30. Homelessness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày u ám cứ thế tiếp diễn, Natachai phóng xe khắp mọi ngóc ngách của Bangkok cho đến khi hết xăng, ngồi vật vã ở vỉa hè nơi ngoại ô vắng vẻ, lại chẳng muốn về nhà.

Mà thật ra là chẳng còn nơi nào thật sự là nhà để về.

Anh không buồn khi bố từ mặt mình, điều đó giống như đã tiếp diễn rất nhiều năm, chỉ là hôm nay thật sự nói ra. Anh buồn vì đến cuối cùng vẫn chỉ có bản thân đơn độc chống chọi yếu ớt với số phận.

Tìm một nơi thật sự là nhà hoá ra lại khó đến thế.

Nhưng tìm được rồi, cũng không giữ được.

__

"Alo Pond, ở New Land hay ở đâu thế?"

"Tao á?"

"Chứ gọi cho mày hỏi chó hả?"

"Đang ở condo"

"Có ở với em người yêu không vậy?"

"Không. Dạo này Phuwin bận lắm, tí tao định mang cơm cho ẻm rồi tao về"

"Thế mày qua đường A hốt xác tao về với. Xe tao hết xăng rồi..."

"Mày báo thì thôi luôn á. Đợi bố mày tí!"

Natachai ngắt điện thoại, ngửa cổ nhìn trời đất, nơi có mặt trắng rất sáng, sao rất đẹp, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn.

"Giá như mà anh có thể gọi cho Chen. Hiện tại anh chỉ muốn em ôm vào lòng thôi..."

"Nhưng mà em chẳng còn yêu anh như trước thì phải... anh không biết..."

"Mơ hồ thật đó!"

"Nhưng hôm đó em ngập ngừng anh lại nghĩ mình tự tin thái quá rồi..."

"Rồi anh giận dỗi cái gì không biết, đòi trả tự do cho em..."

" Mà anh không làm được đâu, anh vẫn âm thầm dõi theo em..."

"Nhưng có vẻ em đang rất hưởng thụ thời gian này... Thôi vậy, em thành công anh cũng mừng"

"Giờ muốn chúc mừng em cũng không được nói tận mặt nữa..."

"Nhưng anh nhớ em nhé, đây là sự thật"

"Ông trời có nghe thấy, xin ông đối xử với Natachai nhẹ nhàng một chút, rồi phù hộ cho Archen nhé, phù hộ cho em hạnh phúc và thành công"

"Mày cứ lẩm bẩm cái gì một mình vậy?"

Naravit đã đến từ lúc nào, mà còn lái Maybach của Natachai đến.

"Sao mày đi xe của tao?"

"Người ở khách sạn 'ship' về condo tao. Tao biết gì đâu? Tiện thì đi luôn"

"À... Chắc lại nhắn nhầm địa chỉ. Mày gọi cứu hộ giùm tao luôn đi. Tao ngủ phát"

Natachai ôm ghế phụ như tình yêu thứ hai, chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Mà thật ra cũng không phải ngủ, chỉ là nhắm mắt giả vờ. Anh không muốn trả lời bất cứ câu hỏi gì bây giờ.

"Ơ mẹ thằng này, đùa tao đấy à?"

Naravit đúng là có hàng tá câu hỏi trong đầu, nhưng người cần hỏi ngủ rồi nên cũng chỉ biết lặng im.

__

Bangkok đã hiện rõ, Natachai cứ như vậy rồi lại ngủ thật lúc nào không hay. Naravit tiện đường vòng qua quán ăn quen thuộc mà người yêu thích, mua hai suất.

Một là của Phuwin.

Một là của Archen.

__

Đến tận RC mà Natachai cũng không tỉnh, có vẻ là mệt mỏi lắm nên Naravit cũng không gọi, để anh ngồi trong xe rồi đi "giao cơm" cho hai con người bán mình cho tư bản trong phòng chủ tịch.

__

Archen đang điền nốt doanh thu tháng tám vào bảng thống kê, tháng đầu tiên mở rộng kinh doanh khá khả thi, nhưng cũng đồng nghĩa với công việc bình thường một phần hoá một trăm phần.

Phuwin chưa bao giờ tiếp nhận nhiều con số đến thế, học thạc sĩ xong thì đây là kiếp nạn thứ hai của cậu. Mắt mỏi nhừ nhưng vẫn phải tính toán lãi xuất, tính sai lại phải tính lại từ những ngày đầu. Trong thùng rác đã đầy lên một núi giấy, cụ thể là giấy tờ Phuwin tính sai phải làm lại từ "thời nguyên thuỷ" .

Naravit gõ cửa rồi bước vào, nhìn hai mắt mèo Phuwin sáng như sao lại chẳng biết do mình tới hay đồ ăn tới. Nhưng nhà là phải có cột, trước khi ăn phải trả phí. Cụ thể là một cái hôn.

Archen đã quen việc này khi nó lặp đi lặp lại trong một tháng, bình thản ăn cơm. Vừa ăn vừa tranh thủ nhắm mắt ngủ, skill này Naravit học mãi chưa được.

"Phuwin ăn ngoan rồi làm việc nhanh nha. Xong việc thì gọi anh đón ná"

Naravit xoa đầu em người yêu, trong lúc em ăn tiện thể dọn dẹp chỗ làm việc cho em, lau kính rồi pha thêm một cốc thảo mộc mát lạnh giúp em thoải mái hơn. Phuwin sướng phải biết, cứ ngồi ăn rồi cười khúc khích mãi.

"Anh vội hả? Sao nãy giờ cứ nhìn điện thoại mãi?"

Phuwin uống hụm nước rồi lên tiếng hỏi. Naravit không phủ nhận, nhưng lấm lét nói khẽ:

"Hôm nay anh phải đèo con báo Natachai về. Giờ nó đang ngủ như chết dưới xe, ban nãy cũng vì nó mà anh mang cơm cho em muộn hơn mọi ngày"

"Ò ò, thương nhá. Tí xong việc em gọi"

"Làm gì mà cứ thầm thì to nhỏ vậy? Tao còn lạ chúng mày quá hả?"

Archen nhìn hai con người thì thầm trên sofa, không nhịn được mà hỏi. Người ta cũng muốn được giao tiếp mà, sao không ai chịu nói chuyện chung vậy?

"À...hihi làm gì có gì đâu nè... Giờ tao về ha"

Naravit như bị chọc phải vảy ngược rối rít tốc biến. Trong văn phòng của Archen có hai luật ngầm phải tự hiểu: không được đụng vào hộc tủ dưới bàn của hắn và không được nhắc đến tên Natachai.

Không biết vì lí do gì, nhưng nó tiếp diễn được hơn một tháng rồi.

Cũng chỉ mình Archen hiểu, rằng hắn không muốn nghe thấy tên anh, vì hắn sợ nhớ không chịu nổi.

__

"Alo, tao xuống liền đây..."

"Dm Pond cứu tao, cái đéo gì... chúng nó đập vỡ cả cửa kính xe tao... con mẹ nó"

"Dm Dunk? Dunk..."

"Tút...tút...tút"

__

Đến đây thôi rồi tôi off đây muahhahahahahha

Có nên triển fic không nhỉ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro