41. Chase the happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk. Sắp giờ cơm còn đi đâu vậy con?"

"Con đi tìm Archen. Con mong lúc về, bố có thể nói chuyện thành thật với con"

Ông Boon đang bước vào bếp cũng sững người, tự hỏi xem đứa con trai này là biết được bao nhiêu chuyện và biết đến đâu rồi.

Zo chỉ biết nhún vai, bản thân cậu cũng mới biết gần đây, theo lời mẹ kể, bố cũng có vẻ cởi mở hơn rồi, cũng không có ý định làm khó P'Joong nữa. Chỉ là cậu không biết, nếu anh trai biết chuyện sẽ phản ứng thế nào, có giận bố hay tuyệt giao với cả nhà không nữa? Cuối cùng vẫn là thuận theo ý trời thì tốt hơn, cả nhà ngồi ăn cơm mà thiếu đi hình bóng Natachai.

__

"Em người yêu!"

Natachai bước vào sảnh của RC cũng là hai mươi phút sau đó, trời đã dần tối, vệt nắng cuối trời cũng chẳng còn. Trời tháng mười một  đã tối nhanh hơn, cũng làm người ta vội vã hơn.

Phuwin đã ôm sofa dưới sảnh công ty cả một ngày, ngủ quên lúc nào không hay. May mắn là Natachai đã đến, thế lực mà Archen Aydin không thể trái lời, sẽ giúp hắn bước khỏi phòng chủ tịch.

"P'Dunk?"

"Là thật luôn này?"

Phuwin lau kính rồi dụi mắt mấy lần, tưởng rằng mình mới ngủ dậy nên hoa mắt. Natachai cũng phải phì cười, khó tin cũng phải, anh là người giận, cũng tự là người đi giảng hoà luôn mà.

"Anh mau mau mau! Đi lên cứu vớt cái người trên tầng dùm em"

Natachai chưa kịp trò chuyện mấy câu đã bị Phuwin đẩy vào thang máy. Việc Phuwin gấp gáp càng làm Natachai lo lắng, rốt cuộc Archen đã hành hạ bản thân đến cái dạng gì rồi không biết.

"Cái này cho anh, em có hẹn với Pond rồi, không ở lại được"

Phuwin đưa chìa khoá phòng của Archen cho Natachai, bản thân biết ý cũng phải viện cớ rời đi trước. Natachai nhìn chìa khoá trong tay, cuối cùng không dùng tới, muốn tự tay Archen mở cửa cho anh, không gượng ép, cũng không né tránh.

__

"Chen"

"Chen ơi"

"Anh đây, em mở cửa cho anh được không?"

Natachai bình ổn gõ cửa, Archen ngồi thẫn thờ trên sofa lại điên đảo đầu óc. Hắn uống hết rượu liền ngủ một giấc, giờ thì tỉnh hơn rồi, lại muốn mình say thêm lần nữa, né tránh những chuyện đang xảy ra.

"Làm sao với anh đây chứ? Sao lại đến tìm mình trước? Natachai này rốt cuộc bị làm sao chứ?"

Archen vò đầu bứt tai, đi loanh qua loanh quanh trong phòng không biết có nên mở hay không? Nhưng hắn chưa sẵn sàng, chưa dám đối mặt cũng không biết phải giải thích thế nào mới phải. Hắn mất phương hướng, một lối đi cũng không tìm thấy, mù mịt đến giây cuối cùng.

Natachai không nhận được hồi âm, cuối cùng vẫn phải dùng chiêu trò. Không trách anh nhiều mưu kế, chỉ trách em hay mềm lòng thôi.

"Nếu em không mở thì anh phá, giống như em buổi sáng nay..."

"Em không mở cũng được, vậy đừng có trách anh!"

__

"Biết ngay là em sẽ mở"

Natachai đắc ý bước vào phòng, trong khi Archen tối sầm mặt mũi chẳng dám làm gì.

"Ai bảo anh doạ em làm gì?"

"Không doạ em có chịu mở không?"

"Thì không..."

Để Natachai ngồi trên ghế chủ tịch, Archen nhanh chóng dọn dẹp bàn trà đối diện sofa, "thủ tiêu" luôn vỏ chai rượu đắt tiền bị hắn uống hết sạch.

Sau cùng vẫn là Natachai mở lời trước, vì hình như cún bự sợ bị giận dỗi thêm lần nữa, làm gì cũng cẩn trọng hết mực.

"Em không có điều gì muốn nói với anh à?"

"Em xin lỗi"

"Vẫn là không nói sự thật cho anh biết, thôi được, chịu thua em"

Anh trai nhỏ đứng dậy khỏi ghế, làm Archen rơi vào thế tiến lùi không được, khổ sở muốn khóc. Thà anh cứ ở nhà giận dỗi để em từ tìm đến, chứ anh cứ như chưa có gì xảy ra tới trước mặt em, em chẳng biết làm gì cả.

"Anh ơi, em xin lỗi mà. Bây giờ em vẫn chưa nói được, nhưng mà không phải em không tin tưởng hay không yêu anh đâu ạ. Chỉ là bây giờ chưa thích hợp nên em không nói được, anh đừng giận em nha, cũng đừng suy nghĩ nhiều...

Anh nghĩ em tồi tệ cũng được, nhưng đừng bỏ qua bản thân mình để đến đây gặp em.

Anh...rõ ràng là phải đợi em đến dỗ chứ..."

Archen nói giọng bé tí, lại giống như lông vũ vờn trên quả tim. Natachai lại muốn rung động rồi.

"Anh đang theo đuổi em mà? Sao lại phải đợi em chủ động?"

Archen đứng tựa vào bàn làm việc, lại tạo cơ hội cho con mèo ranh ma tiến tới, khoá hắn vào tròng. Natachai vòng tay qua cổ hắn, nhìn hắn bằng anh mắt long lanh xinh đẹp ấy, khiến hắn đột nhiên mất hết dũng khí, nhìn thẳng cũng không dám, chỉ đành đánh mắt xuống chân.

Natachai lại cảm thấy thành tựu, bản thân yêu phải người mang hai nhân cách cũng thấy thú vị, một bên là chủ tịch Archen - là trăng sao của hàng ngàn hàng vạn trai gái, một bên lại là hệ điều hành cún bự mang tên JoongJoong.

Không cần phải chọn mình thích bên nào hơn, vì Natachai sở hữu cả hai.

"Vậy anh đừng theo đuổi em nữa, em không muốn anh chịu thiệt đâu...

Việc theo đuổi... cứ là để em đi vậy"

Natachai biết điều Archen nói chẳng công bằng chút nào, nhưng thâm tâm lại cảm thấy vui vẻ biết mấy. Như suối mát chảy vào ruộng đồng khô cằn, con tim lại rộn ràng rung rinh, báo hiệu tình yêu đã tràn vành, yêu nhiều hơn cả chữ "yêu". Anh không biết hiện tại rốt cuộc mình có bao nhiêu hạnh phúc, nhưng biết rằng mình muốn giấu em trai lớn làm của riêng, sự che chở, bao bọc này cũng chỉ mình anh được nhận, tình yêu to lớn ấy cũng chỉ mình anh được hưởng thụ.

Anh không biết mình muốn gì nữa, nhưng hiện tại anh muốn hôn em.

Sóng tình tràn trong không khí, nụ hôn bất ngờ không được báo trước nhưng rất nhanh đã được đáp lại.

Natachai hôn rất cuồng nhiệt, như bản tính chiếm hữu của con người đang bộc phát. Archen ngược lại vô cùng nhẹ nhàng, kiên nhẫn vuốt ve chỏm tóc sau gáy trắng trẻo, cũng kiên nhẫn nương theo nụ hôn của anh trai nhỏ.

Vị rượu vẫn còn nồng trong không miệng Archen, như vô tình kích thích Natachai hôn sâu hơn, lần này chiếm thế chủ động, anh trai nhỏ không bỏ lỡ cơ hội, quyết tâm sẽ thắng trong cuộc đua "Hơi của ai dài hơn?".

Chiếc lưỡi tinh ranh vừa xâm nhập đã bị Archen quấn chặt lấy, không nhanh không chậm bị hắn rút cạn không khí, chưa kịp cảm thấy thành tựu, đã bị đẩy về thế bị động.

Natachai từ bao giờ đã luồn tay vào áo sơ mi của người đối diện, môi lưỡi triền miên lại khiến Archen không phát giác ra mèo nhỏ tinh ranh đã ôm lấy eo mình từ bên trong chiếc áo công sở đắt đỏ, cũng đã cởi được hàng cục dài trên vạt áo.

Dứt khỏi nụ hôn, Natachai nhanh chóng trườn xuống dải đầy dấu hôn trên cổ em trai lớn, nơi anh vẫn luôn mặc định là của mình, và luôn phải có những dấu hickey đỏ thẫm của mình.

Archen nhận ra bây giờ có phải hơi muộn rồi không? Con mèo này là sắp quá phận rồi.

"Ha...Dunk... Em không gấp thì anh gấp cái gì?"

Natachai đang chuyên tâm hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình bằng những dấu trên yết hầu, lại bị Archen nắm ót kéo ngược ra sau. Nhìn trong đôi mắt thâm tình kia, như cả thảy đều là dành cho mình, Natachai vẫn không thể nào chậm rãi và bình tĩnh chờ đến ngày bản thân được làm người yêu em. Đây không phải phong cách của anh.

Giây phút này, Natachai của ba năm về trước đã quay trở lại, là người đểu cáng, muốn gì được nấy, cũng vô cùng chiếm hữu. Mồi ngon dù có ra sao cũng không để ai giành mất, cũng không cho phép con mồi được từ chối.

Thoát khỏi sự kiểm soát nhẹ nhàng ở vùng gáy mẫn cảm, Natachai rướn người lên hôn Archen lần nữa, chỉ là cái chạm môi như chuồn chuồn nước, lại khiến em trai lớn đã bối rối càng thêm bối rối.

"Anh vội vì anh yêu em. Nếu em yêu anh, thì tiến tới đi?"

__

Đm anh ngại lắm các em à🥲🥲🥲 Cái chap này 3000 chữ, nên anh tách ra 2 chap nha. Giờ mình nhả đến đây thôi, để anh niệm chú đã.

Khởn vcđ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro