18. Self-pity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng một cái tháng tám đã tới, tiết trời ngoài nắng nóng thì chẳng có gì, con người đã ngóng đợi đến tháng mười để đón gió mắt lắm rồi.

Các tân binh của RC hoàn thành việc quay chụp, liền được công ty tổ chức cho tất cả các diễn viên của RC đi nghỉ dưỡng. Điều đặc biệt là cả chủ tịch Archen cũng nán lại chút thời gian chung vui cùng mọi người.

Natachai nhìn Archen hí hoáy sắp vali, đúng là không bằng lòng cho em trai nhỏ đi lắm. Còn đi cùng đám tân binh lần trước, dắm trong lòng Natachai chưa dễ gì quên được.

Nói không ngoa, Natachai là thù dai nhớ lâu.

"Joong không thể cho anh đi cùng hả?"

"Em chỉ đi một ngày hôm tổ chức party chính thôi mà. Mọi người sẽ nghỉ dưỡng bốn ngày lận."

Natachai tiu nghỉu nằm dài trên giường, lướt điện thoại nhưng lại chẳng để tâm mấy. Trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh ong bướm bay xung quanh Archen như một bông hoa đẹp nhất, người ta là diễn viên mà, mặt thì sáng, chân thì dài, Natachai làm sao mà so nổi.

Ngặt một nỗi muốn từ từ chinh phục em, nên không dám ngỏ lời muốn em tin tưởng, làm người yêu mình lần nữa. Đành trơ mắt nhìn em bị người ta tăm tia, chỉ biết giữ hết khó chịu trong lòng, giấu em đi đua xe tận ngoại ô thành phố bên cạnh.

"Đừng xị mặt nữa. Đến nơi em sẽ gọi điện cho anh mà."

"Joong để anh đón đi nhé?"

"Thôi, anh mà đến tận đấy em sẽ không bằng lòng nhìn anh về đâu."

"Vậy anh sẽ ở đó luôn, đợi em về."

"Dunk cũng biết em không thể đưa người ngoài công ty theo mà."

"Vậy thì em giữ thân cho kĩ, anh không muốn sau một đêm lại bị em bít cửa theo đuổi đâu."

Natachai hậm hực chùm chăn kín mít, mùi hương dễ chịu của Archen lan đầy trong khứu giác, chẳng biết từ bao giờ đã mê mấn mùi hương này không dứt ra nổi. Đó cũng là lí do Natachai hay viện cớ phóng xe sang nhà em ngủ, nào là điều hoà hỏng, mất điều khiển quạt, có chuột, có gián,... Archen thừa biết đó là lời biện minh của anh trai nhỏ, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ để anh tự do ra vào nhà mình.

Nói là cho anh theo đuổi vậy thôi, chứ Archen đã đổ từ lâu rồi. Anh không làm gì cũng tự khắc yêu đến điên đảo đầu óc.

__

Natachai nằm trong chăn đã đếm đủ năm phút, nhưng Archen vẫn chưa dỗ dành anh.

Vậy là chấm hết rồi hả? Hết yêu, hết thích rồi hả?

Natachai tất nhiên không để danh dự của mình bị cướp mất, vùng chăn ngồi dậy, thấy em trai lớn sớm đã không còn trong phòng nữa.

Anh bước nhanh ra ngoài, người ta là lo sắp khóc đến nơi rồi đấy. Một tháng vừa qua có biết bao nhiêu tin đồn, kể cả rumor các fan tự kháo với nhau anh cũng đều đọc không sót lại một chữ, cuối cùng rút ra được cốt lõi: Archen quá tốt, với ai cũng đều giúp đỡ nhiệt tình, rồi ai cũng ôm mộng là em đã mềm lòng với người ta... Nhưng Archen chẳng biết điều đó.

Natachai chỉ cần tưởng tượng đến ngày có ai hớt tay trên của mình, chạy đến tỏ tình với Archen trước, chắc anh sẽ phát điên mất.

Archen vừa đi tắm, tóc còn đang ướt, chạy từng dòng xuống bờ vai rắn chắc, đã thấy một con mèo đang đứng khoanh tay trước cửa phòng tắm.

"Anh sao thế? Sao lại chạy ra đây rồi?"

"TẠI EM ĐÓ!"

"Bình thường em sẽ dỗ dành anh cơ mà, vậy mà lại chạy đi tắm. Em đúng là ĐỒ TỒI."

Nhìn Natachai cáu tới phát khóc, tay bấu chặt vào nhau mà Archen rối cả lên. Hắn chỉ tưởng Natachai đi ngủ thôi, ai ngờ anh lại chờ mình dỗ dành đâu?

"Anh biết là mình chỉ đang theo đuổi em, nhưng anh cũng biết lo sợ mà, anh cũng sợ mất em mà? Em lúc nào cũng tốt bụng, hoàn hảo hết, ai cũng yêu quý em, trong một tháng anh đọc chín bài cũng đến bảy, tám bài là rumor tình cảm đời tư của em, anh làm sao ngồi yên để em đi chơi với bao nhiêu cô xinh đẹp như thế..."

"Nhiều khi anh còn nghĩ việc anh được em chiều chuộng cũng là đương nhiên thôi, vì với ai em cũng vậy. Anh không thể có chút gì ngoại lệ hả? Anh muốn giận còn chẳng biết lấy tư cách gì để giận em, anh còn mong em sống ích kỉ một chút, để không ai phải lòng em nữa. Tình địch nhiều anh không sợ, nhưng nếu em phải lòng ai, anh phải làm sao đây hả?"

Natachai càng nói càng nức nở, giọng đã lạc cả đi. Hình như bản thân anh cũng nhận ra việc người mình yêu bị "nhòm ngó" là cảm giác khó chịu thế nào, vậy mà suốt khoảng thời gian trước, khi cả hai vẫn đang còn là người yêu, Archen lại chịu đừng được. Ngày đó anh không coi trọng cảm xúc của em, vẫn luôn để ong bướm bâu đầy lấy mình, vẫn là em hiểu chuyện, dùng chân thành để níu giữ anh, không hề ghen tuông, không hề giận dỗi.

"Anh đừng khóc mà, em xin lỗi. Em sai rồi, anh đừng khóc..."

Archen chỉ quấn khăn ngang hông, thân hình săn chắc như thiên cảnh cứ thế hiện ra, còn chẳng chịu lau người nên nước cứ thế làm làn da em bóng nhẫy. Cũng vì thế mà Archen không dám ôm anh, chỉ biết xoa dịu anh bằng cách vuốt mấy sợi tóc sau gáy, rồi gạt nước mắt trên má. Nhưng Natachai đơn giản chỉ muốn em ôm vào lòng thôi, trực tiếp lao vào lồng ngực đang phập phồng, mặc kể quần áo bị nước làm ướt lỗ chỗ. Archen muốn đẩy anh ra cũng chẳng được, cứ ôm như vậy rồi xoa dọc tấm lưng mềm mại.

"Không phải anh vẫn đang là ngoại lệ của em hả? Em chưa ôm ai ngoài ba mẹ, cũng chưa cho ai tự do nghịch ngợm trong condo của mình đâu."

"Anh biết là em vẫn còn yêu anh mà, và em cũng biết anh đang rất cố gắng cho em biết anh yêu em. Nhưng chúng ta cho nhau chút thời gian nhé, em muốn bản thân hoàn toàn tin vào tình cảm của anh, chứ không phải tin vào cảm giác nhớ mong nhất thời nào đó. Dunk chờ em nhé?"

Natachai gật gù trong lòng em trai nhỏ, ừm lên một tiếng nhỏ xíu như mèo làm Archen thấy dễ thương không chịu được.

Hắn kín đáo hôn lên mái đầu anh, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình yêu.

"Joong..."

"Em nghe?"

"Em bế anh đi..."

Natachai câu chặt lấy cổ hắn, được hắn nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cả hai tính ra cũng chẳng chênh lệnh nhiều, nhưng chẳng hiểu sao anh ở với em trai lớn lại cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.

Từ phòng tắm về đến phòng Archen không xa, nhưng cũng đủ thời gian để anh trai nhỏ đánh giấu chủ quyền của mình trên cần cổ em trai lớn. Natachai vẫn đợi đến ngày mình được lưu dấu son dưỡng trên môi em, lúc nó anh sẽ hét thật lớn với tất cả đám ong bước cạnh em rằng: "Archen bây giờ là của một mình Dunk Natachai Boonprasert!"

Archen vẫn luôn cho phép anh được lưu lại dấu trên cổ mình, mỗi lằn như vậy, là mỗi lần Natachai ghen tuông. Anh trai nhỏ tính tình chiếm hữu, dù hay giấu diếm nhưng cũng hay bộc lộ ra bằng cách này.

__

"Dunk, chưa ngủ à? Quay qua đây với em."

Archen tắt điện thoại, thấy anh trai nhỏ vẫn hậm hực không nghe lời liền muốn dỗ dành một chút. Con mèo này xù lông rồi.

"Sao bây giờ lại thích suy nghĩ nhiều thế? Bình thường anh thoáng lắm mà?"

"Không phải tại em càng ngày càng đẹp, càng ngày càng hoàn hảo hả? Anh là không theo kịp..."

Natachai rất nhanh chui vào lòng em trai nhỏ, để em dỗ dành mình. Archen quả thật là mẫu đàn ông lý tưởng, kinh tế, tinh tế, tử tế có đủ.
Mà đặc biệt, là yêu anh trai nhỏ.

"Ngủ nhé? Rồi ngày mai ở nhà ăn uống, xem phim, hôm sau em về?"

"Ừm..."

Giọng mũi Natachai là thứ gây nghiện. Archen nghe hoài không chán, mà còn mong muốn nghe nhiều hơn mỗi ngày...

__

Được em trai lớn ôm trong lòng quả thật an lòng, Natachai rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Archen cũng với tay tắt đèn, lại thấy tin nhắn của "Anti Ducati đỏ".


__

Mở đầu cho cơn cuồng phong bão táp của Natachai Boonprasert!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro