3. New Faen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong ơi"

"Joong Joong"

"Em ơi"

"Em đây"

"..."

Archen ngồi trên ghế chủ tịch, nhìn mặt trời dần lên tới đỉnh những toà nhà chạm trời. Người yêu cũ của hắn cũng quấy thật. Mới gặp lại một đêm đã quấy hắn tới hai lần.

Qua điện thoại, hắn nghe rõ tiếng bản ballad nhẹ nhàng, cũng có tiếng người lè nhè xa xa đâu đó, có tiếng ly va vào nhau kêu leng keng như chuông. Người yêu cũ say rồi.

Hắn vẫn kiên nhẫn chờ máy, dù đầu dây bên kia chẳng có dấu hiệu đáp lời. Rồi là tiếng điện thoại rơi cộp xuống mặt bàn. Có tiếng người cằn nhằn từ xa vọng lại, một giây sau liền nói vọng qua loa.

"Xin lỗi cậu, Dunk say nên làm phiền cậu sáng sớm thế này. Ngại quá"

"Trả máy cho tao...ực...thằng quần...trả Joong...ực đây"

"Joong tới đón Dunk Dunk...ực"

"Xin lỗi rất nhiều, tôi xin phép cúp máy nhé. Bạn tôi say đừng chấp vặt nha"

"Gửi địa chỉ"

Joong day trán. Người yêu cũ hắn, hắn biết chứ. Khi say rất quấy, rất mè nheo, rất mít ướt, cũng... rất dễ thương. Hắn một chút gì đó cũng muốn nhìn thấy gương mặt ửng hồng quen thuộc ấy...

__

"Phuwin, chở anh tới bar X đi"

Phuwin đang ngủ bị giật đầu dậy, bức bối gắt:

"Lúc nhờ vả mới gọi được tên đàng hoàng, nhưng xin lỗi nha, đây chỉ muốn ngủ thôi"

"Ra giá đi" - Joong thở dài.

"3000?"

"Ừ"

__

Mười lăm phút sau đó, chiếc BMW đã đỗ trước cửa bar X. Trời đã dần sáng, quán bar cũng chẳng còn mấy người. Hắn nhanh chóng bước vào trong, kêu Phuwin ở ngoài đợi mình.

Nhìn quanh một lần đã thấy mái đầu mềm mại đang gục trên bàn, hắn tiến tới gần, không vội đánh thức Natachai đang say giấc.

"Là Joong phải không?"

Naravit phóng mắt nhìn từ trên xuống dưới, nhìn là biết người có tiền. Dunk Natachai cũng thật biết chọn người để gọi quá.

"Gọi là Archen"

Pond cười nhạt, gật đầu. Hắn bằng tuổi Dunk, vậy mà Dunk được gọi bằng anh, hắn thì được nói chuyện không chủ ngữ.

"Rồi, rồi đừng căng thẳng. Đưa Dunk về hộ tôi nhé, uống rượu không dám lái xe"

Pond đưa chìa khoá chiếc BMW của Dunk cho Archen, cảm thấy hắn do dự liền hỏi:

"Hay cậu muốn tôi vứt nó ở đây?"

"Anh giao người yêu cho tôi dễ vậy hả?"

Pond cười ngặt, ngả người ra nệm ghế.

"Cậu Archen này. Chỉ có cậu mới được nó gọi tên khi say thôi. Tôi chỉ là người trả lương cho nó mỗi lần đua xong, không hề lưu luyến cảm tình."

Joong Archen cảm thấy có chút thành tựu, không muốn xoi mói gì thêm, tiến lại gần Natachai đang khịt khịt mũi bên kia.

"Dunk"

"Dunk Natachai "

"Dunk Natachai Boonprasert "

Joong vô thức cười mỉm, hắn biết Natachai sẽ tỉnh dậy nếu có ai gọi cả họ cả tên cậu.

Natachai ngẩng đầu, nước mắt cũng đã phủ một tầng mù mờ. Người gọi cả họ cả tên cậu chỉ có bố mẹ và thêm một người - Joong Archen Ayin. Bố mẹ đều đã sang Mỹ du lịch rồi, người trước mặt không phải Archen cũng thật lạ.

Nghĩ vậy Dunk liền oà khóc. Tới rồi, cơn mè nheo part-time mà một mình Archen phải hưởng thụ. Naravit được một phen bạt vía, đứng cả dậy. Có phải bạn hắn không vậy?

Archen lại cười, vừa bất lực vừa cưng nựng, dang tay, khom người để Natachai tìm về cái ổ ấm của mình. Họ xa nhau bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng là một mùa xuân đầy sức sống, một mùa hạ nắng trải khắp phố, một mùa thu lá vàng rợp trời, một mùa đông lạnh đến tê rân. Vậy mà khi cảm nhận người kia ôm lấy mình, con tim vẫn khẽ âm ỉ rung rinh. Natachai cảm thấy mình điên mất rồi.

"Đến muộn quá"

Natachai thút thít như trẻ lên ba, dụi chóp mũi hồng hào vào lồng ngực hắn. Tay vòng qua cổ bám chặt, như khoá chặt người kia không được phép bỏ đi mất. Mỗi lần say Natachai đều khủng hoảng cảm xúc như vậy, nhưng người yêu cũ đầy rẫy hay mối ngon xung quanh đều không thể trấn an tâm hồn chi chít vết thương ấy. Cuối cùng vẫn chỉ có "người yêu cũ yêu nhất" thực hiện được điều bất khả thi này.

"Là tại anh im lặng"

Archen vòng tay qua lưng, ôm lấy eo Natachai để cậu đứng thẳng dậy. Nhưng chân cậu hôm nay lười biếng không muốn chạm đất, cứ mềm nhũn ra mà sà vào lòng hắn.

"Dunk" - Archen vẫn kiến nhẫn xoa lưng, thì thầm bên tai cậu.

"Bế anh đi"

Natachai thả một câu rồi nhàn nhã được nhấc khỏi mặt đất. Cậu tự tin mình vẫn là người Archen chiều nhất. Cậu người yêu của Archen không dám đến ngăn, lần trước còn phải cầm áo cho Archen ra xe để rời khỏi sân đua, tất cả những điều này Natachai cậu tự tin mình không phải chịu đựng.

Naravit hoàn hồn, nhìn Natachai từ khi nào đã yên vị trong lòng người tên Archen, cái miệng hỗn kia đã cạp lấy cổ người kia gặm như món ngon. Sao cậu Archen đó chịu được cái tính "chó đẻ" của thằng bạn hắn vậy?

Archen chợt nhớ ra điều gì, dừng lại rồi quay qua Naravit. Dunk thấy hắn không bước tiếp, lại tưởng người kia định bỏ cậu ở lại, ánh mắt đã lưng tròng nước mắt. Archen đã dường như quen từ A đến Z những biểu hiện tâm lý nhạy cảm này, thành thục xoa lưng và ôm Natachai vào lòng. Cậu được ôm cũng khá khẩm hơn đôi chút, thút thít mấy tiếng rồi gục mặt vào vai hắn.

"Hình như tôi không thấy anh đi xe tới."

"Hả? Sao cậu biết?"

"Túi quần trước và sau không cộm, mặt bàn sạch sẽ. Không thể nuốt chìa khoá xe vào bụng được"

Naravit cười lên một tiếng. Đúng là không đùa được với tên này, đành gật đầu nhận.

"Hôm nay tôi đi xe cùng Dunk"

"Vậy anh về bằng cách nào?"

"Chắc sẽ gọi xe tới đón. Đi bộ thì sẽ ngất giữa đường"

Naravit không hẳn là say, nhưng đầu hắn cũng xoay mòng như chong chóng, không dám chắc sẽ mon men đúng đường mà về. Bình thường Dunk không say bằng hắn, sẽ đưa hắn về an toàn. Hôm nay có lẽ mặt trời đang mọc đằng Tây, mọi thứ đảo lộn hết rồi.

"Nếu anh không chê có thể đi với trợ lí Tang của tôi. Cậu ấy đang ở ngoài"

Naravit à lên một tiếng rồi phẩy tay kêu Archen cứ đi trước, hắn cũng gật đầu rồi bế Natachai khỏi quán. Naravit cứ nhìn mãi, cũng ngờ ngợ vì sao bạn hắn lại khó chịu vì Archen có người mới. Chăm bẵm tới mức này, đâu ai muốn chia sẻ cho bất kì đối tượng nào.

__

Cổ Joong đã chi chít vết cắn như mèo của người yêu cũ, hắn cũng chẳng đánh ý khó chịu, ngược lại muốn người này đánh dấu ở chỗ dễ nhìn hơn nữa. Hắn chẳng biết mình bị sao nữa. Chắc thức xuyên đêm nên bị điên rồi.

"Anh ơi cắn nữa là em bỏ về đó"

Archen khẽ lên tiếng. Làm sao hắn không hiểu hành động này cho được? Người này đang bực tức chuyện gì đây mà?

Natachai nghe vậy liền mút mạnh cổ hắn một cái. Lần này chính thức đổ máu. Archen thở dài, giận tới mức này?

"Em vội về với người yêu hả?"

Natachai đã thút thít lần thứ ba. Con mèo mắc mưa lần thứ ba như kiệt sức, tuyệt vọng rấm rứt không ngớt. Archen thoáng bất ngờ, người yêu nào? Nhưng hắn lại muốn trêu ghẹo người kia một chút, ghé sát vành tai xỏ ba bốn lỗ khuyên, thì thầm:

"Vậy anh muốn em ở lại với anh không?"

Natachai tất nhiên gật đầu. Say vào là dễ dụ như vậy.

"Joong ở lại với em nhé?"

Hắn đang dựa người vào thành xe, nghe người kia nói khẽ giật mình. Tới rồi đấy, cái chiêu dụ người tuy cũ mà hiệu quả. Chỉ cần Natachai xưng "em", tim hắn lúc nào cũng mềm nhũn.

"Vậy có gì trả công cho em không? Không phải người yêu nên em tính phí"

Natachai chồm người lên, nhắm thẳng đến cái môi đang mấp máy nói nhiều kia. Ngày xưa họ tính phí bằng cách này. Nhưng Archen đã nhanh hơn, nghiêng mặt qua một bên. Natachai lại nghệt mặt, nước mắt nóng hổi chính thức đánh động một đợt thuỷ triều đang chờ đợi Archen.

"Hức...vậy là Joong ghét em rồi hả...Huhu"

"Nào. Đừng khóc nhè"

Hắn hôn vào trán và hai bên má cậu, xoa dịu đợt sóng trào kia.

"Anh nhớ lời em nha. Cái hôn môi, dành cho những người thật sự quan trọng. Để dành cho người yêu mới của anh nhé!"

Archen xoa xoa mái đầu mềm mại kia, vẫn là Natachai ngày nào, vẫn là cơn say mèm để hắn dỗ mới chịu về nhà, nhưng không phải Natachai người ta được phép gọi bằng biệt danh "Trân quý của Archen" nữa.

__

Mấy người ạ, tôi rất thích cho JD làm người yêu cũ =))) mà phải luỵ lên luỵ xuống tôi mới đã cái nư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro