39. Before leaving

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Phuwin!"

"Ná!!! Em xin mỗi điều này thôiiii"

"Em sắp bay về Thổ rồi"

"Ná!!!"

Phuwin day trán, nhìn Lenna bày gương mặt đáng thương lại không nỡ từ chối.

Archen sau một màn đổ vỡ, trực tiếp nhốt mình trong văn phòng, ngay cả Phuwin cũng không được vào.

Sẽ chẳng ai thấy bộ dạng đáng thương của hắn, không ai biết hắn khóc bao nhiêu, cũng không ai biết hắn uống nhiều rượu đến thế nào. Cứ tự mình gặm nhấm nỗi buồn, đôi khi giúp người ta tự chữa lành.

__

"Anh..."

"Đi mà..."

"Em sắp về Thổ rồi, P'Joong có muốn bắt cũng không được. Ná! Lần này em quậy nhưng tâm em tốt mà..."

"Anh không biết đâu. Em đi mà hỏi Pond"

Phuwin mất chỗ làm việc chỉ biết ôm sofa dưới tiền sảnh công ty, cuối cùng lại gián tiếp tiếp tay cho Lenna làm loạn một phen.

Lenna dùng điện thoại Phuwin gọi điện cho Naravit, chưa đầy hai giây đã bắt máy. Đúng là điên tình mà!

"Alo. P'Pond. Giúp em với!"

"..."

__

Phuwin không biết Lenna đã nói bao nhiêu, vì nghe con bé làm nũng lỗ tai Phuwin lùng bùng theo luôn rồi. Nhưng Naravit không từ chối, ngược lại còn đến đón cô bé.

Phuwin không đi theo, vì cậu còn phải bận tâm lo cho ông thần ngồi trên phòng chủ tịch. Bây giờ chắc uống đến bất tỉnh nhân sự rồi, khóc cũng cạn nước mắt rồi. Ngay từ đầu Anti Ducati đỏ đúng là không sai mà!

__

"Em có thể tin anh đúng không?"

Lenna ngồi ở ghế sau chồm người lên hỏi. Naravit tất nhiên không hiểu điều cô bé muốn nói thật sự là gì, chỉ gật đầu đáp "Tất nhiên".

Lenna cười hì hì, giọng bâng quơ như gió, lại đánh vào nội tâm Naravit một nhát đau đớn.

"Đúng là người lớn toàn nói dối. Em thấy anh liên lạc với ai đó mà anh xưng là bác, rồi luôn kể về chuyện của anh trai em."

Naravit im lặng, bả vai đông cứng, cố gắng rẽ vào khúc cua tiếp theo. Hắn đang chở Lenna đến dinh thự Boonprasert, theo lời đề nghị liều lĩnh của cô bé.

"P'Joong chưa bao giờ hạnh phúc. Lần đầu tiên em thấy anh ấy có thêm bạn, ai ngờ lại vớ phải người như anh"

"..."

Naravit vẫn giữ nguyên trạng thái, mắt hắn láo liêng, rồi không nhịn được nhìn vào gương chiếu hậu. Lenna có khí chất rất giống Archen, cao ngạo và không sợ ai cả. Cô bé cũng đang nhìn thẳng vào gương, chờ đợi hắn phải nói ra sự thật.

Giấu diếm một điều gì đó trong lòng chưa bao giờ là dễ chịu.

"Em là thấy lúc nào..."

"Có quan trọng bằng điều anh sắp nói không?"

"..."

"Người em nhắc đến là bố của Dunk. Thật ra anh là người biết hết tất cả kế hoạch của ông ấy. Là bậc cha mẹ, ông ấy không lệch lạc như cách ông ấy thể hiện. Toàn bộ mọi thứ đều để thử lòng Joong Archen mà thôi..."

"Ông ấy muốn chắc chắn có người thay ông ấy bù đắp cho Dunk, cũng có đủ năng lực để sau này cùng Dunk quản lí tập đoàn của Boonprasert. Mặc dù ông ấy luôn nói sẽ giao lại toàn bộ cho Zo - là em trai của Dunk, nhưng ông ấy chỉ dẫn Zo đi hội thảo hay dạy thằng bé những thứ cơ bản phải biết, đằng sau lại cho thằng bé đi học thứ nó thích. Còn Dunk ngay từ đầu đã được ông hướng tới việc thừa kế, nhưng do Dunk ham chơi và cứng đầu, ông ấy đành phải trở nên nghiêm khắc hơn..."

"Em cũng thấy mà, bố của em tuy ngoài lạnh, nhưng bên trong rất ấm nồng tình cảm. Ông ấy cũng góp mặt trong kế hoạch của bố Dunk. Trong sâu thẳm, tất cả các bậc cha mẹ đều mong con mình chọn đúng người, và không hối tiếc về những gì mình đã quyết định"

Lenna tròn mắt, miệng ú ớ lại chẳng nói thêm được gì. Naravit nhắc đến bố, người mà Lenna luôn nghĩ sẽ không bao giờ mở lời nói yêu ai, cũng đang góp mặt trong kế hoạch này.

"Còn việc Dunk giận Joong không phải do ai trong những người anh vừa kể làm cả. Nó xuất phát từ chính trái tim và suy nghĩ của người trong cuộc. Ngày anh của em đến Đức đối mặt với bác Boon, ông ấy cũng không có ý định làm khó thêm điều gì. Dù kế hoạch có hơi cực đoan, nhưng ông ấy cũng tìm được người xứng đáng. Joong rất giỏi, công việc đều làm vô cùng tốt, nhưng có lẽ lại bỏ quên mất việc bồi đắp tình cảm, nên đổ vỡ"

"Đừng đổ lỗi cho anh trai của em! Anh ấy đã làm mọi thứ vô cùng tốt, chỉ là không ai hiểu cho anh ấy. Kể cả người tên Dunk kia, suy nghĩ còn kém cỏi hơn em!"

"Ừm, điều này anh công nhận. Dunk suy nghĩ khá trẻ con, dù lớn hơn Joong hai tuổi. Cũng bởi vì lần đầu nó yêu ai thật lòng, nên nó chẳng biết nên làm gì"

"Vậy thì anh lái xe nhanh một chút. Để em nói chuyện cho xong, nếu còn không biết phải làm gì, em sẽ không cho đến gần P'Joong nữa!"

__

Naravit cho đến khi đã dừng xe bên đường, để Lenna bước vào dinh thự nhà Boonprasert vẫn không biết mình có đang làm đúng không.

Người đứng giữa hai phe lại đau não thế này ư? Hắn cần gặp bé mèo để chữa lành huhu.

Lenna có hai tiếng, cô bé thầm đếm.

Một thân đứng trước "lâu đài" khổng lồ ấn chuông, rất nhanh đã có người làm trong nhà ra mở cửa.

"Xin hỏi tiểu thư muốn tìm ai?"

"Cho tôi gặp P'Dunk"

"À. Vậy cô có hẹn trước không?"

"Tôi..."

"Nếu không hẹn trước thì không thể gặp thưa tiểu thư. Đây là quy tắc của chủ tịch đặt ra."

"Vậy cô cho cháu gặp bác gái với ạ, bác biết cháu mà"

"Dạ, thưa tiểu thư, cái này..."

"Ai vậy cô Pan?"

Bà Lin đi từ vườn ra, tay còn đang ôm một bó hoa lớn. Vườn nhà Boonprasert tràn ngậm hoa hồng. Đơn giản vì bà Lin bị dị ứng nên ông Boon không cho trồng gì, chỉ trồng hoa hồng cho bà vì nó ít tạo phấn, người dị ứng phấn hoa vẫn có thể tiếp xúc.

Natachai ít về nhà nên hầu như không rõ, ông Boon vẫn luôn yêu và quan tâm vợ và các con. Trong suy nghĩ của cậu, ông vẫn chỉ là người cha ích kỉ và vật chất.

"Bác ơi là cháu!"

Lenna nhân lúc người làm không chú ý liền chạy thẳng vào, ôm lấy tay bà Lin lắc lắc.

Bà tất nhiên nhận ra cô bé hồi sáng, dù còn nhỏ tuổi nhưng gương mặt rất sắc sảo, cũng có nét dễ thương của lứa tuổi thiếu niên.

"Sao lại chạy tới nhà bác? Bị anh ăn hiếp à?"

"Không đúng! Là con trai bác ăn hiếp anh trai cháu mới đúng!"

"..."

Bà Lin cũng chẳng biết nói gì, đúng là mới ban nãy thôi, có một Archen xui lơ khóc lóc rời khỏi nhà Boonprasert, còn Natachai vẫn im lặng trong phòng đóng chặt cửa.

__

"Bà để ai chạy nhong nhong trong nhà vậy?"

"Em gái của Joong đấy. Sao? Có con gái nhìn cũng đáng yêu nhỉ?"

Ông Boon phì cười, nhìn cô bé với mái tóc vàng bóng bẩy chạy lên tầng, đứng đập cửa rầm rầm phòng của con trai cưng cũng không ngăn cản, nhàn nhã uống trà.

"Vậy chắc tôi phải bắt cóc con bé về cho bà mất thôi?"

"Bậy rồi đó. Ông là nên đẩy thuyền cho con bé sớm chạy nhong nhong trong nhà với danh phận em của con rể đi!"

__

Đã định ngược một cú, nhưng bị bảo SE nên không cam tâm 💩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro