34. Turn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Archen một thân tàn tạ ngồi trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt chảy dài xuống cần cổ cũng chẳng buồn lau.

Bệnh viện vốn là nơi chẳng ai muốn tới, vì nó mang cả hai chữ "Tuyệt vọng" chạy ngổn ngang trong tâm thức con người.

Naravit cũng hớt hải chạy tới, cùng Phuwin và Zo.

Ông bà Boonprasert đều đã đi nước ngoài ngay trong đêm, chỉ còn một mình Zo chống chọi với tin sốc ập đến. Thằng nhóc vừa khóc vừa lái xe đến bệnh viện, đến dép còn quên mang. Nó thương anh lắm, và áy náy nữa. Nó không bảo vệ được anh.

"Sao rồi anh? P'Dunk..."

"Cấp cứu rất lâu rồi Phuwin. Hức...làm sao bây giờ đây? Anh phải làm sao bây giờ?"

Đứa trẻ trong Archen nhận về hết tổn thương này đến tổn thương khác, trực tiếp khóc lớn. Phuwin chưa bao giờ thấy hắn khóc đến nao lòng như thế, chỉ biết vỗ vai an ủi.

Hắn cứ khóc đến khi nước mắt đã cạn, nhưng chẳng có ông tiên nào xuất hiện, cũng chẳng có phép màu nào xảy ra. Trân quý cả đời hắn vẫn nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia, nếu anh có làm sao thì hắn biết sống thế nào?

Chúng ta còn chưa kịp hạnh phúc, tử thần có nhẫn tâm chia cắt?

"Anh ơi... hức em xin lỗi"

Thằng nhóc Zo chạy lại trước mặt Archen, nó cũng khóc, quỳ hẳn xuống nền đất lạnh lẽo khiến Archen phải hoảng hồn một phen.

Archen có chạm mặt Zo vài lần trong các bữa tiệc tập đoàn, hai người cũng từng nói chuyện, nhưng đâu có gây chuyện với nhau bao giờ?

"Sao...sao vậy? Zo? Đứng lên đã, có chuyện gì từ từ nói"

"Anh ơi, hức... em rất vô dụng phải không ạ? Em biết ai là người hại p'Dunk nhưng em không thể ngăn cản, cũng không bảo vệ được anh ấy. Hức... Em xin lỗi anh, em xin lỗi. Anh bảo P'Dunk dậy đi mà, P'Dunk rất yêu anh mà, anh ấy rất yêu anh, anh ấy sẽ nghe lời anh mà phải không ạ? Anh ơi...Oa oa"

"Zo"

Nước mắt lăn trên mặt hắn không mặn cũng chẳng ấm. Nó lạnh lẽo như băng buốt, chảy dài trên da thịt, cứa sâu vào cơ thể hắn những vết thương không bao giờ phai.

Tim em bị thương rồi anh à, nhưng có đau bằng anh không ạ? Dunk... Anh sẽ là người xấu nếu không tỉnh dậy đó... Anh ơi, em sợ lắm rồi, anh muốn gì em cũng chịu hết, anh tỉnh dậy rồi ôm em như mọi khi được không?

Nhưng em biết mình không được yếu đuối nữa. Anh chỉ cần tỉnh dậy và hồi phục thật tốt, còn những người dám hại anh, em thề sẽ cho họ lãnh đủ.

Archen hít một hơi, gạt nước mắt. Hắn thở gấp gáp vì mũi đã nghẹt cả lại.

"Zo? Em nói biết ai là người hại Dunk?"

"Dạ... là bố"

"Em từng vô tình nghe được bố nói chuyện điện thoại. Bố thuê người để làm hại P'Dunk. Bố nói cứ khiến anh gặp nguy hiểm, anh sẽ rời đi..."

"Anh?"

Archen run run chỉ tay về mình, rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

Biển người rộng lớn, biển lòng lại nhỏ nhoi. Không có chỗ cho nhân từ, yêu thương vì đã bị lấp đầy bằng nhẫn tâm, tồi tệ.

__

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, bác sĩ bước ra với hàng mồ hôi phủ đầy trên trán, rịn ra cả ở thái dương. Ông cởi bỏ khẩu trang, gương mặt nhẹ nhõm nói:

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Phần chân bị thương khá nặng, nhưng hiện tại đã ổn. Di chứng vẫn chưa thể chẩn đoán, nhưng tệ nhất là chân của bệnh nhân sẽ khó di chuyển. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm!"

Thở phào một hơi, bốn người lững thững bước theo các chị y tá về phòng hồi sức của Natachai.

Nhìn anh không sao nữa rồi, Archen đau lòng hôn lên trán, vén mái tóc đã dài không chọc vào mắt anh. Hắn âu yếm anh một vài phút, luyến tiếc nhìn anh rất lâu, sau cùng lại rời đi.

Mọi người không ai ngăn cản, chỉ thấy hắn quá liều lĩnh. Zo nhìn theo Archen rất lâu, biết anh trai đã tìm được đúng người, chỉ là duyên phận như cành nòn bị gió quật, gặp vô vàn trắc trở.

__

Archen tắm rửa, thay một bộ đồ mới. Vội vàng sắp vali nhỏ, rồi đến sân bay.

Bangkok bốn giờ sáng, chứng kiến một Archen mạnh mẽ đến thế, tìm đến ngọn ngành sự việc bên kia thế giới.

Châu Âu thật đẹp, Đức mùa thu cũng nhiệm màu biết mấy, nhưng với Archen cũng chỉ là một màu đen.

__

Chuẩn bị Combat !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro