27. End game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã hôn rồi thì phải làm người yêu!!"

"Rõ ràng là anh gài em!!"

Archen không biết hắn nghỉ chơi cái trò đuổi bắt vô nghĩa từ bao giờ, nhưng hôm nay lại phải vận dụng lại toàn bộ kinh nghiệm ngày ấy để thoát khỏi con mèo hung dữ Natachai.

Natachai chạy đến đỏ ửng cả má, một phần vì lạnh, một phần vì đã thấm mệt.

Dưới tiết trời đặc trưng của Úc, một cún một mèo đuổi nhau vòng quanh phòng khách sạn, mang theo những suy tư nhen nhóm sâu trong lòng.

Có người sợ mất.

Có người sợ bị bỏ rơi lần nữa.

__

"Joong Archen Aydin!"

Natachai không thể hiểu nổi bản thân có chỗ nào chưa rõ ràng về tình cảm, mà mãi em vẫn không chịu mở lòng.

Trách bản thân không đủ tốt.

Hay đã quá tự cao về mình?

Không biết vì thất vọng hay tủi thân, đôi mắt xinh đẹp lại mang theo tầng nước, chốc chốc lại cảm tưởng như mặt hồ chứa trăng tuyệt hảo nào đó lỡ vương nhầm vào mắt anh.

Archen bị gọi tên cũng dừng hình. Mọi hành động trong đêm khuya cứ thế mà chìm sâu vào im lặng. Đêm cuối cùng ở Úc, cứ như vậy mà kết thúc.

__

"Anh chỉ muốn hỏi vì sao em luôn trốn tránh anh?"

"Cho em một chút thời gian..."

"Em luôn có thời gian, sau này cũng không cần xin xỏ gì cả. Em tự do rồi đấy"

__

Bangkok hôm nay vẫn duy trì cái nắng. Tiết trời tháng 8 đã dịu đi đôi chút, nhưng lòng người không nhẹ hơn phần nào.

RC trở về với quỹ đạo cũ, quay phim, chụp ảnh tạp trí, đi show, rồi nhận quảng cáo,... mọi người đều bận rộn. Archen ngồi nín thinh tại phòng chủ tịch, hứng chịu cơn thịnh nộ của trợ lí Tang.

Chiếc kính trượt dài xuống cánh múi cũng bị vứt trên bàn, Phuwin bốc hoả vò đầu bứt tai đứng trước bàn chủ tịch, thật là hết nói nổi!

"Nếu yêu thật thì lên tiếng đính chính, còn ngay từ đầu không muốn yêu thì đừng có gây hiểu lầm như thế. Anh thật là hết nói nổi luôn ấy!"

"Bây giờ thì sao? Phía công ty nhận lại rất nhiều lùm xùm, việc hợp tác cũng bị các bên xem xét kĩ càng, thậm chí là muốn rút lại hợp đồng. Đây là Natachai chưa được người ta biết đến là cậu ấm Boonprasert. Nếu không, chúng ta đã sớm phá sản rồi"

"Mọi thứ sẽ hạ nhiệt theo thời gian thôi. Đừng lo"

"Không lo cái đầu anh. Cứ nghĩ đến việc ở Phuket ôm máy tính phản hồi một đống mail của người hâm mộ mà em tưởng anh làm minh tinh xứ nào luôn á? Việc diễn viên vướng tin đồn hẹn hò còn chưa đến mức thế này"

"Sau này không có việc đó xảy ra nữa đâu. Anh ấy từ bỏ rồi"

Archen cười, đầu ngả ra ghế đệm mềm mại. Như trút được gánh nặng nào đó thở ra một hơi.

"Hả?"

"Dunk Natachai Boonprasert bảo trả lại tự do cho Joong Archen Aydin. Mày biết vậy là đủ"

"Anh lại bực tức cái gì?"

Giọng điều "mày-tao" của Archen thể hiện rất rõ thái độ của hắn. Hoặc Phuwin đã quá quen nên chỉ nghe cũng hiểu.

"Tao không biết. Tao trách anh ấy buông nhanh quá, cũng cảm ơn vì anh ấy rời đi. Xét về mọi thứ, tao chưa hề xứng với anh ấy về mặt nào cả. Ở đời, chỉ có tình yêu là chưa đủ, lớn thế nào cũng chưa đủ. Văn chương cho thấy tình yêu là bất diệt, cuộc sống cho thấy khập khiễng về của cải, vật chất, gia thế không thể theo đuổi tình yêu"

"Anh là đang quá đề cao nó"

"Nhưng sự thật là thế"

"Em đúng là không biết nói gì với anh!"

Phuwin đóng sầm cửa phòng chủ tịch, để lại Archen ngần ngơ một mình. Hắn hai mươi ba tuổi, có mọi thứ trong tay nhưng không nắm được tình yêu vụt mất hai lần.

Sau này anh tìm được người môn đăng hộ đối, em ngồi ôm mộng khóc ròng đêm tối.

__

Trưa hôm ấy, Phuwin có hẹn với Natachai. Được nhận quà nhưng cậu chẳng vui vẻ gì, còn có chút ngượng ngạo.

"Mọi hôm em đanh đá lắm mà? Sao hôm nay hiền thế?"

Natachai nhìn người trước mặt, mân mê cốc nước như thú vui nhưng không uống, quả thật khác xa với "em người yêu" trong truyền thuyết.

"Thì..."

"Chắc là Archen kể chuyện gì cho em rồi à?"

"Không kể. Ngược lại còn cãi nhau một trận"

Phuwin thở hắt một hơi, đồ ăn lúc này cũng được bê ra. Người yêu ẩm thực như cậu bây giờ còn chẳng có hứng ăn, chắc người yêu nhiều phải nói câu buông bỏ như Natachai sớm đã nhịn cơm từ lâu rồi.

"Lúc ở New York, Archen có bao giờ tâm sự chuyện gì về anh với em không?"

"Cũng có. Nhưng chỉ say mới nói"

"Em ấy nói gì về anh?"

Phuwin biết thể nào cũng bị tra khảo, nhưng không ngờ ngày này tới nhanh thế. Cậu chỉ sợ mình lỡ miệng nói ra điều gì, sếp sẽ đuổi cậu không thương tiếc, phong sát toàn ngành luôn thì sao? Phuwintang còn quá trẻ để thất nghiệp.

"Cứ nói đi. Có chuyện gì anh bảo kê cho em"

Thôi thì cậu chỉ muốn giúp sếp nhẹ lòng thôi. Anh ơi em xin lỗi...

"Thì...luôn miệng nói yêu anh. Còn khóc nữa"

"À... Có một lần vừa ôm em vừa hứa sẽ thật giàu để theo đuổi lại anh..."

Natachai chống cằm nghe, không giục giã cũng không lên tiếng, chỉ im lặng.

Nghe Phuwin nói, cũng nghe trái tim mách bảo.

"Yêu anh, vậy mà anh tỏ tình thì không đồng ý..."

Natachai gắp miếng thịt thơm lừng vào bát Phuwin, miệng cười nhưng lại thấy đắng.

"Em không có ý bênh, nhưng người đứng ở vạch đích và người chạy đến vạch đích, rất khác nhau"

"So với thiếu gia vô lo vô nghĩ và người bị vắt cạn sức lực vẫn phải cố gắng làm việc hoàn toàn đối lập, thật ra ngay từ đầu, em đã không muốn sếp dính dáng tới anh làm gì"

Phuwin nuốt xuống miếng thịt trong khoang miệng, đúng là gặp chuyện phiền lòng, chẳng có gì là ngọt ngào, ngon miệng cả.

"Mong anh hiểu cho. Không bắt anh phải coi sếp của em là người tốt, chỉ mong anh đừng làm khổ anh ấy thêm nữa"

"Em xin phép. Còn cái này, cảm ơn anh nhưng em không nhận đâu ạ"

Natachai nhìn Phuwin rời đi, hộp quà bị "vứt bỏ" trên bàn càng làm anh suy nghĩ nhiều hơn. So với một người trợ lí, anh còn thua kém hơn hẳn.

Cuối cùng, anh vẫn chẳng biết Archen trải qua những gì, cảm thấy như thế nào, cũng chẳng một lần được nghe em tâm sự điều gì cả.

Lời nói hôm qua còn tưởng chỉ là giận quá hoá liều, giờ lại thấy làm vậy mới đúng đắn...

__

To be không tình yêu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro