19. Keep track of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời con chưa sáng hẳn, Archen đã lim dim mở mắt tỉnh dậy. Hắn phòng hờ trường hợp phải dỗ dành anh trai nhỏ nín khóc xong mới yên tâm bước nổi khỏi nhà.

Và dân kinh doanh, tính toán không bao giờ sai.

Natachai nằm trên tay hắn, ôm eo hắn, mặt túc vào hõm cổ hắn, dường như chẳng muốn có một khe hở nào.

Archen vận dụng hết tài trí hai mươi ba năm cuộc đời nhưng không đáng kể, chỉ vừa bỏ được móng mèo trên eo thì con mèo đã tỉnh luôn rồi.

"Chen~"

Natachai dụi mắt, trời còn chưa sáng hẳn em trai nhỏ đã muốn rời đi, đúng là tủi thân muốn chết.

Nếu như ai hỏi thời điểm tính khí con người thất thường, nhạy cảm, "dễ vỡ" như bong bóng thì chính là ban đêm và khi mới thức dậy. Đặc biệt là khi bị ai đó phá đám giấc ngủ.

"Chen ôm anh~"

Archen thầm chửi thề một tiếng. Hắn muốn ở nhà rồi, hắn muốn nghe anh trai nhỏ làm nũng đến hết ngày. Anh nũng em nuwngs.

"Thôi mà, anh đừng làm khó em."

Archen quay mặt hắng giọng một cái, Natachai chưa tỉnh ngủ cũng phải bật cười.

"Anh đùa đấy, vẫn sớm mà em ngủ thêm chút đi."

"Nhưng mà..."

"Anh đang cố gắng ngoan ngoãn rồi đấy. Hay em muốn anh quậy đục nước mới chịu?"

"Không có, em ngủ liền mà..."

Archen giật nảy, tưởng như anh trai nhỏ đã đọc nội tâm hắn như một cuốn sách. Vẫn hơi sớm thật, thôi thì ngủ thêm nửa tiếng nữa...

Natachai đạt được mục đích, lại rúc vào "ổ ấm" của mình ngủ tiếp. Ngày hôm nay còn dài mà...

__

Archen thức dậy lần nữa cũng là bảy giờ sáng, Bangkok sớm đã ngập nắng, lại khiến người ta muốn ngâm mình dưới làn nước biển mát lạnh. Điều hắn tiếc nhất là không thể mang anh trai nhỏ đi cùng. Nói là để anh theo đuổi, nhưng người tạo cơ hội, người bật đèn xanh vẫn luôn là hắn.

Chỉ muốn trải nghiệm cảm giác anh chinh phục em từng chút, nhưng thật ra đã bị trúng mũi tên của thần Cupid ngay từ đầu rồi.

Natachai vẫn đang ngủ rất ngon, Archen tắm xong liền nhanh chóng thay quần áo. Đâu ai biết anh sẽ dậy lúc nào, nhỡ chẳng may anh trai nhỏ phát giác ra sự rời đi của hắn, chắc chắn sẽ đi muộn kha khá thời gian. Mà đường đường là người đứng đầu, hắn quan trọng và coi trọng thời gian, như uy tín của hắn vậy.

Nhưng may sao khi hắn đã đánh lái chiếc Mercedes rời khỏi condo vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào cả.

Archen thở phào một hơi, ải rời đi thì đã qua, ải quay về dỗ dành mới khó.

Thật ra việc Archen rời đi Natachai biết tỏng vì từ lúc thức giấc lúc rạng sáng anh không ngủ nữa. Đợi Archen say giấc chuẩn bị một số thứ.

__

Naravit đúng bảy giờ hai mươi phút sáng đến đón Phuwin đang hớt hải chạy với một đống đồ. Hắn vẫn rất bất mãn, vì Phuwin đi tận bốn ngày, thay vì đi một ngày giống như sếp của mình.

Hỏi vì sao rảnh thế? Không học thạc sĩ nữa à? Thì Phuwin bảo em giỏi nên thi xong rồi, giờ chỉ có nghỉ xả hơi thôi.

Đúng là em giỏi quá, anh không lường trước được.

Nói về hai người cũng không có gì, bây giờ họ là người yêu. Naravit sẽ luôn có sĩ diện cao vút gì người khá mù mờ trong tình trường lại rước được em Phuwin về nhà trong đúng một tháng trời, còn bạn Natachai được mệnh danh là "cờ đỏ di động" vẫn đang phải ăn chay. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, em Phuwin vẫn chưa cho công khai. Em nói em sợ sếp mắng, vậy không biết em có sợ anh buồn không?

Mà thôi kệ, dù gì đó cũng là cái cỡ để giận dỗi không bị Phuwin dỗi ngược, phần thưởng là một nụ hôn vô giá vào môi. Phuwin thuộc type người khá khó tính trong skinship, nên Naravit yêu em cũng chỉ biết ngậm ngùi nắm tay, ôm eo những lúc em không để ý.

"Chờ em lâu hong?"

"Anh mới đến thôi, baby ngủ thêm xíu đi."

"Iu ghê, tặng một nụ hôn."

Phuwin hôn chụt vào má Naravit một cái. Nhìn hắn cười ngờ nghệch như khờ làm Phuwin bật cười.

"Tặng anh đó. Trong bốn ngày em đi cấm có quậy phá gì!"

"Anh ngoan vậy mà em cảnh cáo anh hoài..."

"Ngoan của anh, em không hiểu được."

Phuwin ôm con gấu Naravit để sẵn trong xe cho cậu, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Hắn bên này cũng nhanh chóng khởi động xe. Ánh nắng chạy dọc sống mũi thanh tú của Phuwin, khiến hắn mấy lần không nhịn được, lén ngắt mũi em một cái.

__

Phuket cũng dần hiện ra trước mắt, Phuwin ôm bình sữa mát lạnh Naravit chuẩn bị cho nhàn nhã ngắm cảnh, lâu lâu ngân nga câu hát theo radio.

Trái ngược với con người háo hức, lại là gương mặt chán nản, tiếc nuối. Naravit thở dài mấy hơi khi chốc chốc em lại cầm tay mình làm mic, thoải mái chọc ghẹo hắn. Skinship nhiều hơn bất thường, chắc chắn là muốn lấy lòng. Hắn chắc chắn phải dụ Phuwin hôn mình cho bằng được. Ý là hôn môi!

Đến resort Phuwin ở trong bốn ngày tới cũng là ba mươi phút sau đó, Naravit nài nỉ gãy lưỡi em cũng chịu hôn, hắn đâu muốn chịu thiệt, liền kéo em vào một nụ hôn sâu, báo hại Phuwin thở hổn hển như sắp tắc thở.

"Anh đợi đó, em về là chết với em."

Phuwin giận dỗi đóng sầm cửa ô tô, Naravit bên này vẫn đang tủm tỉm cười.

Nhưng thay vì về Bangkok, hắn lại rẽ vào con đường khác.

__

"Ô hổ, đi nhanh vậy bạn?"

"Maybach mà bạn, không nhanh thì hơi phí."

Natachai ngồi trong sảnh khách sạn nhàn nhã thưởng thức cocktail, một tay xoay tròn chìa khoá xe. Chiếc mắt kính đen càng tôn lên vẻ sang chảnh, giống như những con mèo lông dài sống trong hoàng gia Anh.

Đừng hỏi tại sao hai người lại ở đây, tất nhiên là không thể để một cún bự, một mèo nhỏ đi chơi với một bầy ong bướm được. Lỡ ham vui quá, lại "sẩy chân" thì sao? Không trách hai người lo xa, chỉ trách quá nhiều tình địch.

"Tao vẫn không biết vì sao phải bao mày ăn ngủ bốn ngày."

Natachai nhận thẻ phòng, lầm bầm trong miệng.

Naravit kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ tối qua của mình, xách thêm một túi xách cỡ lớn của Natachai trên tay, huýt sáo tiến về thang máy.

"Đó là trả công cho tao. Tiếp tay cho mày đến gần tình yêu còn gì?"

"Chưa biết đến gần được không, mà đã thấy nguy cơ bị dỗi rồi."

Natachai bấm thang máy lên tầng mười, mặt mày cau có từ nãy đến giờ không hề giảm.

"Ý mày nói tao à bạn?"

"Cả hai!"

__

Viết chuyện hết mình, viết văn 7 điểm 🙂‍↕️🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro