38. Silent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm nhà của Natachai không khó, nhưng được gặp mặt thì không dễ.

Mẹ của anh rất thông cảm khi Archen thành thật kể mọi sự tình, nhìn sang cô bé người lai đứng ngoan ngoãn bên cạnh càng chắc chắn không có sự bịa đặt. Cả hai đều có nét rất giống nhau.

"Bố nó chưa về, cháu lên nói chuyện nhanh kẻo lỡ chuyện"

Archen chắp tay, cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng cùng Lenna tiến lên tầng trên.

Phuwin và Naravit bên này đỗ xe ở một góc khuất, chỉ cần thấy xe ông Boon tiến gần đến dinh thự Boonprasert lập tức cấp báo cho Archen chuồn đi.

Tâm trạng của ai cũng căng thẳng như dây đàn, đặc biệt là Archen. Hắn phải gánh vác quá nhiều thứ, và hiện tại có một số điều đã đi chệch hướng.

__

"Dunk. Em đây, anh mở cửa cho em, chúng mình nói chuyện được không?"

Bên trong im lặng như tờ, Archen chẳng thể nghe ngóng điều gì. Đơn giản vì phòng cách âm.

Hắn bước qua bước lại ngày càng gấp gáp, đập cửa, gọi í ới cũng không nhận được phản hồi.

Natachai không chỉ nhạy cảm, còn rất cứng đầu.

"Nếu anh không mở, em sẽ phá cửa"

Bên ngoài có thể chẳng nghe thấy gì, nhưng bên trong Natachai nghe rõ tiếng cửa bị "tương tác", nhưng không phải vật gì cả, nó giống tiếng người ta dùng lực đập mạnh vào cửa bằng tay không.

"Sao em cứ thích làm người khác đau lòng vậy?"

Natachai vò tung mái đầu, cuối cùng cũng không thể ngăn cản bản thân mở cửa. Anh sợ Archen sẽ đấm đến khi tay đầy máu, xương cốt vỡ vụn ra mới chịu dừng.

Cửa phòng hé mở, y như những điều Natachai nghĩ, Archen dùng tay để đấm vào cửa.

Hắn cũng không ngu gì đột nhiên hành động như vậy, chỉ muốn đánh cược xem Natachai có nỡ bỏ mặc hắn tự hành hạ mình hay không...

Natachai nhìn mu bàn tay chỗ sây sát, chỗ rỉ máu liền sốt sắng đưa lên xem xét. Đôi lông mày nhíu chặt, cẩn thận từng li từng tí, chẳng còn quan tâm mình đang giận hay tổn thương gì nữa.

"Em bị đ..."

Natachai còn chưa kịp nói hết câu, mọi dây thần kinh đã giật thót một cú đau điếng, nhìn thấy cô gái cùng Archen thân mật một lần nữa, trong lòng lại đau hơn, quặn lên như thuỷ triều ồ ạt vào bờ cát.

Anh vô thức lùi lại, tay Archen rơi tự do trong không trung. Hắn biết Natachai sẽ hiểu lầm, nhưng cách tốt nhất khiến người ta tin tưởng vào sự thật, là có sự xác nhận của toàn bộ người trong cuộc.

"Anh, nghe em nói. Em xin lỗi vì buổi sáng không đón anh, cũng không nghĩ anh sẽ phải về một mình. Nhưng sáng nay, việc anh thấy chỉ là hiểu lầm thôi, không như anh nghĩ đâu. Đây là Lenna - là em gái của em"

Lenna bước ra từ sau lưng Archen, thiện chí gật đầu xác nhận. Natachai ngờ vực liếc ngang liếc dọc, cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân thật phiền phức, hại hết người này đến người khác phải lo lắng. Anh chợt nhận ra bản thân quá đòi hỏi, vì đến danh phận cũng chỉ có mác người yêu cũ, không hơn không kém.

Ở đời này trong không thể kiếm được người chiều ý cậu vô điều kiện như Archen, nhưng cậu có thật sự xứng đáng không?

Còn một điều nữa anh vẫn chưa thể hiểu, rõ ràng tất cả mọi người đều giấu diếm anh điều gì đó, còn liên quan trực tiếp đến anh.

Archen vẫn hay tự thu mình vào một vùng riêng biệt, tự chiến đấu và chống chọi một mình, sau đó sẽ tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục sống, không khiến ai phải bận lòng hay lo lắng.

Natachai vẫn hay suy nghĩ nhiều, lại cho rằng em trai lớn vốn chẳng tin tưởng mình.

"Dunk, nghe em nhé... Anh đừng giận hay đừng khóc, anh cứ chút hết vào em..."

"Tại sao em lại đến gặp bố anh?"

Natachai hỏi sỗ sàng còn chẳng liên quan gì đến lời Archen nói, nhưng lại khiến hắn sững lại như khúc gỗ trồng giữa rừng.

Archen vẫn muốn chạm vào anh, xoa dịu cơn sóng trào trong anh, nhưng tuyệt nhiên Natachai né mọi sự đụng chạm.

Ánh mắt ấy Archen chưa bao giờ đón nhận, hoá ra lại đáng sợ đến thế. Chính là khi người ta nghi ngờ mọi thứ, và muốn moi móc mọi sự thật từ đôi mặt của mình.

"Anh ơi... chuyện đó... em"

"Là em nghĩ anh ngu hay em không tin tưởng anh?"

"Em không có..."

"Vậy em nói đi. Em gặp bố anh làm gì?"

Lenna đã đứng lùi hẳn về sau, đối diện với hình ảnh Archen cụp tai, rũ mắt quả thật không quen. Hắn có thể chiều em gái, nhưng vẫn biết đúng sai phải trái để hành động.

Điều đang diễn ra trước mặt Lenna lại giống như dung túng vô điều kiện.

Archen im lặng, đầu cúi gằm. Hắn làm sao có thể nói ra chuyện đó, nó giống như một giao kèo đến hết đời này cả hắn và ông Boon không bao giờ nói ra, thực hiện được thì im lặng chấp thuận, không thì lặng lẽ rời đi.

Natachai cứng đầu, một khi biết được chắc chắn không ngần ngại bỏ mặc mọi thứ chạy theo Archen. Không một gia đình nào muốn con mình như vậy, Archen lại càng không.

Hắn vẫn luôn suy nghĩ trong đầu, hắn có thể yêu anh suốt đời, điều đó hắn đảm bảo, nhưng anh thì sao? Có yêu hắn nhiều đến thế hay chỉ là xúc cảm ngắn hạn? Bỏ hết vật chất làm theo trái tim, đôi khi chưa kịp hái quả ngọt đã vớ phải trái đắng, đối với Archen điều đó không xứng đáng xảy ra với Natachai.

Điều ước mỗi sinh nhật cửa hắn từ ba năm trước đã luôn ước anh hạnh phúc, bình an và may mắn, hắn vẫn đang cố gắng để bảo vệ nó.

__

"Nếu chúng ta chưa đủ tin tưởng nhau, thì em về đi. Anh vẫn sẽ giữ lời hứa, không làm phiền em nữa. Chúng ta sau này, cũng không cần phiền đến nhau nữa..."

"Anh ơi... em"

Hai con người nhẫn tâm đẩy nhau xuống vực sâu, ai cũng đáng thương, ai cũng có lỗi. Cuối cùng vẫn tự làm mình đau, tự làm nhau đau.

Natachai khóc, lần này không phải tủi thân hay cần hắn an ủi, chỉ là anh tiếc cho tình cảm của mình và chấp niệm của mình cứ thế mà dừng lại.

Anh không biết nữa, nhưng việc Archen luôn hành động một mình khiến anh mệt mỏi, anh không hiểu được hắn, muốn tiến sâu vào tim hắn cũng bị đuổi ra ngoài không thương tiếc. Archen có quá nhiều bí mật, cũng chịu đựng quá nhiều, nhưng lại không chấp nhận sự an ủi hay thấu hiểu nào từ anh cả.

Tích tiểu thành đại, giọt nước tràn ly khiến Natachai thật sự nghĩ mình từ lâu đã trở nên dư thừa trong cuộc sống bận rộn của em trai lớn.

"Anh ơi, mình bình tĩnh nói chuyện nhé? Anh đừng khóc... Hiện tại em không thể nói được, nhưng em thề em chưa bao giờ thấy anh phiền cả, anh đừng nghĩ nhiều... Em...em"

"Nếu bây giờ không nói thì sau này cũng không cần mà... Chen à em có cuộc sống riêng của em, anh từ giờ không chen chân vào nữa. Anh biết trước đây anh tồi tệ với em, anh đang cố gắng bù đắp, cố gắng hiểu em hơn. Nhưng chắc anh kém cỏi quá nên không chịu đựng nổi, bây giờ anh cần một mình. Em về đi."

"Anh..."

"Về đi"

Archen cảm tưởng trước mắt mình tối sầm, mọi cố gắng, liều mạng thừa sống thiếu chết chỉ để nhanh chóng có thể yêu anh, không ai có thể chen vào, lại giống như dao hai lưỡi.

Em sắp có được sự nghiệp như ý, lại mất anh.

Lenna đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa từng thấy một Archen tuyệt vọng đứng một đống trước cửa phòng đóng chặt khóc tu tu như trẻ con, cũng chưa từng thấy cái tôi của anh trai mình bị dẫm đạp đến thế.

Lenna vẫn còn bé, nhưng không có nghĩa chưa đủ hiểu chuyện. Từ khi mẹ mất em đã phải tự lập hơn, sống ở quê nhà với bà, anh trai thì theo bố về Thái lập nghiệp. Sống no đủ nhưng chưa bao giờ hạnh phúc.

Em thương anh trai mình nhất, vì anh luôn che đậy cảm xúc thật của mình, ngày mẹ mất, anh ở Thái không thể về Thổ, lúc gọi điện cho em đã say mèm. Lúc ấy Archen mới khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời của đứa trẻ mới lớn thấy anh mình thảm tới mức ấy.

Lần này em lớn hơn, thêm một lần thấy anh khóc vì người mình yêu.

Lenna nghĩ thế nào cũng cảm thấy anh mình đáng thương, nhưng không ai hiểu cho, liền kéo anh rời khỏi dinh thự rộng lớn.

Archen chẳng biết mình mình ra đến xe của Pond và Phuwin thế nào, chỉ biết mình đã khóc đến kiệt quệ sức lực.

__

Một sự việc diễn ra không phải lỗi của em hay của anh, chỉ là nó đến không đúng lúc, khi cả hai đều quá đỗi nhạy cảm.

___

Lenna tới nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro