến tận hôm nay, bắt em đi ăn cùng mới đồng ý ký lại. Em bị oan đó."

Phuwin sắp chảy được một giọt nước mắt, Archen đã gật đầu trước.

"Ừ, nghe rồi. Lần sau cũng nên nói trước một tiếng, anh cũng có lòng tự trọng đấy."

"Biết rồi mà, đừng giận nhó. Giờ người ta đi học đây."

Joong bất lực phẩy tay, thấy Phuwin lướt qua anh trai nhỏ không nhịn được lại phải gọi với cậu lại.

"Chào P'Dunk chưa?"

"Ô hổ quên mất. Em chào anh ạ. Sếp không giận em nha."

Phuwin vẫn phải nhấn mạnh lần nữa mới đóng cửa phòng chủ tịch lại. Natachai thấy em rời đi mới chợt nghĩ ra điều gì, liền nói:

"Joong ơi anh đi vệ sinh xíu nha."

"Đi thẳng cuối hành lang rồi rẽ phải nha anh."

"Oke cún nha."

Natachai nháy mắt rồi vút khỏi phòng, để lại Archen ngần ngơ nhớ lại khuốn mặt anh trai nhỏ rực rỡ hơn cả nắng đầu giờ chiều tại Bangkok.

__

"Em người yêu đợi anh với!"

Phuwin nghe biệt danh chẳng biết từ đâu ra của mình liền quay lại, thấy Natachai đang chạy đến.

Dù ác cảm là thật, nhưng thú thật Natachai rất đẹp, giống như một con mèo kiêu ngạo. Khi cười đuôi mắt khẽ nhăn lại, trông tươi tắn cũng vô cùng quyến rũ.

"Sao ạ?"

"Cái này Pond cho em à?"

"Hả...À..."

Phuwin nhìn vật Natachai chỉ trên tay trái của mình, là chiếc nhất khắc ba chữ "P".

"À cái này anh ấy bảo em đeo thử, rồi tự nhiên cho em luôn. Mà em cũng thích nữa, nên không dám giận dỗi vụ kéo em đi ăn đồ nướng nữa."

"Đừng bảo anh mách lẻo nha. Anh chơi với nó trước em một năm, vậy mà xin mỏi mồm nó không thèm cho đâu nhé. Nó bảo nó rất thích chiếc nhẫn này, nên nó muốn tặng cho ai đặc biệt."

"Phuwin sướng nhé, mới xuất hiện đã khiến anh thất sủng rồi."

Natachai nói vậy rồi quay ngược về phòng chủ tịch, để lại Phuwin với đống ngổn ngang trong lòng.

"Người đặc biệt...Mình là người đặc biệt?"

Phuwin ngẩn ngơ suốt quãng đường đi đến trường đại học, phải đến khi giáo sư gọi tên trả lời câu hỏi mới như bừng tỉnh.

Lần đầu được gọi là người đặc biệt, có chút vui, như lông vũ lướt qua đầu tim nhộn nhạo.

__

Thích rồi chứ gì :vvv

Vì Pond và Phuwin là cp phụ nên sẽ bị lược đi nhiều ý 😭 sẽ bù cho hai người dưỡng thê này một plot khác nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro