29. Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natachai nghịch ngợm đủ điều không một ai quản, cứ thế tồn tại đến tháng chín.

Trời không được trong như trước, chốc chốc lại có cơn mưa. Người bất cẩn như Natachai đã dầm mưa mấy lần rồi.

Gần một tháng Archen bốc hơi trong cuộc sống của Natachai, người vui kẻ buồn chưa biết, nhưng công việc của Archen đúng là khởi sắc hơn nhiều.

Trong một tháng, Natachai cảm thấy mình làm được tổng cộng ba việc.

Thứ nhất là gặp Aisa. Cô bé vừa gặp đã nhận ra anh, cũng biết bản thân đang ở vị trí nào, chỉ lẳng lặng uống nước, rồi gật đầu đồng ý việc tránh xa Archen.

Thứ hai là không làm phiền Archen như đã nói.

Thứ ba là cùng Naravit khảo sát được nơi mở quán bar, đang trong quá trình thiết kế bản vẽ.

Việc đầu tiên trong tháng chín Natachai phải làm là họp gia đình. Mỗi năm một lần, giống như tựu trường.

Natachai về nhà duy nhất hai dịp.

Sinh nhật em trai và họp gia đình.

Dù thừa nhận bản thân đố kị với em trai, nhưng cũng không thể phủ nhận anh thương đứa em này. Nó hiểu chuyện cũng rất biết an ủi người khác.

__

Tám giờ sáng một ngày thứ hai. Chiếc Ducati đỏ quen thuộc tiến vào biệt phủ nhà Boonprasert.

Người chào đón Natachai duy nhất vẫn là người em trai của anh - Zo. Hình như mỗi lần gặp lại cao lên một chút, chăm tập thể hình nên đô hơn anh khá nhiều.

"Anh hai"

Zo chạy vụt ra sân, ôm chầm lấy anh. Natachai cười nhẹ, vỗ vỗ bả vai của đứa em, tiện thể lén lút tặng em món quà.

"Cái này, tặng em. Đồ đôi với anh"

Zo tít mắt nhìn một chiếc vòng mạ vàng óng ánh dưới nắng, đeo vào cổ tay rồi kéo tay áo sơ mi xuống che mất nó.

Bố không cho cậu thân với anh. Bố nói, đừng dây vào anh...

Nhưng chỉ có anh mới thương cậu thôi, anh biết lắng nghe, ghét cũng không nói, thích cũng không thể hiện, bình ổn cho cậu xả mọi giận hờn.

"Bố mẹ đang ở trong nhà ạ. Bọn mình vào thôi"

Natachai gật đầu rồi bước theo Zo vào trong. Căn nhà hàng nghìn hàng vạn người ước ao, đối với anh giống như nơi giam giữ hạnh phúc. Nó bị cất giấu rất sâu, anh sống mãi cũng chẳng tìm ra, hoặc vốn dĩ nó không tồn tại.

Mẹ nhìn thấy Natachai tiến vào liền tiến tới. Ôm mẹ một cái, lại nghe mẹ nói nhớ mình khiến anh cũng vơi bớt bơ vơ. Nhưng rất nhanh, mọi thứ đều bị bố phá vỡ.

"Con còn nhớ đường về nhà cũng rất giỏi đó. Nhà mình đông đủ rồi, ăn cơm trước nhé!"

Ông Boon cười hiền rồi ngồi vào ghế, Natachai nghe lời khen ngợi lại chẳng cười nổi. Đó là cách bố thể hiện sự ghét bỏ đối với anh.

"Dunk này"

Natachai cúi mặt ăn cơm, không hề tham gia vào câu chuyện của mọi người trên bàn ăn. Ông Boon có gọi cậu cũng chỉ ngẩng mặt lên.

"Khả năng ngoại giao của con rất khá, chi bằng lần này bố đi công tác, con sang làm quen với con gái đối tác bố. Cô bé là người lai Tây, rất xinh"

"Bố muốn đẩy con đi lắm rồi à?"

Natachai không cười cũng chẳng khóc, lời nói nhẹ như gió mùa xuân, nhưng đầy chua chát như mưa mùa hè. Dữ dội.

"Bố không có ý đó Dunk. Bố chỉ muốn tốt cho con. Nếu yêu đương với người ta, con được sống sung sướng, việc làm ăn của gia đình cũng khấm khá. Con đâu hề mất gì?"

"Con hai lăm tuổi rồi bố. Con mất đi thanh xuân của con rồi. Cuối cùng cũng chỉ là đứa được bố trao đổi như hàng, ý tốt này lớn quá, chắc con chưa hiểu được"

"Con..."

Ông Boon nắm chặt đôi đũa, lại chẳng biết làm gì hơn, uống hết cốc nước đặt bên cạnh. Ông thở hắt một hơi, sau cùng nói:

"Đây là cơ hội tốt. Cũng là thế mạnh duy nhất của con..."

"Ngoại giao chưa bao giờ là thế mạnh của con. Chỉ là bố bắt con phải học thôi..."

Natachai buông đũa, quay sang Zo và mẹ cười hiền.

"Con ăn xong rồi. Xin phép mọi người, chắc con phải đi trước. Zo anh đi nhé!"

Lê đôi chân nặng nề rời khỏi bàn ăn, Natachai lại bị ông Boon gọi lại. Ông đứng phắt dậy, lớn tiếng quát:

"Từ bé đến lớn bố vẫn luôn chiều ý con, nhưng không phải để con cư xử như vậy!"

"Vậy bố muốn con thế nào? Ngoan ngoãn sang nước ngoài rồi yêu đương với con của đối tác? Ha? Thật ngưỡng mộ cách bố vùi dập thanh xuân của con đấy"

"NATACHAI! Con quậy loạn chưa đủ còn muốn tạo phản? Bố không cấm cản con trăng hoa ong bướm bên ngoài đã là nương tay với con lắm rồi, nhưng cũng phải biết nhìn người cho đúng. Không thể yêu người kém cạnh mình. Con nên nhớ trong kinh doanh chỉ được phép sinh lời, không có chuyện nhận bất lợi!"

"Bố nói vậy là sao?"

Natachai nhíu chặt chân mày, mũi chân hướng ra cửa giờ đã quay hẳn vào bên trong. Một mình đối mặt với bố, như một mình chống lại thế giới.

"Con luôn bảo bố không quan tâm con, nhưng con làm gì bố cũng biết. Con ra ngoài huỷ hoại cái danh thiếu gia Boonprasert bằng mấy trò yêu đương với con trai tập đoàn RC, bố cũng phải đứng ra dẹp loạn cho con. Con nghĩ mình sống yên bình như vậy là nhờ ai? Không phải bố hay sao?"

Natachai cười lớn. Cười đến khi đuôi mắt đỏ hoe. Thiếu gia Boonprasert? Anh chưa từng muốn sống với danh phận này.

"Bố quan tâm con hay bố quan tâm danh tiếng của bố?"

"Bố cũng nên nhớ bố chưa bao giờ công khai cho người khác biết con là thiếu gia nhà Boonprasert. Ngoài những đối tác thân cận của bố, con sống ở đời cũng chỉ là Natachai tồn tại bằng việc đua xe tạm bợ thôi"

"Yêu đương với Joong Archen thì sao? Ít nhất đối với em ấy con còn quan trọng, còn đối với bố, con chưa bao giờ được coi trọng. Bố rất tốt, tốt đến tàn nhẫn"

"Nếu bố đã muốn làm người tốt, chi bằng cứ nhắm mắt làm ngơ cuộc đời của con đi. Con thích Joong Archen Aydin là thật, không cần biết em ấy giỏi hay không? Giàu có như thế nào? Mấy thứ đó con không cần"

"Con đừng thách thức sự bao dung của bố!"

Ông Boon đập bàn một cái thật mạnh, Zo và mẹ nhìn anh đầy bất an, nhưng bố đang nổi trận lôi đình, cả hai đều không dám can ngăn.

Zo lặng lẽ xoa chiếc vòng ở cổ tay, cậu rất cảm phục anh trai. Anh rất mạnh mẽ, cũng biết chiến đấu vì những điều mình trân trọng, còn cậu... thật giống con rối của bố.

"Bố cứ đánh con như cách bố đánh thằng Zo. Con chưa bao giờ đòi hỏi bố bao dung chiều chuộng"

Natachai cầu được ước thấy, ăn trọn cú tát đau điếng vào má phải. Khoang miệng nhộn nhạo vị tanh của máu, nhưng anh thoả mãn.

"Con tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Nuôi con khôn lớn đến thế này, đến lúc con trả ơn rồi đấy"

"Con không biết bố nuôi con được ngày nào nữa... nhưng nếu bố muốn đòi tiền bố cho con từ ngày con rời khỏi nhà, con có thể trả đủ. Con chưa bao giờ đụng tới chúng"

Natachai chưa kịp rút ví trả thẻ thì đã ăn thêm một cái tát. Chưa bao giờ anh thấy bất hiếu là hạnh phúc đến thế, ít nhất bố còn quan tâm đến anh.

"Con đúng là bị thằng nhóc kia dạy cho hư đốn rồi"

"Giàu có cũng chỉ đến lúc nhắm mắt lìa đời, xuống âm tì địa phủ ai còn phân biệt kẻ vô danh với đại thần trần thế? Cái duy nhất con quý trọng là tâm, và đặc biệt chính là Joong Archen Aydin. Thằng nhóc mà bố nói, còn yêu con hơn cả bố"

"Được. Vậy thì con cứ việc chạy theo nó. Từ nay đừng bao giờ gọi ta là bố"

"Cảm ơn. Tôi chờ ngày này cũng lâu rồi"

"Còn một điều tôi muốn ông hiểu cho, thưa ông. Natachai này ghét nhất là ngành ngoại giao ông chọn, thằng Zo không thích quản lí tập đoàn mà thích học nghệ thuật, mẹ tôi bị dị ứng hoa chứ không phải chê quà ông tặng, Joong Archen Aydin là người giỏi giang nhất mà tôi biết, em kém tôi ba tuổi nhưng có thể tự điều hành công ty cho bố. Ông chỉ thừa kế lại tập đoàn đã hùng mạnh nên luôn tự cao, tôi dám chắc nếu ông tự gây dựng bây giờ chưa chắc đã thành công như em ấy"

"Tôi không mong ông phải để tâm, nhưng chí ít đừng bao giờ xen vào cuộc sống của tôi nữa. Chào ông"

"Con chào mẹ. Chào Zo nhé, em vẫn con trẻ, hãy lựa chọn ngành nghệ thuật em thích nhé! Mẹ thích hoa nhưng bị dị ứng, con sẽ thường xuyên gửi hoa làm bằng giấy thơm cho mẹ"

Natachai nói một mạnh như tuôn hết nỗi lòng, rồi bỏ đi một mạch không ngoảnh mặt lại.

Nước mắt anh rơi rồi, nhưng trò chơi chưa bao giờ kết thúc.

Trò chơi ấy, lại chính là cuộc đời của anh.

__

1,2,3 nắm em có đánh rơi chap nào không ^^

Hôm nay lên hẳn 3 chap. Quá đẳng cấp 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro