35. Fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Archen đến Đức cũng đã là tối ngày hôm ấy, trằn trọc suốt đêm mặt trời mới chịu ló dạng.

Bảy giờ sáng, Đức đón một cơn mưa bất chợt, dòng người chạy loạn tìm cho mình một góc trú, xe cộ lại có phần vội vã hơn.

Dừng chân ở một khu căn hộ cao cấp, nơi Zo nói có ông bà Boonprasert đang ở, Archen hít một hơi rồi tiến vào quầy lễ tân. Tiếng Đức hắn không thạo, may mắn giao tiếp tiếng anh người ta cũng hiểu được, không hắn sẽ ngất ra đây mất.

Chị nhân viên niềm nở cúi chào rồi bảo hắn ngồi ghế đợi, chị sẽ nhanh chóng liên lạc với ông Boon để được gặp mặt.

Zo nói mẹ rất thương Natachai, hắn quả thật không biết bà sẽ ra sao nếu hay tin này. Thằng nhóc Zo còn quá nhỏ để thấy bố tàn nhẫn ra tay với chính gia đình nhỏ của mình, Bà Lin - mẹ của Dunk cũng không đáng để nghe những trò mất nhân tính ấy.

Mười lắm phút sau, Archen được đưa đến phòng của ông bà Boonprasert. Hơi thở nặng nề dứt khỏi lồng ngực phập phồng, hắn bấm chuông cửa.

Bà Lin là người mở, bà nghĩ Archen là vị khách đến thăm, vẫn niềm nở và tươi cười. Nụ cười ấy, đẹp như Natachai vậy. Hắn là không nỡ khiến bà ấy đau lòng, nhưng hắn càng không muốn Natachai của hắn chịu đựng ông bố như thế.

"Chào phu nhân"

"Úi, không cần khách khí. Cứ gọi ta là bác bình thường là được"

Archen mỉm cười, gật đầu chấp thuận rồi được bà dẫn vào trong.

Căn phòng được bài trí sang trọng, view nhìn ra con đường tấp nập và những toà nhà sầm uất. Ông Boon chờ hắn trong phòng làm việc, là phòng khách sạn theo nguyện vọng sắp xếp riêng cho ông, bà Lin đã tiến vào bếp nhỏ để pha trà mời khách.

Hắn tiến đến gõ cửa phòng, tâm lí vững vàng tiến vào giông bão. Nhượng bộ hết lần này đến lần khác, không phải do bản thân sợ hãi, mà cảm thấy bản thân cần mạnh mẽ hơn.

__

"Chuyện gì mà khiến cậu Aydin lặn lội từ Thái đến đây để gặp tôi?"

Ông Boon ngồi xoay lưng lại với Archen, hắn không vội đáp lại, tiến đến bàn ông đang ngồi, cẩn thận hạ giọng.

Hắn vẫn là không muốn bà Lin biết, vậy nên hắn sẽ nói chuyện nhanh nhất có thể.

"Tại sao ông lại làm vậy?"

"Tôi làm gì?"

"Tại sao ông lại làm hại anh ấy?"

Ông Boon thoáng bất ngờ, rồi cũng thu mọi cảm xúc về nguyên trạng. Ông ngửa người ra tấm nệm trên lưng ghế, chậm rãi nói:

"Làm những điều nên làm thôi. Cậu Aydin cũng biết dân kinh doanh chúng tôi không rảnh làm điều vô nghĩa. Sinh lời lại, có lợi về mình là đủ"

"Đúng là vô sỉ. Đó là con trai ông, là máu mủ của ông, sao ông có thể? Anh ấy đã suýt mất mạng vì ông? Tại sao ông có thể tàn nhẫn đến thế?"

"Còn không phải vì cậu Aydin đây?"

Archen định nói gì bỗng khựng lại. Vì hắn sao?

"Vì tôi?"

"Nói cho cậu biết, con trai tôi vì cậu mà dám phản người nuôi dưỡng nó bao năm, cũng huỷ bỏ cả cơ hội kết duyên với con gái đối tác của tôi. Cậu nói xem, tôi đã tốn bao nhiêu tâm huyết để mở nó một tương lai sáng lạng, vậy mà nó nhẫn tâm đạp đổ, chỉ để tìm đến một địa vị thấp bé hơn"

"Vậy thì thưa ông, người ông nên nhắm đến chính là tôi đây. Hà cớ gì ông phải làm hại con trai mình, liều rằng anh ấy sẽ thấy thế nào nếu biết ông đã lên kế hoạch như vậy? Người làm cha làm mẹ nên khuyên nhủ, ủng hộ con mình phát triển, chứ không thể làm những hành động tiệu cực như vậy. Tôi biết ông trên thương trường ngang tàn, đấu đá không nương tay, nhưng tôi chỉ xin ông đừng đánh mất bản chất của mình, là người chồng yêu vợ, người cha yêu con, mới đáng để người ta kính trọng"

Ông Boon đứng dậy khỏi ghế, từng bước tiến đến trước mặt Archen, lại nói ra những điều khiến hắn chết tâm.

"Tôi không nhắm vào cậu, vì tôi thừa biết đứa con cứng đầu của mình sẽ không buông bỏ. Nhưng nếu tôi nhắm vào nó, người mà cậu yêu bằng cả tâm can, tất nhiên cậu sẽ chọn rời đi"

Archen lặng người, trong đầu nổ tung như một quả bom hẹn giờ, đôi mắt hắn lưng chừng vực thẳm, tuyệt vọng, buồn bã, hắn chẳng biết gì nữa.

"Ông không thể làm thế. H...hành động làm hại người có chủ đích chắn chắn pháp luật có thể vào cuộc. Tôi sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không làm theo lời ông nói..."

Giọng Archen run lên, hắn thấy tim mình đang dần tan ra, hoà vào với nước mắt đang kìm nén từ tận sâu tâm can. Hắn thương anh lắm, rốt cuộc anh phải trải qua bao ải khó khăn nữa mới được bình yên...

"Cậu cũng biết không cảnh sát nào đủ giỏi để bắt tôi. Sao đây nhỉ, chỉ cần một lời làm chứng của cậu hay lời của thằng nhóc Zo?"

"Ông..."

"Nói cho cậu biết, mọi nước đi của cậu giống như chuột chạy vào bẫy, tôi đều đoán được. Việc thằng nhóc Zo biết về kế hoạch của tôi, đều là do tôi tự bày ra. Sao? Bất ngờ không? Tôi đủ tự tin để chờ sự nghênh chiến của cậu, nhưng con trai tôi thì không chắc có thể chống chọi đến bao giờ. Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để lượng sức, cậu chưa bao giờ có thể đấu với tôi"

"Có thể tôi đã thua thưa ông, nhưng ông vẫn sẽ mang danh kẻ thất bại. Ông là người cha tồi tệ,lòng dạ ác độc, cầm thú. Và tôi cũng sẽ không từ bỏ việc theo đuổi anh ấy. Thiếu thốn tình cảm của bố đã quá đủ rồi, tôi chỉ xin ông cho tôi cơ hội chứng minh bản thân tôi đủ thực lực, để yêu thương anh ấy thay ông"

"Cậu cũng biết một khi tôi quyết thì không thể thay đổi. Một đứa vô dụng như nó ít nhất cũng phải làm gì đó có lợi để đáp ơn bố nó, vậy đến với cậu thì sao? Tôi không đủ kiên nhẫn để xem một công ty mới nổi trở nên vững mạnh hoàn toàn"

"Kinh doanh là phải mạo hiểm, tôi chỉ xin thời gian"

"Vậy tôi có một điều kiện: Cậu phải rời xa con trai tôi đến khi tôi cảm thấy cậu đủ xứng đáng với Boonprasert. Nếu cậu không đủ thực lực, nghiễm nhiên con trai tôi phải cưới người khác? Còn nếu cậu đủ thực lực, tôi không phản đối"

"Được"

__

Đứa nào cứ bảo SE tao đúm bây giờ 💩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro