40. Apology

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lenna vận dụng mọi sự kiên nhẫn đứng trước của phòng của Natachai hai mươi phút, cũng hết lời gọi người bên trong nhưng không được đáp lại. Mà có khi đáp lại cũng không nghe thấy, xây cái phòng cách âm kì cục thế không biết!

"Nếu không mở thì em phá cửa đấy!"

"Đếm từ 1 đến 3 nè! Không mở là phá thật đó..."

Natachai nghe thấy toàn bộ, nhưng không phản hồi. Sự doạ dẫm của cô nhóc cứng đầu cũng không để tâm, trực tiếp bơ đẹp. Anh ngồi yên trên giường, thay vì chọn rượu để xua tan mọi khổ tâm, lại ngồi thiền.

Archen từng nói, anh đừng uống rượu nữa...

Nhưng có vẻ Natachai đánh giá thấp anh em nhà Aydin rồi. Cánh cửa nhận "cú sốc" thứ hai trong ngày, bị thụi từng cú không thương tiếc.

Lenna sống xa Archen bốn năm, kể từ khi hắn sang Thái với bố, cũng phải tự biết bảo vệ mình. Học mấy môn võ, bơi lội, đấu vật cũng biết đôi chút. Sự già dặn ở lứa tuổi thiếu niên là minh chứng cho một tâm hồn đầy vết xước. Một gia đình không hạnh phúc, mất mát, đau khổ, là cái nôi mang đầy ác mộng đối với mỗi người. Archen may mắn hơn Lenna ở chỗ tuổi thơ hắn vẫn có đủ cả bố và mẹ, là một gia đình tương đối yên ấm, cho đến khi hắn trưởng thành hơn, gia đình có thêm Lenna, cũng là lúc nhiều biến cố ập tới. Người ra đi, kẻ ở lại, cuối cùng chịu nhiều tổn thương nhất lại là người non nớt nhất. Đứa con chứng kiến mẹ mất không một ai bên cạnh, cả bố và anh đều ở phương xa, bà đã già không thể giúp đỡ được gì nhiều. Cú sốc năm ấy, sẽ vẫn mãi là gọng kìm khoá chặt những non nớt trong cô bé, có lẽ đến mãi mãi cũng không thể xoa dịu nổi.

Natachai tất nhiên hoảng hốt, không còn tâm trạng ngồi thiền, nhào lại cánh cửa đang khoá chặt.

Lenna mới chỉ thụi được hai lần cửa đã bật tung, còn tưởng mình có siêu năng lực, hoá ra là do Natachai đã chịu mở cửa.

"Em đúng là giống Archen nhỉ? Máu M y chang nhau"

__

Lenna ngồi im nhìn Natachai tỉ mẩn bôi thuốc vào mu bàn tay đang sưng đỏ của mình, nhất thời chẳng biết nói gì. Văn trong đầu như chim bay đi tránh rét, không con nào ở lại.

Ban nãy chỉ là tự cá cược xem nếu không phải Archen làm điều ngu ngốc, liệu Natachai có siêu lòng?

Ai ngờ cái người nhẫn tâm này cũng tốt bụng quá.

Lenna nhìn Natachai không rời mắt, anh biết nhưng không nói, vẫn tập trung làm việc của mình. Đột nhiên cô bé mỉm cười, một tay rảnh rỗi chống ra sau, ngửa cổ hít thở, rồi nói:

"Giờ thì em biết sao P'Joong hết lần này đến lần khác dung túng cho anh, còn rất yêu anh nữa... Đúng là rất giống"

"Ý em là sao?"

Lenna hít một hơi, đứng trước người lớn hơn mình, lớn hơn cả anh hai cũng không nao núng, chậm rãi lên tiếng:

"Anh rất giống mẹ của em"

"Nhưng chỉ về gương mặt có nét thôi, còn tính cách thì không nhẫn tâm bằng anh..."

Natachai không biết nên khóc hay nên cười, cũng không hiểu đây có phải vừa đấm rồi lại xoa hay không, chỉ biết mình mới gặp cô bé đúng một lần, đã bị mang tiếng xấu.

"Anh nhẫn tâm thế nào?"

"Anh nhẫn tâm nhìn anh trai em khóc, để anh ấy bị thương, luôn trách cứ anh ấy. Em đứng ngoài còn biết P'Joong yêu anh muốn chết, vậy mà anh nỡ nói câu anh ấy không tin tưởng anh... Em không biết quá khứ anh ấy có phải đối xử tệ bạc với anh hay không, nhưng em vẫn muốn thay anh ấy xin lỗi anh.

P'Joong mất mẹ rồi, mất anh nữa chắc P'Joong không sống nổi...

Nên anh đừng giận, em cũng chỉ ở đây được mấy chục phút ngắn ngủi nữa... P'Joong không muốn anh cảm thấy nặng lòng nên không nói đấy thôi, chứ anh ấy làm việc như muốn chết đi sống lại cũng chỉ vì anh...

Em sang Thái là vì P'Phuwin gọi tới, bảo P'Joong dạo này không chịu chăm sóc bản thân, chỉ biết đến công việc thôi, nên em mới bỏ học sang đây. Bố biết em sang Thái, mắng cho một trận rồi bắt về Thổ học nốt cấp hai, mới cho sang Thái ở với P'Joong... Em đi rồi thể nào anh ấy cũng bỏ bê bản thân, nên kể cả anh ghét hay giận gì cũng được, nhưng em chỉ xin anh nhắn anh ấy ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ là em biết ơn rồi..."

Natachai im lặng lắng nghe, sau cùng dán miếng băng cá nhân vào vết xước trên mu bàn tay Lenna, mỉm cười nói:

"Anh có giận, nhưng chưa bao giờ ghét Joong. Trong quá khứ, người tồi tệ là anh, không hiểu chuyện cũng là anh. Chỉ là anh thấy mình chưa xứng đáng với sự cố gắng của Joong nên mới tránh đi. Em đừng lo, anh dành cả đời để bù đắp cho Joong, cũng dành cả đời để chứng minh cho em thấy anh không nhẫn tâm đến mức ấy"

Mắt Lenna đỏ cả lên, nhưng lại nén ngược nước mắt vào trong. Ngoài thì mạnh miệng, nhưng trong thâm tâm đúng là không ghét nổi người này. Nhìn chỉ thấy nhớ mẹ thêm, thật bắt nạt người khác mà! Đồ nhẫn tâm.

"Hay thôi, giờ em đi. Bọn mình nhắn tin qua Line hay gì đó cũng được. Nhìn anh em nhớ mẹ lắm, em không chịu nổi đâu"

Natachai phì cười, đứng dậy cất hộp sơ cứu, rồi chậm rãi đối diện với Lenna.

"Vậy ôm anh một cái trước, rồi em đi đâu cũng được"

Natachai không đợi sự đồng ý cũng nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng. Một sự bài xích ít ỏi cũng không có, nhưng mạnh miệng thì vẫn là mạnh miệng.

"Anh đúng là nhẫn tâm mà! Anh cứ như vậy bảo sao P'Joong không thoát được..."

"Vậy em có thoát được không?"

"Tại anh giống mẹ thôi, chứ em không thèm đâu..."

Natachai yên lặng không nói nữa, anh nhìn thấy Archen vào ba năm trước khóc lóc thảm thiết trong quán bar, đủ hiểu mất mẹ là đau đớn đến tận cùng tâm can. Nghe được lời thành thật của Lenna rằng anh rất giống mẹ của cô bé, trong thâm tâm muốn thay bà ấy ôm con mình vào lòng, xoa dịu đi những nỗi đau đang rỉ máu. Natachai không biết vì chính hành động ấy lại làm một thiếu nữ mạnh mẽ chính thức bật khóc, buông bỏ mọi rào cản, cũng như cho anh một cơ hội.

Natachai không biết mình kiếp trước đức độ đến nhường nào, để kiếp này trở thành chấp niệm của nhiều người đến vậy. Nhưng anh biết ơn vì điều đó, để một lần nữa có cơ hội được yêu chấp niệm của chính mình. Sẽ không có tuyết vào mùa hè, cũng không có cá trên trời, nhưng sẽ có một Natachai chấp nhận bản thân mình hoàn toàn thật lòng với người mà mình ruồng bỏ cách đây ba năm về trước.

__

"Anh nhớ nhé... em đã xuống nước chạy đến tận đây để xin lỗi thay P'Joong, anh đừng giận nữa nhé, yêu anh ấy thật tốt..."

"Được, tạm biệt nhé, nhớ phản hồi tin nhắn của anh. Về Thổ phải giữ sức khoẻ và học tốt nhé!"

Lenna ngồi vào xe của Naravit rồi đi mất. Thời tiết tháng 11 dễ chịu thật, Natachai sau những ngày như đá đè cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ không phải vì thời tiết dễ chịu, mà vì lòng người dễ chịu.

__

💬💬💬

Có một chuyện anh cần hỏi, em có tiện không?

Em sắp lên máy bay, mà anh cứ hỏi đi.

Chuyện em bảo Joong làm việc vì anh ấy? Em nói rõ cho anh được không?

Thôi... Sợ lắm. Anh đi mà hỏi bố anh ý, em không nói đâu.

Ơ này?

Em lên máy bay đây. Nhớ yêu P'Joong nhiều nhiều vào, em không muốn việc chạy đến tìm anh là vô nghĩa đâu 😾

Được rồi, được rồi. Tạm biệt nhé. Lần tiếp theo về Thái sẽ thấy Joong nắm tay anh 😉

__

Lenna tắt điện thoại, thầm nuốt nước bọt. Từ dinh thự nhà Boonprasert đến sân bay, Naravit đích thân hộ tống cô bé chỉ để nhắc đi nhắc lại không được nói cái kế hoạch trời đánh kia cho Natachai biết.

Vậy thì Lenna không nói, để bố của P'Dunk nói là được mà? Chắc không sao đâu nhỉ...

__

Lenna đúng là hơi ngỗ nghịch, nhưng mà ẻm cũng gặp biến cố, cũng tổn thương, cũng mất niềm tin vào người khác rùii. Vậy nên lần này em mở lòng với Natachai là rất tốt rồi nè, mình xây dựng nhân vật Lenna cũng chỉ học độ tuổi c2, là độ tuổi suy nghĩ thay đổi rất nhiều luôn, nói chung là nó không đc ổn định cho lắm 🥹 ẻm như vậy còn trưởng thành hơn mình lúc mình bằng tuổi ẻm nữa...

Giờ ẻm về Thổ roài, chừa spotlight cho anh trai nữa chứ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro