32. Meet <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhẹ tay một tí thì chết hả?"

Natachai nhăn mặt, phòng chủ tịch bây giờ biến thành một trạm y tế mini.

"Xin lỗi"

Archen miệng nói một đằng, tay làm một nẻo. Nhẫn tâm dí miếng bông đẫm thuốc vào vết xước do thuỷ tinh để lại trên tay anh.

"JOONG ARCHEN!"

Natachai bùng nổ. Rõ ràng đã chiều lòng em trai lớn, không bài xích để em kéo lên phòng chủ tịch, còn trơ mắt nhìn bạn thân bị đuổi đi mất, vậy mà tên này vẫn không biết điều chọc tức.

"Lần này lỡ tay thật, không cố ý. Em xin lỗi"

Archen tỉ mẩn dán miếng băng cá nhân lên cánh tay trắng nõn, hắn thề nếu cánh tay bày xuất hiện vết xẹo nào, hắn sẽ tranh công với Naravit, xử đẹp đám người đó.

"Xong rồi"

Natachai nhìn một màn lạnh lùng này chỉ muốn lao vào đấm nhau một trận, lại nhìn thấy mấy ngón tay miết nhẹ chiếc băng cá nhân kia, có phải vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết không?

"Nếu em không muốn nói chuyện cùng anh thì anh về, đừng làm hai đứa căng thẳng như thế?"

"Ừ, tuỳ anh"

Natachai nghĩ mình hiểu cảm giác của Archen vào một năm về trước, khi bản thân nhẫn tâm chà đạp tình cảm của cậu trai chỉ mới hơn hai mươi tuổi.

Đau thật. Vậy mà lúc ấy em không hề khóc trước mặt anh.

Còn anh không mạnh mẽ được đến thế.

Cũng có thể bây giờ anh chẳng còn ai ngoài em, nơi anh cho là nhà, là gia đình duy nhất.

Anh nhạy cảm hơn bao giờ hết, nhưng không nhận được một lời an ủi nào cả.

Một tháng trôi qua, có người yêu thêm một chút, cũng có người nguội lạnh mấy phần.

Em nhỉ?

"Anh chỉ xin một điều thôi. Em ôm anh một cái nhé?"

"Anh... gặp chuyện gì hả?"

"Không có gì. Muốn ôm một chút thôi"

Archen cảm nhận được Natachai rất khác mọi khi, đáy mắt đọng lại nỗi buồn khó tả, muốn hỏi lại sợ anh không thoải mái, đành nén trong lòng.

Một tháng không gặp, hình như anh trai nhỏ gầy đi một chút.

Tóc dài ra một chút.

Quầng thâm mắt cũng nhiều hơn một chút.

Nước mắt cũng nhiều hơn một chút.

Khóc to hơn một chút.

Ôm chặt hơn một chút.

"Dunk?"

"Hôm nay là một ngày tồi tệ, thật may vì em vẫn kịp đến ôm anh..."

Natachai thút thít, nhỏ giọng nói. Anh có thể mạnh mẽ đối diện với con thịnh nộ của bố, bình tĩnh mở cửa xe khi bị đám người vô danh phá rối nhưng trước mặt người bé hơn mình hai tuổi lại yếu lòng vô cùng.

Thâm tâm gào thét muốn được vỗ về, được bênh vực, muốn được đối xử nhẹ nhàng một chút.

Thế giới này quá tàn nhẫn. Kể cả người có nhiều của cải cũng chẳng trọn vẹn.

Archen lòng rối bời không biết nên làm gì, thấy anh khóc chỉ biết vuốt lưng an ủi, vén đỡ mái tóc lâu ngày chưa được cắt tỉa sớm che hết đôi mắt xinh đẹp.

"Có chuyện gì...kể cho em được không ạ?"

"Hôm nay anh bị bố đánh rồi từ mặt, anh chạy xe vô định đến khi cạn xăng phải cầu cứu Pond đến đón, rồi ngủ quên trên xe bị người ta phá rối, cuối cùng là bị em lạnh lùng từ mặt... Mà trùng hợp ở chỗ, mọi thứ đều là vì em"

"Anh không biết mình yêu em nhiều đến đâu, nhưng anh nhớ em, cũng không muốn ai coi thường em. Em thấy anh giỏi không? Anh đã cãi tay đôi với bố để bảo vệ em... Bây giờ không phải thiếu gia Boonprasert quyền quý nữa, liệu em còn hứng thú với anh không?"

"Anh không nên làm vậy với bố đâu"

"Anh hiện tại đau lòng lắm, nên em bênh vực anh một chút được không?"

"Anh cãi nhau với bố vì người ngoài là không phải phép đâu. Làm sao em bênh được đây? Còn cãi nhau vì em..."

"Em là người nhà, vậy nên anh bảo vệ em"

Archen nhìn Natachai vươn người ôm mình không khỏi cảm thấy rung động. Dù có hàng vạn hàng ngàn lần nữa, hắn vẫn sẽ rung động. Đơn giản đó là những lời ngọt ngào của Natachai.

Nhưng hắn biết làm sao cho phải phép? Việc Natachai phải đối mặt với lời trách móc của bố là điều sớm muộn, vì cả hắn và anh đều làm mọi thứ đảo lộn cả lên. Nhưng điều hắn không ngờ là một Natachai bình ổn, không quan tâm miệng đời lại chấp nhận cãi tay đôi để bảo vệ hắn, cãi nhau với chính bố của mình. Trong khi hắn luôn nhận mình yêu anh đến điên lên, lại nhanh chóng thoả hiệp với bố, từ bỏ anh như một năm trước, cố gắng quên anh bằng cách vùi đầu vào công việc.

Lần này hắn nhận thua rồi. Natachai có vẻ còn yêu hắn nhiều hơn những gì hắn nghĩ.

"Em mong anh đợi đến khi em giỏi giang, giàu có, em sẽ tỏ tình với anh. Mình yêu nhau lại từ đầu nhé?"

"Anh chờ được mà... Chỉ sợ đến khi em giàu lại chê anh già thôi"

"Em lao đầu vào công việc là vì ai chứ? Em còn sợ mất anh, anh sợ già cái gì?"

"Vậy anh cãi nhau với bố là vì ai chứ? Em giỏi, em hoàn hảo chết đi được, còn sợ không xứng chỗ nào? Anh cần gì tiền bạc chứ, không đủ ăn anh đua xe bao nuôi em cả đời!"

"Được rồi, em không cãi nổi anh đâu. Em muốn giàu để sau này nuôi anh, em không muốn anh đua xe chút nào, nguy hiểm lắm. Anh về nhà viết nhạc, vẽ tranh như anh từng nói là anh thích, em giàu có mở triển lãm cho anh. Anh cứ việc toả sáng, là bộ mặt cho em là đủ rồi."

"Vậy Chen mau hoàn thành hoài bão nhé, anh mong ngày được viết nhạc về em, cũng mong được phác chân dung của em làm bức vẽ to nhất trong triển lãm. Cũng muốn nói với cả thế giới biết, em là người nhà mà anh yêu nhất, vì em biết anh thích nghệ thuật, không phải thứ ngoại giao khô khan bố bắt anh theo đuổi..."

"Cũng muốn nói với cả thế giới anh thật may mắn vì có em bù đắp cho một thanh xuân không trọn vẹn. Anh không mong gặp em sớm hơn, chỉ mong gặp em lúc anh đã đủ trưởng thành, để không làm em đau. Mong thời thanh xuân của em thật đẹp, chứ không phải nhận một phát súng trí mạng vì sự phản bội nông nổi của anh..."

"Anh đừng nói nữa được không? Em gồng không nổi rồi... Em sẽ khóc mất..."

Archen nói vậy vẫn không thể thôi cảm động, lao vào lòng anh mà khóc. Sau tất cả, hắn cũng chỉ là chàng trai hai mươi ba tuổi, mất mẹ, không hài hoà với bố, bị phản bội bởi tình đầu, cũng phải gánh vác một phần sự nghiệp của bố.

Suy cho cùng, vẫn chỉ là đứa trẻ phải già trước tuổi để chống lại cuộc sống. Không mệt là nói dối, nhưng than mệt cũng đâu ai đoái hoài. Đứa trẻ hiệu chuyện, đứng nhìn đứa trẻ khác ăn kẹo, thèm cũng chỉ biết mút đầu ngoan tay đến rỉ máu.

"Anh ơi anh đợi em nhé... Em sẽ cố gắng... Nhưng anh đừng nản lòng mà chần chờ nói yêu em như một năm về trước. Em đau lắm..."

Natachai lần đầu tiên được nghe em nói cảm xúc của mình, vừa hối hận vừa đau lòng. Em tốt đến vậy mà lại dính líu vào anh, xui cho em, lại là may mắn anh gom cả đời.

Em cố gắng làm việc vì anh, anh cũng sẽ chống lại cả thế giới để bảo vệ em nhé.
__

Mong anh đợi em đến khi em có đủ khả năng để bố anh công nhận, có đủ thành tích để bố em cảm thấy em đã đứng ngang hàng với anh, không thua không kém, không thừa cũng chẳng thiếu.

Ngày ấy em đủ trưởng thành cũng đủ tự tin để nói lời yêu anh, sẽ không còn ai có thể ngăn em lại.

Mình tạm tách nhau ra đề ngày sau gặp lại, chỉ cần anh còn chờ, chắc chắn vẫn có em không ngừng cố gắng.

Giàu có cũng chỉ là cái mác. Điều làm em bạt mạng cho tư bản, sau cùng cũng chỉ có anh.

__

Ui chap này tôi viết một phát ăn luôn cả lò ạ ☺️☺️☺️ lủng củng ở đâu thì hoan hỉ nhaaa.

Đêm xuống cảm xúc nó tuôn, viết không kịp luôn ><

Toi không chần chờ gì nha ^^ đã nghĩ xong plot rồi đó 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro