28. Opposite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không uống rượu bia, không đi bar, không nhậu nhẹt gì hết, mày đừng rủ tao nữa!"

Naravit khóc không thành tiếng, xuýt xoa chắp tay xin lỗi thằng bạn đang bám dai như đỉa ở New Land.

"Mày đúng là thằng bạn tồi tệ. Sao có người yêu lại bỏ bạn vậy chứ?"

"Người yêu tao không cho uống"

Natachai tuyệt vọng nhận thêm thất vọng, cuối cùng cũng bỏ qua việc đi bar, với lấy mũ bảo hiểm rồi rảo bước nhanh ra đường đua.

Không nạp cồn, thì nạp khói, nạp gió. Tâm trạng rối bời ít nhất cần được nhanh chóng giải phóng.

"Mày đừng có đi nhanh quá. Tao không rảnh đưa mày vào viện đâu"

Naravit ngồi trước chiếc Ducati của Natachai, gắn nốt một số linh kiện rồi để anh đi thử. Tiết trời tháng tám ở ngoại ô Bangkok mát mẻ về đêm, gió mềm như voan mỏng nô đùa trên da thịt, như đang cố gắng xoa dịu con người.

"Đúng là một lần mất tín, vạn lần mất tin. Mày không tin tưởng tao đi xe, Archen cũng không tin tưởng tao sẽ yêu em thật lòng"

Natachai bật cười, cười chính mình đã quá vô dụng. So đo với đời, nếu không phải có một gia đình giàu có, anh đã sớm phải đầu hàng trước số phận rồi.

Naravit nhìn chiếc Ducati đỏ vút đi như gió tạt qua mà không khỏi ngao ngán lắc đầu. Quen Natachai một năm, hắn đưa bạn vào viện hai lần. Một lần là vì thăm em trai làm việc kiệt sức phải truyền nước, một lần vì quá hiếu thắng nên xảy ra tai nạn trên đường đua, chân tay bó bột suốt mấy tháng trời.

"Đúng là con người, lúc nào bế tắc lại muốn gặp thần chết nhanh hơn một chút. Tại sao không thử chiến đấu một lần cơ chứ?"

Naravit tự nói rồi tự cười bản thân. Hắn và Natachai không giống nhau, so với việc theo đuổi tình yêu cũng là hai thái cực hoàn toàn ngược chiều. Hắn là chủ của các đường đua rải rác trên đất Thái, làm việc độc lập không hợp tác với ai, không quan trọng về mất lòng hay bị soi mói. Phuwin là một cậu bé đáng yêu, rất thông minh, giỏi giang, chỉ là con của một nhà gia giáo bình thường. Nhưng họ chẳng ngại ngần gì cho nhau một cơ hội cả. Họ không sợ việc mình không xứng, vì đơn giản họ không đặt ra bất kì áp lực nào trong tình yêu. Họ đến với nhau đơn giản vì họ muốn chữa lành cho đối phương.

Còn Natachai và Archen lại phức tạp hơn. Đặt trên bàn cân cạnh trạnh của ngành giải trí thì RC luôn là cái tên bất bại, nhưng trong toàn ngành kinh tế, chỗ đứng của RC không thể so kè với tập đoàn của Boonprasert. Dù muốn hay không, giữa họ đã có một khoảng cách nhất định.

__

Archen làm việc đến tận đêm, nhìn vào đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Phuwin vừa chạy đi ăn đêm cũng về phòng làm việc, miệng ngáp ngắn ngáp dài nhưng không dám than vãn, cậu sợ đụng vào sếp là sếp nổ tung mất.

Bố của Archen vừa về nước sau một chuyến công tác, dự định mở rộng cái tên RC sang các mảng khác. Archen được giao việc khảo sát toàn ngành, vậy nên đang chạy hết tốc lực để hoàn thành sớm nhất.

Đã là cạnh tranh, không cố gắng sẽ bị đẩy đi thật xa.

Ngừng việc để uống hụm cà phê, hắn vô thức nhìn vào bức ảnh gia đình nhỏ của mình. Đó vẫn luôn là động lực giúp hắn bước tiếp, nhưng càng ngày, họ càng muốn đẩy hắn ra xa.

Mẹ đã vội bỏ đi. Bố cũng chẳng muốn hiểu hắn.

Hắn nhớ đến cuộc nói chuyện của hắn và bố sau nhiều ngày không gặp, điều đầu tiên là đánh hắn, điều thứ hai là chửi mắng hắn.

"Mày nghĩ sao có thể hành động như một bọn không biết suy nghĩ? Thằng nhóc đó là ai? Là con một của nhà Boonprasert. Mày nghĩ nó là trò đùa à?"

"Bọn con..."

"Mày có biết khi tao đang phải nhọc lưng ở nước ngoài, ông Boon đã đích thân gửi lời nhắn đến tao. Mày biết ông ấy nói gì không? Ông ấy nói tao nên quản mày kĩ một chút, đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ấy"

"Nói xem? Tao có nhục mặt không cơ chứ? Mày tốt nhất nên chết theo mẹ của mày"

Archen ôm một bên má bỏng rát, lại thấy lòng còn đau hơn cả thế. Nhưng hắn không thể cãi, vì hắn đã quá dễ dãi với Natachai. Hắn bị anh trai nhỏ quậy cho một vố đảo tung cuộc sống, hắn không tìm được hướng đi tiếp, nhưng vẫn mặc kệ cho anh được tung hoành ngang dọc.

Đơn giản vì hắn yêu. Nhưng cảm xúc thành thật của con người lại không được trân trọng.

"Chấm dứt với nó hoặc đừng gọi tao là bố của mày"

Ông Deen - Bố của Archen tức giận bỏ đi, để lại một con cún mắc mưa không một ai vỗ về. Hắn cứ đứng chết chân như vậy, đến khi tâm trạng không thể trùng xuống hơn được nữa.

Hắn ước mình giàu hơn nữa, đến khi ngang bằng với Boonprasert. Đến lúc đó, việc hắn làm không ai dám quản, cũng không ai dám khinh.

Hắn chỉ ước hay anh và hắn cùng là người bình thường, khổ một chút nhưng tâm thanh thản, không phải từ chối khi còn yêu, cũng không phải thất vọng khi bị từ chối.

Lưỡng lự khi đó của hắn không phải tình yêu chưa đủ, mà là tự tin chưa đủ.

Một ngày nào đó khi chỗ đứng của hắn đủ vững, gia tài của hắn đủ to, lúc đó hắn không chỉ tự tin thừa nhận tình cảm, mà còn tự tin tỏ tình anh.

Chỉ là thời gian không đợi, anh cũng không đợi.

Anh không biết, cũng chẳng nên biết.

__

Mình ngược tầm bao nhiêu chap thì đủ nhẹ nhàng đằm thắm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro