44. Peace before the storm comes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natachai tỉnh dậy cũng là trưa ngày hôm sau. Mắt nhắm mắt mở gãi đầu, ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc.

"Là nhà của Chen nè. Vậy là không phải mơ..."

"Mây mưa" đêm qua kéo về làm một trận cuồng phong lớn trong đầu óc chủ nhân, Natachai vừa đỏ mặt vừa tủm tỉm cười, đem hai má hồng hào giấu nhẹm vào gối, dãy dụa la hét.

Quần áo trên người là của Archen, chăn gối cũng của Archen, toàn bộ đều lưu hương của hắn, quay qua quay lại đâu đâu cũng cảm thấy dễ chịu. Natachai hít một hơi thật sâu, tảng đá đè nặng trong lòng cũng xê dịch không ít, dù sự thật chưa tỏ rõ, nhưng tình cảm lại tường tận, nói không mãn nguyện, đích thị là đang dối lòng.

Vùng eo truyền đến tín hiệu đau nhức, nhưng không thể cản bước được con người cứng đầu mang tên Natachai, quay đi ngoảnh lại đã thấy thân hình thon thả bám víu đi ra tận nhà bếp rồi.

Mùi đồ ăn thơm phức đánh thức khứu giác, cũng đánh thức bản năng bám người của loài mèo, Natachai rón rén tiến đến, "đánh úp" tấm lưng rắn ròi nam tính kia.

Archen chỉ mặc tank top, để lộ hai bắp tay khoẻ khoắn, Natachai phải công nhận dù mình có chăm chỉ tập gym đi nữa, vẫn không đọ được với người này.

"Anh dậy rồi hả?"

"Không dậy thì đứa nào ôm em?"

"..."

"Ok, ok, em không cãi được anh đâu. Ra bàn ngồi đi, em nấu xong rồi"

"Nhưng mà eo anh đau, em bế đi"

"Anh còn đi được từ phòng ngủ ra đây mà? Bàn ăn ngay sau lưng anh?"

"Không đi nổi nữa, hết sức rồi..."

"Không biết là anh quấn người đến mức nào luôn rồi đó loài mèo ạ"

Archen tắt bếp, mùi cháo hải sản thơm lừng khắp gian phòng, loài mèo Natachai đang tích cực dụi loạn trên lưng em trai lớn để làm nũng cũng được nhấc bổng lên, đặt yên vị vào bàn ăn.

Bữa trưa trôi qua yên bình như thế, lại là thềm của một cơn mưa lớn.

__

Natachai mở điện thoại đã thấy một tá cuộc gọi của Naravit, của nhóc Zo, của bố mẹ chạy dài tít tắt trong phần thông báo.

Anh thở dài một hơi, đúng là hạnh phúc của mình, đôi khi lại là nỗi lo của người khác.

Lần này Natachai chọn gọi điện cho bố, đầu dây bên kia chưa cần đếm đến giây thứ hai đã bắt máy, giọng có chút gấp gáp.

"Alo, con đang ở đâu? Sao đêm qua không về nhà?"

"Bình thường con cũng có về nhà đâu?" - Natachai dửng dưng đáp lại, bên kia ông Boon lại thở dài một hơi, sau cùng lại không quát mắng như mọi khi, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Nếu có ở cùng Joong, chiều dẫn nó về ăn cơm một bữa. Bố có chuyện cần nói"

Natachai khẽ ngó qua Archen đang chăm chú làm việc bên cạnh, cảm thấy em trai lớn bận bịu thế này chắc không rảnh thời gian, nhưng nội tâm lại mong muốn sẽ dẫn được Archen về nhà, nói chuyện một lần cho xong. Chẳng hạnh phúc nào chờ đợi con người nhận ra nó, nên phải nhanh chóng đạt được trước khi nó biến mất.

"Vậy bố đợi một chút, con sẽ gọi lại sau"

Archen thấy anh kết thúc cuộc gọi mới quay sang hóng hớt, chuẩn bị xin lỗi vì khiến anh bị bố mắng đã nhận được cái xoa gáy quen thuộc.

"Bố gọi tới, bảo muốn gặp em. Em về với anh nhé?"

__

Comeback 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro